Công lược trái tim

Chương 102

Chương 102, Cũng không phải xử nữ thì làm ra vẻ thuần khiết cái gì

Khi Hà Thuy Trạch đang định cởi quần cô ra thì điện thoại trong túi cô reo lên.

Hà Thuy Trạch nhanh chóng móc điện thoại đang kêu trong túi cô ra, trên màn hình hiển thị tên Tiểu Hi.

Là Lâm Hi Thần gọi đến.

Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay dùng lực nắm lấy thân điện thoại, anh ta do dự một lúc mới nhấn nút nghe.

Không nghe điện thoại thì anh ta sợ sẽ có những nghi ngờ không cần thiết. "Alo, mẹ à, sao mẹ vẫn chưa về vậy?”

Giọng nói của Lâm Hi Thần truyền đến.

Anh ta dịu giọng lại để gọng nói của anh ta trở nên bình tĩnh, "Mẹ con đi nhà vệ sinh rồi, một lát nữa sẽ về nhà”

"À, là cậu ạ, cậu bảo với mẹ con rằng mẹ con về nhà sớm một chút, em gái con đang tìm mẹ không chịu đi ngủ.”

Hà Thuy Trạch, “Cậu biết rồi” Nói xong, Hà Thuy Trạch lập tức cúp điện thoại.

Lâm Tâm Ngôn nằm ở trên ghế sofa hơi động đậy lông mi, hình như cô nghe thấy có người nói chuyện, nhưng mí mắt cô khá nặng không thể mở ra được.

Hà Thuy Trạch đặt điện thoại lên bàn tay anh ta đột nhiên thu lại, giống như chiếc điện thoại là một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Anh ta khó khăn lắm mới chuẩn bị xong, cũng đã hạ quyết tâm, sau khi bị Lâm Hi Thần ngắt đoạn thì anh ta lại có một chút không biết nên làm từ đầu.

Ánh mắt anh ta lại một lần nữa nhìn vào cơ thể Lâm Tân Ngôn, nhìn dáng người mê hoặc lòng người kia thì rất nhanh dục vọng trong lòng anh ta lại rục rịch một lần nữa.

Anh ta thích cô, thích cô rất nhiều năm rồi.

“Anh trai nhất định sẽ đối xử tốt với em” Anh ta nắm chặt hai tay nhiều lần mới khôi phục lại sự bình tĩnh rồi đưa tay ra cởi quần cô.

Bàn tay anh ta rất lạnh, khi chạm vào da cổ thì khiến cô có cảm giác.

Trên người cô cũng cảm nhận được cảm giác mát lạnh.

“Ựm--”.

Cô nhấc mí mắt rất nặng lên.

Nghe thấy tiếng động, Hà Thuy Trạch hoảng hốt khép áo cô vào.

Lâm Tâm Ngôn tỉnh lại.

Lâm Tân Ngôn, “Anh đang làm cái gì vậy...”

Cô còn chưa nói xong thì phát hiện cúc áo của cô đã bị cởi ra hết, da thịt bị hở ra, áo lót bên trong hoàn toàn hở hết ra. Âm!

Đầu cô bị cái gì nổ tung.

Cô hoảng hốt bò dậy. Ôm lấy cơ thể mình, mắt cô mở to ra, không thể tưởng tượng nổi, có kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hà Thuy Trạch, “Anh”

“Anh-” Hà Thuy Trạch muốn giải thích, nhưng lại không tìm ra từ nào để nói.

Lâm Tân Ngôn bình tĩnh lại một lúc, dường như cũng đã có thể hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì.

Cô không muốn tin Hà Thụy Trạch có thể làm chuyện như vậy đối với cô, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt.

Cô kính trọng anh ta, lại có một chút áy náy, anh ta là một người mà cô đặc biệt không muốn làm tổn thương, nhưng anh ta đối với cô lại---

Lâm Tâm Ngôn, “Cút!” Lâm Tâm Ngôn gào thét lên như người bị bệnh tâm thần.

Cảm giác đau lòng, ấm ức và thất vọng bao phủ cả trái tim cô, đau đến mức không thể hô hấp được.

Hà Thụy Trạch, “Em nghe anh nói”

“Cứ để ở chỗ cậu trước” Tông Cảnh Hạo ngắt máy, để không bị ai quấy rầy nữa, anh đã tắt nguồn và ném sang một bên.

Lúc này, xe đã lái đến chỗ ở của anh.

Không phải biệt thự, mà là một khách sạn cách công ty rất gần, anh thuê dài hạn một phòng ở đó.

Chỗ này cách công ty rất gần, lúc nào quá bận rộn thì anh sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Ở nhà có vị Vu, nếu như đưa Lâm Tân Ngôn trở về thì vị Vu nhất định sẽ nói rất nhiều.

Bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh.

Không muốn bị bất kì ai làm phiền.

Sau khi đỗ xe xong thì anh ôm Lâm Tâm Ngôn xuống. Đi vào khách sạn, bước vào thang máy.

Lầm Tần Ngôn vùi đầu vào ngực anh, rất yên tĩnh, giống như vẫn chưa trở lại bình thường sau khi bị kinh ngạc.

Bước vào phòng, Tông Cảnh Hạo đặt cô lên giường.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status