Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 101

Công lược trái tim

Chương 101

Chương 101, Huỷ hoại cô

Chỗ này không giống quán bar, cũng không giống nhà hàng, trang trí rất cao cấp, rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có một hai người đi qua.

Lâm Tận Ngôn mê muội, “Đây là chỗ nào?”

“Quán bar” Hà Thuy Trạch kéo cô đi nhanh về phía phòng bao cuối hành lang.

Lâm Tân Ngôn chau mày, “Còn có quán bar yên tĩnh như vậy sao, em rất hiếm gặp”

“Đây là quán bar tự nhân cho nên không công khai ra bên ngoài, quán bar này chỉ phục vụ cho một bộ phận người” Hà Thuy Trạch giải thích nói, “Chỗ này rất yên tĩnh.”

Lâm Tân Ngôn, "Ồ.”

Rất nhanh đã đến phòng bao, Hà Thuy Trạch đẩy cửa phòng bao ra, ánh đèn màu vàng ấm áp có chút tối, phòng bao rất rộng, phía sau có một dãy ghế sofa bằng da thật màu đen, phía trước có một cái bàn tròn, trên bàn đặt hai chai rượu vang, hai cái ly.

Lâm Tân Ngôn nhìn Hà Thuy Trạch, “Anh đặt trước rồi sao?”

Vẻ mặt Hà Thuy Trạch cương cứng lại, anh ta rất nhanh đã khôi phục lại sự tự nhiên nói, “Anh là khách VIP ở đây, đây là phòng bao cố định của anh, rượu ở đây cũng là rượu mà anh cất ở đây.”

Lâm Tâm Ngôn bước vào, “Em nhớ anh không thích uống rượu”.

Hà Thuy Trạch đứng ở cửa nhìn bóng lưng gầy bé của cô, anh ta ngẩn ngơ mấy một lúc, “Không phải con người cũng sẽ thay đổi sao? Anh trai cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ vì yêu không được mà đau lòng

Trong câu nói của anh ta lại ẩn chứa một ý khác.

Lâm Tân Ngôn cũng nghe ra một chút ý tứ bên trong.

Cô làm ra vẻ nhàn rỗi nhìn phòng bao một lượt, cô đưa tay sờ cái chụp đèn, gõ gõ chai rượu, chơi nghịch cái ly, “Trên đời này có hàng nghìn hàng vạn người, có thể gặp được nhau đã là có duyên phận cho nên mới có câu “Có duyên mà không có phận, có một câu tục ngữ nói, “Trong số mệnh của chúng ta đã định sẵn cái gì nên có thì cuối cùng sẽ có, cái gì không nên có thì có miễn cưỡng cũng không có được”

Hà Thuy Trạch cúi đầu, “Em vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, một chút cũng không nhường anh trai, em không biết tôn trọng người già và yêu thương trẻ em sao?”

Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, cười với Hà Thuy Trạch, "Anh còn chưa già, ở trong mắt em vẫn là bác sĩ mặc áo blouse đeo kính, vẫn luôn dịu dàng hỏi thăm tình hình bệnh tật của Tân Kỳ, giống như anh trai cả luôn chăm sóc em, em vẫn nhớ trong lòng.

Hà Thuy Trạch mở nắp chai rượu ra rót vào cốc, “Chúng ta không nhắc đến chuyện trước đây”

Anh ta sợ anh ta sẽ bị mềm lòng không ra tay được.

Nhưng nếu không huỷ hoại cô thì Hà Thuy Lâm và Tông Cảnh Hạo sẽ không thể ở bên nhau, cũng không thể lấy quan hệ hôn nhân để cho gia tộc một tương lai tốt đẹp.

Anh ta rót hai ly rượu, “Em đừng xem nữa, lại đây uống rượu với anh trai”

Lâm Tận Ngôn ngồi lên ghế sofa, cô bưng ly rượu mà Hà Thuy Trạch rót cho cô lên, màu đỏ tươi, mùi vị đậm đà, là rượu vang cao cấp, Hà Thuy Trạch cầm ly rượu của anh ta lên chạm một cái vào ly rượu của cô phát ra một tiếng kêu vang tai, “Hôm nay, em cùng anh không say không về”

Lâm Tân Ngôn, "Tửu lượng của em không tốt, chắc chắn không thể uống say cùng anh rồi, em còn phải về sớm nữa, Tiểu Nhuy không rời khỏi em được” Lâm Nhuy Hi đều là do cô cho con bé ngủ, nếu như buổi tối cô không có nhà thì không biết con bé sẽ quấy Trang Tử Khâm như thế nào.

Hà Thuy Trạch không nói tiếp lời cô mà ngẩng đầu uống hết ly rượu.

Anh ta cầm ly rượu rỗng đưa cho Lâm Tân Ngôn xem, "Anh đã uống hết rồi, đến lượt em rồi”

Anh ta cúi người xuống hôn lên môi cô, “Đây là lần đầu tiên em không bài xích anh để anh hôn em”

Trước đây mỗi lần anh ta hôn cô thì cô đều từ chối anh ta vào lúc quan trọng nhất.

Anh ta biết đó là sự bài xích sự thân mật của anh ta.

Bởi vì cô không thích anh ta cho nên cho dù miệng thì đồng ý nhưng cơ thể cũng sẽ không kiềm được mà có những hành động phản kháng.

Anh ta lướt xuống tại cô, “Có lẽ Lâm Lâm nói đúng, cho dù em không biết người đó là Tông Cảnh Hạo, nhưng em và anh ta đã từng tiếp xúc da thịt nên sẽ có một chút tình cảm, cho dù đó chỉ là tình cảm ở trong tiềm thức”

Hà Thuy Trạch, “Nếu anh và em cũng có sự tiếp xúc da thịt thì liệu em cũng có tình cảm với anh không? Ngôn Ngôn

Anh ta vừa nói vừa cởi cúc quần của cô ra.

Kéo khoá quần xuống.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status