Đọc truyện Con thiên tài và bố tổng tài - Chương 1576

Con thiên tài và bố tổng tài

Chương 1576: Như thế cho anh ta, tức đến hộc máu!



Chương 1576: Như thế cho anh ta, tức đến hộc máu!

Lạc Du Du mệt mỏi sờ sờ trán của mình, thở hổn hển nói: “Hình như là có một chút”

“Phát sốt rồi?”

Đồng nghiệp rất lo lắng cũng đưa tay qua sờ sờ: “Đúng rồi đấy, công chúa nhỏ, cô có thể bị ốm rồi đó, hay là đi xin phép nghỉ đi?”

“Không được đâu”

Lạc Du Du kéo kéo khóe miệng: “Tổng giám đốc Cố vừa mới nhậm chức, có rất nhiều việc cần tôi giúp đỡ, tôi cũng không thể phụ lòng mong đợi của mọi người ở trong văn phòng này được”

Nói về điều này, lúc đầu người đẩy cô ta ra là bọn họ, nhưng bây giờ cô ta lại chủ động cố gắng gánh vác trách nhiệm.

Đồng nghiệp cảm thấy có chút xấu hổ: “Du Du, cô như thế này, chúng tôi thực sự cảm thấy rất áy náy..”

“Không cần cảm thấy áy náy đâu” Lạc Du Du cười mở máy tính: “Cô xem, mọi người không phải còn giúp tôi hoàn thành báo cáo sao, không ai nợ tôi cái gì cả, tôi không sao mà”

“Tối hôm qua cô bị nhiễm lạnh phải không?”

‘Vẫn chưa yên tâm, đồng nghiệp hỏi thăm một câu: “Ngủ không ngon à?”

Đâu chỉ là ngủ không ngon.

Gần như cả đêm không chợp mắt.

Cộng với việc ngủ ở bên ngoài mà không đắp chăn, đoán chừng là bị cảm lạnh rồi, bây giờ đang phát sốt.

Nhưng mà vẫn còn may mản là, nhiệt độ có vẻ như vẫn chưa quá cao. Lạc Du Du hít một hơi, cảm thấy mình còn có thể kiên trì được, chút bệnh nhỏ này, cô ta lại không phải chưa từng trải qua, làm sao còn có thể yếu đuối được?

Kết quả là buổi chiều vừa đi tới phòng làm việc của Cố Mang, Cố Mang liền lập tức nhíu mày: “Cô bị bệnh sao?”

Lạc Du Du có chút bất ngờ, cô ta còn đặc biệt thêm một lớp trang điểm, đánh má hồng để bản thân trông khỏe khoản hơn, nhưng kết quả vẫn là bị Cố Mang nhìn ra được.

Cô ta chỉ có thể lúng túng cười nói: “Làm sao anh biết được?”

“Nhìn sắc mặt của cô không được tốt, ánh mắt cũng như có như không”

Cố Mang không nói nhiều, chỉ là vẫy vẫy tay với Lạc Du Du: “Qua đây, chỗ tôi có thuốc”

Lạc Du Du hẳng giọng, đặt báo cáo lên bàn của Cố Mang, sau đó nói: “Anh như thế này không hay lắm?”

“Già mồm cái gì?”

Cố Mang xem báo cáo, không thèm nhìn cô ta: “Đến khi về rồi lăn ra bất tỉnh, cô muốn người khác truyền ra ngoài là tôi ngược đãi cấp dưới sao? Mau uống thuốc đi”

“Tôi cảm ơn anh.”

Nói như vậy, đây là lần đầu tiên Lạc Du Du cảm thấy xấu hổ, uống một viên thuốc mà Cố Mang bóc ra, sau đó còn nhìn thấy Cố Mang đứng dậy đưa cho cô ta một cốc nước nóng.

Dọa Lạc Du Du tới mức đưa cả hai tay cầm lấy, sau đó nói: “Cái này, cái này, anh quá khách sáo rồi…”

“Cô nói cái gì vậy?”

Cố Mang võ võ đầu của cô ta: “Tối hôm qua cô bị nhiễm lạnh rồi phải không?”

“ừ”

Lạc Du Du sụt sịt: “Có lẽ nửa đêm lúc đó tôi ngủ ở bên ngoài, nên bị nhiễm lạnh”

Cố Mang nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: “Làm sao cô lại ngủ ở bên ngoài?”

Giọng của Lạc Du Du khàn khàn: “Anh ấy muốn ngủ giường của tôi, tôi có thể làm thế nào nữa chứ”

Ở bên ngoài lại không có chăn, vậy nên mới phát sốt rồi.

“Cần tôi đưa cô đi khám bác sĩ không?” Cố Mang quay lại chỗ ngồi, hai tay ôm ở trước ngực: “Sakahara Kurosawa có biết cô bị bệnh không?”

Lạc Du Du lắc đầu, đối với cả hai câu hỏi đó đều hết thảy chối bỏ: “Không cần đưa tôi đi khám bác sĩ. Anh ấy không biết”

“Vậy không phải rất tốt sao”

Cố Mang nhoẻn miệng cười: “Cô thấy như này thế nào, sau giờ làm việc tôi sẽ đưa cô đi khám bác sĩ, sau đó cô gọi điện thoại cho Sakahara Kurosawa, nói rằng cô đang bị bệnh, khi anh ta trở về nghe thấy sẽ sốt ruột, đến bệnh viện tìm cô, nhìn thấy cô đã có tôi chăm sóc rồi”

Trong tim của Lạc Du Du đập thình thịch, lại nghe thấy Cố Mang tiếp tục cười hung hăng càn quấy nói: “Như vậy không phải có thể làm cho anh tức đến hộc máu sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 16 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status