Con rể quyền quý

Chương 284



Chương 284:

 

Cánh tay của Trương Thác chằm chậm duỗi ra, luồng ra dưới cổ của người phụ nữ, động tác dịu dàng kéo ôm người phụ nữ vào lòng.

 

Tất cả những hành động này của Trương Thác, Lâm Ngữ Lam có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng, sự thở phào nhẹ nhõm trong lòng cô bây giờ, vô cùng mâu thuẫn.

 

Từ tận đáy lòng của Lâm Ngữ Lam, đang đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt.

 

Anh ấy chắc sẽ không hôn mình đấy chứ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mình có nên từ chối anh ấy không? Nếu như mình từ chối, anh ấy có giận không, dẫu sao thì chúng mình cũng đã là vợ chồng rồi, nhưng không từ chối anh ấy, thì có phải có hơi nhanh quá rồi không, mình còn chưa sẵn sàng.

 

Trái tim Lâm Ngữ Lam đập thình thịch thình thịch mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp đập của trái tim mình trong bóng tối tĩnh lặng.

 

Cánh tay Trương Thác khẽ uốn cong lại.

 

Một động tác đơn giản thế này, đã khiến cho cả cơ thể của Lâm Ngữ Lam đều co rút lại.

 

Làm thế sao bây giờ? Anh ấy là muốn ôm mình sao?

 

Nhưng anh ấy còn chưa từng chính thức theo đuổi mình nữa chứ!

 

Trong lúc Lâm Ngữ Lam đang nghĩ ngợi lung tung, một giọng nói thì thầm truyền vào tai cô.

 

Giọng nói này khiến cho suy nghĩ trong đầu của Lâm Ngữ Lam bỗng im bặt đi.

 

Cô khẽ quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, đã nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ say.

 

Trạng thái của Trương Thác, khiến Lâm Ngữ Lam cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, và trong đôi mắt xinh đẹp vẫn mang theo một chút không cam tâm.

 

Trương Thác chết tiệt, Trương Thác thối! Em vô dụng đến nỗi không có chút sức hấp dẫn vậy sao, anh cứ thế mà ngủ như vậy sao?

 

Lâm Ngữ Lam thở phì xoay người lại, đối mặt chính diện với Trương Thác, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, bắp chân cô có hơi dùng lực, giống như đang trút cơn giận, một chân đá vào mắt cá chân của Trương Thác.

 

Cú đá này, khiến cho Lâm Ngữ Lam không nhịn được mà “phụt” cười thành tiếng, cô quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình, đây là lần đầu tiên cô quan sát một cách tỉ mỉ, kỹ càng như vậy.

 

Lâm Ngữ Lam chằm chậm đưa cái tay nhỏ ra, đặt lên trên mặt Trương Thác, nhẹ nhàng vuốt ve, làn da thô rám, khiến cho Lâm Ngữ Lam có thể liên tưởng đến truyện người đàn ông này đã từng phải chịu đựng những khổ cực gì trước đây.

 

Gương mặt nhỏ của Lâm Ngữ Lam đỏ bừng lên vì mắc cỡ, nhẹ nhàng rụt đầu lại, tự chui vào lòng Trương Thác, nhắm đôi mắt lại, cô nằm trong lòng của Trương Thác cảm nhận được một loại an tâm mà trước giờ chưa từng có.

 

Khi cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Ngữ Lam cứ dựa lên ngực của Trương Thác như vậy, khóe miệng cong lên một đường cong quyến rũ, rồi ngủ thiếp đi.

 

Sau khi Lâm Ngữ Lam ngủ thiếp đi, Trương Thác chằm chậm mở mắt ra, anh nhìn người phụ nữ trong lòng mình, rồi chìa ra một cánh tay khác, choàng qua vòng eo thanh mảnh của người phụ nữ.

 

Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng sớm tinh mơ chiều rọi.

 

Lâm Ngữ Lam mơ mơ màng màng mở to đôi mắt ra, phát hiện người bên cạnh đã không thấy nữa, cảm giác trống rỗng này khiến cho trong lòng Lâm Ngữ Lam cảm thấy có một sự mắt mát.

 

Dụi đôi mắt lim dim ngáy ngủ của mình, Lâm Ngữ Lam bò dậy khỏi giường, vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ của khách, thì thấy Mễ Lan ngồi trên sofa ở phòng khách, đang nhìn mình với gương mặt mang theo nụ cười trên môi.

 

Mễ Lan vừa thấy Lâm Ngữ Lam bước ra từ phòng ngủ, liền trêu chọc: “Yo, nha đầu chết tiệt, thức dậy sớm quá vậy, không đúng nhỉ, cậu đi đứng cũng không có gì thay đổi cả, không phải tối qua lại làm thánh nữ nữa đầy chứ?”

 

“Cậu nói cái gì vậy chứ!” Lâm Ngữ Lam trừng mắt với Mễ Lan: “Chú với dì đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status