Cô vợ thần bí muốn chạy đâu

Chương 2008 Full



CHƯƠNG 2008

Điều mà anh mong cầu không nhiều lắm, mẹ anh cũng không thể chấp nhận Liễu Ảnh quá dễ dàng được, nên tâm thái như hiện nay đã tốt lắm rồi. Thế nhưng có vài chuyện, anh vẫn phải nói cho rõ ràng: “Mẹ, lần này Liễu Ảnh quay về, con định sẽ kết hôn ngay, con mong mẹ sẽ không ngăn cản.”

Bà Tư Đồ đã nghĩ về những chuyện này từ lâu rồi. Ban đầu không mảy may trông chờ Liễu Ảnh quay về, đến giờ đây lại dấy lên niềm hy vọng cô sẽ quay về và ở hẳn đây, rồi dần dần thuyết phục bản thân hãy chấp nhận lấy Liễu Ảnh, bà đã tốn mất hai năm. Hiện giờ, điều mà bà mong đợi duy nhất là Tư Đồ Không có thể sống thật hạnh phúc. Bà vẫn luôn biết rằng Liễu Ảnh là một người con gái rất lý trí, cũng rất hiểu chuyện, nếu như có thể bình lặng sống chung thì Liễu Ảnh cũng chẳng tự ý gây chuyện xào xáo. Vậy nên, bà cũng từ từ chấp nhận.

“Được rồi. Lúc con kết hôn mẹ cũng sẽ tham dự, không khiến con khó xử đâu. Nhưng mà, sau khi hai đứa kết hôn thì hãy ở tại biệt thự của con đi. Mẹ vẫn ở chỗ này, không muốn bị ép buộc phải ở chung với nhau.” Bà đã mệt mỏi rồi, không muốn nảy sinh thêm nhiều chuyện nữa, chỉ muốn thỉnh thoảng đi dạo chung với hội chị em của bà. Thế là tốt lắm rồi.

“Vâng.” Kết quả này đã vượt xa dự kiến của Tư Đồ Không, nhưng đây là kết quả mà anh có thể chấp nhận được.

Tư Đồ Không không đợi Liễu Ảnh quay về mà chủ động đi tìm cô. Anh không thể đợi nổi nữa mà muốn gặp cô ngay. Thế nhưng, khi đặt chân đến thành phố Liễu Ảnh sinh sống, bước chân của anh lại chậm dần. Anh vừa muốn gặp lại vừa sợ phải gặp lại Liễu Ảnh. Anh biết họ đã có với nhau một đứa bé, anh không biết liệu bé con có chấp nhận anh hay không. Anh sợ đứa trẻ ấy sẽ ghét bỏ mình.

Ngày mai là Liễu Ảnh sẽ tự đi về rồi, cho nên anh nhất định phải gặp cô vào hôm nay. Vậy là Tư Đồ Không rút điện thoại ra, gọi cho Liễu Ảnh.

Khi Liễu Ảnh nhận được cuộc gọi, cô đang ở bờ biển, cô cũng nói luôn nơi mình đang ở, nhưng không ngờ vừa định quay về thì đã trông thấy Tư Đồ Không Liễu Ảnh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng người ấy đang đứng trước mặt cô, đang đi chầm chậm từng bước về phía cô. Liễu Ảnh siết chặt tay theo bản năng, Tư Đồ Trí Viễn được cô dắt tay, khẽ khàng lắc lắc tay cô. Lúc này Liễu Ảnh mới phản ứng lại, nở nụ cười với Tư Đồ Trí Viễn.

“Mẹ ơi, đó là ba ạ?” Tư Đồ Trí Viễn nhìn người đàn ông ở đằng trước, người đó đang đi về phía mẹ, rất từ tốn nhưng lại rất vững vàng.

“Lâu rồi không gặp.” Mặt đối mặt với Liễu Ảnh, Tư Đồ Không vừa nhìn cô vừa cất lên từng từ chậm rãi.

Đôi mắt Liễu Ảnh đong đầy nước mắt, cô thì thào: “Lâu rồi không gặp.”

Tư Đồ Không siết chặt lấy chiếc hộp trong túi mình. Anh ta nhìn sang đứa trẻ đứng bên cạnh, khuỵu người xuống nhìn đứa trẻ đẹp như búp bê này: “Đây là…”

“Phải, là con của chúng ta, Tư Đồ Trí Viễn.” Liễu Ảnh cười đáp. Hai bên đến với nhau mới có ý nghĩa, cô muốn về, Tư Đồ Không sẽ đến tìm cô.

Tư Đồ Không còn đang lưỡng lự mình nên nói chuyện thế nào với bé con thì Tư Đồ Trí Viễn đã cất tiếng gọi lanh lảnh: “Ba ơi.”

Tư Đồ Không cảm thấy hốc mắt mình cay xè. Hóa ra, họ vẫn luôn đợi anh ở đây.

Tư Đồ Không lấy ra chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị từ lâu, quỳ một bên gối, vừa nhìn Liễu Ảnh vừa cất lời: “Xin hỏi, em yêu, em có bằng lòng lấy anh không?” Anh cảm thấy rất thích hành động mang nhẫn đôi này. Lúc nào cũng đeo lên tay để khi có người đến gần, anh sẽ vươn tay cho họ xem, thể hiện rằng hoa đã có chủ. Hiện giờ, anh muốn tặng chính mình cho người trước mặt anh đây.

Liễu Ảnh nhìn Tư Đồ Không trước mặt mình, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, khẽ khàng gật đầu.

Năm tháng tốt đẹp, vì gặp được người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 70 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status