Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 907: Hy vọng con là người nhà của ta

Biên soạn: Đức Uy

Thấy lính đánh thuê không nói lời nào, tầm mắt cậu bé quét qua ký hiệu hình xăm bên cổ của hắn, như cũ lầm bầm lầu bầu mở miệng, "Đoàn lính đánh thuê Long Âm..."

Lính đánh thuê nghe vậy, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên, một tên tiểu nãi oa 4, 5 tuổi, lại có thể nhận ra ký hiệu của đoàn lính đánh thuê Long Âm?

Nhất định là hắn nghe lầm rồi...

Căn cứ theo điều tra của bọn hắn, trong nhà này không có tiểu hài tử. Đứa nhỏ này làm sao sẽ đúng vào lúc này xuất hiện ở nơi này...

Thôi kệ, để phòng ngừa vạn nhất, mang đi lại nói.

Lính đánh thuê kia lúc này mới tiến lên, một tay đem đứa bé kéo qua, ném vào trong xe.

Thằng bé trai không biết có phải là bị dọa sợ đến choáng váng hay không, không khóc cũng không náo, ngoan ngoãn mặc cho hắn đem chính mình bắt vào trong xe.

Tại địa phương lính đánh thuê không thấy được, âm thầm có  hai thân ảnh chớp nhoáng đứng dậy, đang muốn động thủ, lại bị đứa bé trai dùng một ánh mắt bức lui, lại một lần nữa ẩn nấp vào trong góc tối.

"Đội trưởng, ta mới vừa bắt một đứa bé trai, nó trống rỗng xuất hiện tại trong tiểu lâu... Ta..."

Nguyên bản tên lính đánh thuê kia còn muốn xin phép đối với Đường Long một chút, không biết sao Đường Long đã sớm leo lên một chiếc xe ở trước nhất. Cũng tại thời điểm hắn xin phép, đã nhanh chóng rời đi, để cho hắn ăn đầy một miệng khói xe.

Mà vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn cậu bé bỗng nhiên bị người ta ném lên xe, không khỏi sửng sốt một chút.

Những người này không phải là tìm đến mình à... Vì sao còn bắt cả hài tử?

Chưa từng nghe nói qua lính đánh thuê còn làm thêm nghiệp vụ bắt cóc tống tiền, kiếm thêm thu nhập à nha…

Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của Đường Long, cũng không giống như loại lính đánh thuê thích làm “nghiệp vụ” này.

Vậy... Đứa bé trai này là có chuyện gì xảy ra?

Diệp Oản Oản vốn là đang suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, rất nhanh tất cả sự chú ý đều bị hấp dẫn bởi tên tiểu tử ở trên người mình này.

Chỉ thấy tiểu nãi oa oa kia trên người mặc một bộ âu phục nhỏ màu xinh ngọc sáng ngời, thắt nơ hồng. Bờ hông hắn thẳng tắp, một đôi mắt xếch xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, đuôi mắt hơi hơi dương lên theo một đường cong, lộ ra một cổ phách lối cùng kiêu ngạo. Lại cộng thêm sống mũi rất cao, đôi môi mong mỏng khẽ mím, quả thực sự là vô cùng đẹp đẽ đáng yêu tựa như ngọc tuyết vậy.

Đứa nhỏ này, vô luận là khí chất tư thái, đều bất đồng so với trẻ con bình thường. Đó chính là hơi thở cao quý mà chỉ có đại thế gia đỉnh cấp mới có thể bồi dưỡng ra được…

Moa a a a! Tiểu nãi oa này tương lai nếu là trưởng thành, tuyệt đối là cấp bậc hại nước hại dân à nha...

Rốt cuộc là tổ hợp bố mẹ nghịch thiên như thế nào mới có thể sinh ra được một đứa bé đáng yêu như thế này cơ chứ?

Ách, chờ một chút...

Diệp Oản Oản nhìn kỹ một chút, thần sắc đột nhiên ngẩn ra, mải nhìn một thân y phục sáng lán của đưa bé này khiến nàng quên mất, làm sao đứa nhỏ này lại cho nàng cảm giác nhìn quen mắt như thế? Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào...

Bất quá, càng làm cho Diệp Oản Oản lấm lét chính là phản ứng của đứa bé này, vì sao sau khi bị ném lên xe lại bình tĩnh như vậy?

Đồng thời khi Diệp Oản Oản đang quan sát đứa bé kia, ánh mắt của tiểu gia hỏa cũng rơi vào trên người của nàng.

Diệp Oản Oản tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của đứa bé đang nhìn mình, "Ho khan, con là con cái nhà ai? Vì sao cũng bị bắt lên đây?"

Tiểu nãi oa nghe vậy, ánh mắt lóe lên, "Cô không biết ta?"

Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "À? Chúng ta quen biết sao?"

Bất quá ngược lại càng xem khí tràng này càng quen thuộc…

Tiểu nãi oa nhìn nàng, ánh mắt không dễ dàng phát giác lạnh thêm vài phần: "Cô cho là, ta nên là con cái nhà ai?"

Vấn đề này...

Lại càng kỳ quái chứ?

Diệp Oản Oản bị hỏi đến mức mê mang, bất quá... Ngao ô! Quá... Quá đáng yêu đi! Bộ dáng nghiêm mặt càng đầy sức dụ hoặc, làm sao bây giờ!

Ngón tay của ta...

Tại sao dường như muốn mất đi sự khống chế rồi...

Ráng nhịn!

Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, ánh mắt đen nhánh của đứa bé lại ảm đạm đi một chút.

Một lát sau, Diệp Oản Oản rốt cuộc tỉnh táo lại, nghiêng chống cằm, nhìn về phía tiểu nãi oa ngọc tuyết đáng yêu kia, khẽ mỉm cười mở miệng nói, "A, mặc dù ta không biết con là con cái nhà ai, bất quá... tỷ tỷ ngược lại thật hy vọng con là người nhà của ta đấy!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 92 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status