Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 743: Bị tiểu ma đầu ghét bỏ

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Gemini

————————————————–

Tư Dạ Hàn: [ Em nằm mơ sao? ]

Trừ cái đó ra anh không thể nghĩ tới được nguyên nhân là gì để cho cô có thể nảy sinh ra được ý tưởng quỷ dị như vậy.

Diệp Oản Oản ôm lấy điện thoại di động, ở trên giường vội vã lăn mấy vòng rồi nhắn tin tiếp:[ Không có đâu, hôm nay tình cờ em thấy được một đứa bé có dáng dấp vô cùng đáng yêu, quan trọng chính là khí chất của đứa bé kia cùng với anh thật sự rất giống nhau, ngạo mạn lạnh lùng không ai bì nổi, trên mặt thể hiện như cùng những người ngu xuẩn khác nói chuyện như là kéo thấp sự thông minh của mình, hiển nhiên đó là một tiểu ma đầu, là bản sao của anh mà, thiếu chút nữa em đều nghĩ đó là con riêng của anh … ]

Tư Dạ Hàn nhắn lại: [ Ngạo mạn, lạnh lùng, không ai bì nổi, ma đầu sao?]

A! Xong đời rồi! Cô lại có thể không cẩn thận bại lộ ý nghĩ chân thật của mình đối với Tư Dạ Hàn rồi… 

Cô vừa nói cái gì, khí chất của đứa bé kia cùng Tư Dạ Hàn giống như như đúc, rồi còn nói đứa bé đó ngạo mạn lạnh lùng, há chẳng phải đồng nghĩa với việc đang nói Tư Dạ Hàn cũng như vậy sao!

Diệp Oản Oản vội vàng cứu vãn tình hình nhắn tin lại:[ Quan trọng là dáng dấp của đứa bé kia thật sự là quá đẹp, làn da phấn điêu ngọc trác cùng vẻ ngoài như đồng tử quan âm, phải là người có gene mạnh và đẹp như thế nào mới có thể sinh ra được đứa bé đẹp mắt như vậy chứ? Em cảm thấy trừ phi là gene của hai chúng ta cộng lại, mới có thể sinh ra được đứa bé xinh đẹp như vậy nha ~]

Tư Dạ Hàn:[ Muốn có đứa bé sao? ]

Diệp Oản Oản nhớ lại đứa bé trong video khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, không khỏi rùng mình nói:[ Ối, con cái là chuyện của trời mà, nhưng em thấy hay là cùng con nhà người khác chơi đùa một chút, nếu chỉ là nuôi mấy ngày thì có thể nha ~]

Nếu như Nhiếp Vô Danh nghiêm túc, cô cũng không ngại thử xem một lần.

Nhưng cô không thể ngừng sự tưởng tượng của mình lại được, hiện tại bên cạnh cô đã có một Đại Ma Đầu rồi, cũng đã đủ cho cô chịu đựng rồi, nếu giờ còn một đứa nhỏ như vậy nữa, cô còn có cuộc sống an ổn qua ngày sao…

Diệp Oản Oản: [ Đã trễ lắm rồi, anh còn chưa ngủ sao? ]

Trải qua khoảng thời gian điều dưỡng này, giấc ngủ của Tư Dạ Hàn đã càng ngày càng ổn định, cho dù cô thỉnh thoảng không ở bên người, cũng có thể tự mình chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của anh ấy đã được cải thiện hơn nhiều rồi, ngay cả tâm tình cũng đều ổn định hơn nhiều, bản chất đã tốt lên không ít.

Tư Dạ Hàn trả lời: [ Đang chuẩn bị đi ngủ. ]

Nghe âm thanh đầu dây bên kia giống như khàn khàn trầm thấp, Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại qua: “Anh có muốn nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ hay không?”

Tư Dạ Hàn đáp: “Được.”

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc bắt đầu kể chuyện xưa: “Rất lâu trước kia, có một cô bé, bởi vì bà ngoại cô bé đưa cho cô bé một cái khăn đỏ rất đẹp để choàng, cho nên mọi người gọi là cô bé quàng khăn đỏ.

Rồi một ngày kia, cô bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh ngọt cho bà ngoại, kết quả trên đường đi, đã gặp phải một con sói xám lớn, cô bé quàng khăn đỏ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một con sói có bộ dạng to lớn như vậy, vì vậy dùng bánh ngọt đem lão sói xám lừa gạt đến trong một góc rừng cây không người, cô bé quàng khăn đỏ hung tợn nói, đã ăn bánh ngọt của tôi, vậy chính là sói của tôi rồi…”

Tư Dạ Hàn: “…”

Coi như mình chưa từng nghe qua truyện cổ tích, cũng biết câu chuyện này mà… Có phải là có chỗ nào không đúng hay không a?

…………………………..

Sáng ngày thứ hai.

Nhóm năm người mới đến này tất cả đều lấy vành mắt đen mà xuất hiện.

Ngược lại Diệp Oản Oản tinh thần phấn chấn xuất hiện, nhìn thấy bọn họ từng người một ai nấy cũng đều có vành mắt đen cô liền cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi: “Tối hôm qua các anh đi ăn trộm hay sao mà hôm nay lại tàn tạ như vậy?”

Thần Hư đạo sĩ: “Làm sao có thể chứ, chúng tôi là một đội vô cùng đứng đắn nha!”

Nhất Chi Hoa cũng lên tiếng: “Đúng, chuyện trộm cướp chúng tôi đã sớm không làm rồi!”

Diệp Oản Oản không nói gì: “…” Xem ra là lúc trước có làm qua nha?

Ngoại quốc dời gạch trả lời: “Ông chủ, vì muốn diễn cho tốt vai làm vệ sĩ, đội trưởng đã ra lệnh cho chúng tôi xem qua rất nhiều phim, nhiệm vụ lần này, ông chủ có thể yên tâm đi.”

Diệp Oản Oản nghe vậy, tỏ vẻ rất cảm động, không nghĩ tới mấy người này cũng có lúc đáng tin, liền nói: “Khổ cực cho mấy anh rồi, thật là có tâm! Yên tâm, chuyện làm ăn lần này nếu như làm xong và thành công, tôi sẽ cho mỗi người các anh thêm một cái bao lì xì nữa!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 99 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status