Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Chương 2117

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 2117: Bảo Bảo nhà ta ôn nhu như vậy

Biên soạn: Đức Uy

- --

"Bảo Bảo ——!!"

Âm thanh mềm mại nhu mì của cô gái giống như phá tan tảng băng lạnh lẽo đang bao phủ cả căn phòng.

Con ngươi của chàng trai như rẽ mây thấy được mặt trời, từng tia nắng rọi xuống xua tan màn sương mù, sáng ngời rạng rỡ.

Một giây kế tiếp, không đợi chàng trai phản ứng lại, mùi thơm dìu dịu ngọt ngào như kẹo đường, mạnh mẽ nhào thẳng vào trong lồng ngực anh.

Diệp Oản Oản ngồi vắt vẻo trên chân của Tư Dạ Hàn, hai tay thân mật ôm lấy cổ của chàng trai, cúi người xuống hôn một cái “chụt” trên gương mặt anh, cặp mắt chiếu sáng lấp lánh, tràn đầy mừng rỡ, "Bảo Bảo, sao anh lại tới đây vậy? Chờ lâu không?"

Khi thấy minh chủ nhà mình chạy đến như một cơn gió, đám người Không Sợ Minh quả thật là giống như nhìn thấy được cứu tinh giáng thế.

Nhất là tay thủ hạ đang quỳ dưới đất đó, biểu cảm khi thấy Diệp Oản Oản như thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát.

Bất quá, sau khi bọn họ nhìn thấy Minh chủ nhà mình lại có thể nũng nịu như vậy nhào thẳng vào người Tu La Chủ, còn hôn một cái ở trên mặt anh ta, biểu cảm của tất cả mọi người cứ như hóa đá, toàn bộ đều không thể nào tin nổi vào con mắt của mình.

Một màn này, thật sự là quá mức... Chấn động...!!

Ánh mắt Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn bỏ rơi tên thủ hạ, mà chuyển dời sang người cô gái, một tay ôm lấy hông nàng, ổn định cơ thể nàng, tránh cho nàng ngã xuống, sau đó nói: "Vừa tới, không bao lâu."

"Em mệt quá! Ngày hôm nay em có chuyện đi đến học viện Xích Diễm, đọ sức thật lâu với lão già viện trưởng kia. Mệt chết mất, nhanh hôn em một cái!" Diệp Oản Oản mè nheo cầu được hôn, cầu an ủi.

Tư Dạ Hàn nhìn ngắm cô gái với gương mặt nhỏ đầy ai oán, ánh mắt linh động sáng người, khi nhìn về phía mình thật sự ngập tràn vui sướng và thân mật. Cô gái mới vừa rồi đã nhào thẳng vào trong lòng anh, cơ hồ xua tan toàn bộ tâm tình tàn bạo của anh, khiến chúng nhất thời tan thành mây khói.

Chỉ thấy chàng trai đưa bàn tay rộng lớn ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô gái, ngay sau đó liền cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cực kỳ trân trọng dành cho cô một nụ hôn vô cùng ôn nhu.

Giống như đối đãi với bảo vật trân quý nhất trên đời.

Thời điểm nhìn thấy Minh chủ nhà mình yểu điệu quấn lấy đại ma đầu đòi một nụ hôn, mọi người Không Sợ Minh đều khiếp sợ.

Khi thấy đại ma đầu nhẹ nhàng nói lời an ủi, còn ôn nhu như nước, cẩn thận từng li từng tí hôn trấn an minh chủ nhà mình, các vị đứng xem đã hoàn toàn kinh sợ rồi...

Thậm chí Bắc Đẩu và Thất Tinh vẫn luôn thân cận với Diệp Oản Oản, đều cả kinh không hề nhẹ.

Tư Dạ Hàn hôn cô gái một cái, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đưa tay đẩy nàng ra.

"Làm sao vậy?" Bị đẩy ra, nhất thời Diệp Oản Oản mặt đầy bất mãn.

Tư Dạ Hàn: "Trên quần áo có nước, đừng đụng." 

Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện trên quần áo của Tư Dạ Hàn ướt sũng nước trà, cùng lúc đó chợt nhận ra còn có một tên thuộc hạ đang quỳ mọp ở đó, không khí căn phòng tương đối căng thẳng.

Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Oản Oản cũng đoán được đại khái đã phát sinh chuyện gì.

Diệp Oản Oản đưa tay xách cổ áo tên thủ hạ, "Đứng lên cho ta! Không biết đường cẩn thận để làm đổ nước trả, hừ, sao ngươi lại sợ đến như vậy? Bảo Bảo nhà ta ôn nhu như thế, một người tính tình tốt như vậy, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi sao?"

Tên thuộc hạ bị kéo lên nghe vậy mặt đầy mộng bức: "Ôn... Ôn nhu?"

Hể?

Minh chủ, ngài đang nói đùa sao?

Diệp Oản Oản tức giận tung một cước đạp hắn sang một bên. Thôi vậy, nể tình hắn lập được đại công “tạt nước trà”, không tính toán với hắn nữa.

Ngay sau đó, Diệp Oản Oản liền cười tươi như hoa nắm lấy tay Tư Dạ Hàn, "Bảo Bảo, anh nhìn anh xem, quần áo đều ướt hết cả rồi! Đi, em dẫn anh đi vào phòng em thay quần áo!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 93 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status