Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 1928: Đây là muốn mưu sát hôn thê sao?

Biên soạn: Đức Uy

----

Lâm Khuyết định khuyên mấy câu, nhưng thật bất đắc dĩ, lại gánh không nổi áp suất thấp của “người nào đó”, chỉ có thể vội vàng tránh ra bên ngoài.

Cơ hồ trong nháy mắt ngay khi Lâm Khuyết rời đi, một bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động tiến sát đến nơi góc tường.

Thời khắc này, Diệp Oản Oản mặt mày xám xịt, trên người dính đầy bụi đất và lá rụng, vô cùng chật vật. 

"Phì... Phì... Đáng chết..." Diệp Oản Oản nhổ mấy chiếc lá, cỏ dại trong miệng ra.

Phòng thủ của A Tu La thật sự là quá sâm nghiêm rồi! Cho dù lần trước tới đây, nàng cũng đã thăm dò đường đi, nhưng nếu muốn một người một ngựa xông vào vẫn vô cùng chật vật.

Vì vậy cho nên…nàng không thể nào không dùng một chút thủ đoạn đặc biệt.

Từ lúc nào nàng đã luân lạc tới mức này rồi vậy hả?

Vì muốn cho một gã đàn ông liếc mắt nhìn nàng, thậm chí ngay cả cửa chính cũng đều không thể vào, đành phải chui qua… lỗ chó!

Diệp Oản Oản vừa hừng hực tức giận, vừa dùng dao găm từng chút một nạy cửa sổ ra.

"Cót két" một tiếng ——

Trước bàn đọc sách, nghe được động tĩnh, ánh mắt của chàng trai nhất thời đảo qua, chiếc bút máy màu vàng từ trong tay anh bay ra, bắn thẳng về hướng cửa sổ, nơi có “người lạ” đang xâm nhập.

Bởi vì tâm tình của anh ta quá mức không ổn định, vì vậy có người lẻn vào mà cũng không phát hiện ra.

"Đệt!"

Đây là muốn mưu sát hôn thê sao!

Diệp Oản Oản vội vàng né người tránh thoát, đồng thời nhanh chóng đưa tay ra, chặn cây bút máy này lại.

Ồ!?

Cây bút máy này, vàng óng ánh, thoạt nhìn cũng có vẻ rất đắt tiền à nha…

Diệp Oản Oản vừa trầm trồ, vừa thuận tay… nhét vào trong ngực. Tịch thu!

Sau khi thấy rõ kẻ đột nhập là ai, trên mặt của chàng trai xuất hiện một sự kinh ngạc rõ ràng. Nhưng nghĩ đến mục đích của nàng tới để làm gì, sắc mặt của anh trong nháy mắt trầm xuống…

"Bạch minh chủ xem tổ chức A Tu La của tôi như là nơi nào?"

"Đương nhiên là nhà mình!" Diệp Oản Oản nghe vậy, bật thốt lên trả lời.

Tu La Chủ: "..."

Diệp Oản Oản vào lúc này đã không còn một chút nhẫn nại nào, phủi phủi lớp bụi trên người, trực tiếp mở miệng nói, "Tôi liền đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm! Anh nói thẳng đi, rốt cuộc phải như thế nào anh mới chịu giao chiếc nhẫn này cho tôi?"

Quả nhiên là như thế...

Một chút hi vọng may mắn cuối cùng nơi đáy mắt chàng trai, cũng trong nháy mắt này bị chôn vùi, hóa thành ý lạnh miên man bất tận, "Cầu xin!"

Ánh mắt của người đàn ông lạnh đến mức khiến cho người ta cảm giác như thể máu huyết toàn thân mình sắp đóng băng đến nơi.

Diệp Oản Oản: "Cầu xin anh đấy!"

Tu La Chủ: "..."

Diệp Oản Oản không hề quan tâm chút nào đến loại chuyện “cầu xin” này.

Nếu như chỉ cần mở miệng nói ra hai chữ đó, mà anh ta chịu giao trả chiếc nhẫn lại, vậy thì nàng quá chiếm tiện nghi rồi, có được hay không?

Huống chi, cầu người đàn ông của mình một cái mà thôi, có gì mà ghê gớm!

"Van cầu anh đấy! Ngược lại, anh có giữ lại cũng không có tác dụng gì, có đúng hay không?" Diệp Oản Oản lần nữa lên tiếng.

Rõ ràng là chàng trai không ngờ tới cái kết quả này, cả khuôn mặt đều tối sầm lại rồi, không thể nhịn được nữa, vỗ trán một cái, "Đi ra ngoài!"

"Không đi ra! Nếu như anh không đưa cho tôi, tôi liền không đi!"

"Nếu như... Tôi bảo cô dùng Không Sợ Minh để đổi thì sao?"

Diệp Oản Oản: "..."

Ha ha ha, một chiếc nhẫn, lại muốn nàng dùng toàn bộ Không Sợ Minh để đổi?

"Được, được! Có thể! Không thành vấn đề!" Diệp Oản Oản tương đối lưu loát, gật đầu.

Diệp Oản Oản lại nghĩ trong đầu, nói đi nói lại, có một đạo lý bất di bất dịch: đồ của chồng thì là của vợ, mà đồ của vợ thì chính là… của riêng vợ! Chạy đường nào mà chả là của nàng?

Tu La Chủ: "..."

Người đàn ông trước mắt cứ như thể là tâm bão, vì vậy khiến cho Diệp Oản Oản không khỏi rùng mình.

Sau khi hít sâu một hơi, chàng trai dùng một chút khả năng tự kiềm chế ít ỏi còn lại, lên tiếng: "Đi ra ngoài, tranh thủ trước khi tôi chưa thay đổi chủ ý!"

Đệt! Lại đuổi nàng đi!

Nàng cố ý không nói rõ ý đồ nàng muốn chiếc nhẫn kia, chính là muốn buộc anh ta phải thừa nhận thân phận của mình. Ngờ đâu đến loại trình độ này rồi, mà anh ta vẫn che đậy đến nghiêm nghiêm cẩn cẩn.

“Bộ đồ mới của hoàng đế”, có hiểu nghĩa là gì không?

Ở trong mắt nàng, anh ta cũng tương đương với hoàn toàn khỏa thân, có được không?

---------------------------------------

* Bộ đồ mới của hoàng đế: tên khác “hoàng đế cởi truồng” – một tác phẩm truyện ngắn của Hans Christian Andersen, kể về hai gã thợ may lừa hoàng đế mặc một bộ đồ “không khí” với lời giải thích kẻ ngu ngốc, bất tài sẽ không thấy được bộ quần áo này. Kết quả là nhà vua khỏa thân đi diễu phố, trong khi không ai dám chê hay thú nhận vì sợ bị gắn cái mác kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 94 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status