Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 1906: Lại có thể có tiền như vậy?

Biên soạn: Đức Uy

----

"Con bà nó..."

Diệp Oản Oản mặt đầy thỏa mãn. Tổ chức Không Sợ Minh này đã làm chuyện táng tận lương tâm gì... mà có thể cướp được nhiều tiền tài châu báu như thế...

"Được rồi, cậu đi đi!" Diệp Oản Oản hướng về Bắc Đẩu xua xua tay.

Nghe tiếng, Bắc Đẩu mặt đầy vẻ không tình nguyện, đi ra khỏi kho sách.

Nhìn kho sách chất đầy vàng bạc châu báu, Diệp Oản Oản lần đầu tiên biết được, thì ra mình lại giàu có đến vậy…

Lúc này, Diệp Oản Oản đã bắt đầu tự mình sắp xếp lại số châu báu này. Đã có nhiều bảo vật như thế, không ngại bán bớt một chút, có tiền trả cho đám lính đánh thuê đẳng cấp cao của học viện Xích Diễm kia, để cho bọn họ tiếp tục thay mình làm nhiệm vụ. Xem ra, để khôi phục ký ức, phải dựa vào số bảo bối này rồi…

Nhưng mà, Diệp Oản Oản sắp xếp lục lọi hồi lâu lại phát hiện ra, mỗi một thứ nàng đều vô cùng yêu thích, một cái cũng không muốn bán...

Hơn nữa, những thứ này có thể coi như là tang vật rồi, phỏng chừng cũng không thanh lý được.

Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Oản Oản, bỗng nhiên rơi vào trong một chiếc tủ đã được mình phân loại sắp xếp cẩn thận, bên trong, có một chiếc nhẫn đang lặng yên nằm đó.

Sự chú ý này, không phải là bởi vì chất liệu của chiếc nhẫn này đắt tiền, vì Diệp Oản Oản cũng không nhận ra được chất liệu hay phương thức chế tác của nó! Mà chẳng qua là vì nàng cảm thấy, chiếc nhẫn này nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào.

Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng đi tới bên hộc tủ, nhón chân lên, thuận tay lấy chiếc nhẫn xuống.

Kiểu dáng của chiếc nhẫn này có chút cổ xưa, có màu sáng mờ. Ở mặt sau của chiếc nhẫn, còn có khắc ký hiệu của một loại thực vật không biết tên.

"Ồ..."

Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Càng cầm trong tay quan sát, lại càng phát hiện ra, chiếc nhẫn này, nhìn quen mắt vô cùng.

Không bao lâu, sắc mặt Diệp Oản Oản khẽ biến. Chiếc nhẫn này, không phải là chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho mình cách đây không lâu hay sao? Lúc ở Hoa quốc, chiếc nhẫn còn bị một vị cao thủ chặn đường định cướp lấy... Vào lúc này làm sao lại mọc chân tự chạy đến kho sách rồi? Chiếc nhẫn này thành tinh rồi hay sao?

Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản giơ tay phải lên, nhìn vào ngón tay của mình.

Diệp Oản Oản: "..."

Chiếc nhẫn mà Tư Dạ Hàn giao cho nàng vẫn còn đó, ngay trên ngón tay nàng, cũng không bị rơi mất.

"Chuyện gì xảy ra..." Chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Làm sao lại có thể có hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc?

"Bắc Đẩu!"

Diệp Oản Oản mở miệng hô lên.

"Vâng vâng, tới ngay tới ngay, Phong tỷ tìm đệ hả?" Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa chính kho sách trong nháy mắt bị mở ra. Bắc Đẩu lon ton chạy vọt vào, mặt đầy vẻ háo hức mong đợi, cứ như thể một chú cún con đang đợi chủ nhân tặng cho mình một món đồ chơi ưa thích.

"Tôi hỏi cậu, chiếc hộc tủ này, là cướp được của ai?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu, mở miệng hỏi.

Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Bắc Đẩu bước nhanh về phía trước. Sau hồi lâu quan sát, cuối cùng lắc đầu một cái: "Không biết nữa... Những thứ kia... Chắc là do đích thân Phong tỷ và Đại trưởng lão gây án mấy năm trước..."

"Có biết nói chuyện hay không!?" Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái. Cái gì con mịa nó gọi là gây án!! Nên nói là… “làm việc” mới đúng.

"Gọi Đại trưởng lão đến đây!" Diệp Oản Oản ra lệnh.

"Vâng..." Sau khi Bắc Đẩu nhận được chỉ thị của Diệp Oản Oản, lập tức xoay người rời đi, trong nháy mắt đã mất tung mất ảnh.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, Bắc Đẩu đã dẫn Đại trưởng lão đi tới kho sách.

"Phong tỷ, đệ đã giúp tỷ gọi Đại trưởng lão tới rồi này!" Bắc Đẩu nhìn Diệp Oản Oản, cười nói.

"Minh chủ tìm tôi gấp như vậy, có chuyện gì không?" Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút không hiểu.

"Đại trưởng lão, tôi không nhớ rõ cho lắm, những thứ trong chiếc hộc tủ này, chúng ta lấy được từ nơi nào vậy?" Diệp Oản Oản hỏi Đại trưởng lão.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 99 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status