Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 1551: Tùy tiện chơi một chút

Biên soạn: Đức Uy

---

Tại sao không cho phép nàng tiếp cận Tu La Chủ...

Diệp Oản Oản đang hoài nghi, liền nghe được Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói: "Bởi vì, em là vị hôn thê của tôi."

Ặc…

Không ngờ tới Kỷ Tu Nhiễm lại có thể trả lời như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời ho khan một trận.

Sẽ không phải là Kỷ Hoàng... ghen chứ?

Từ lúc nhận biết anh ta tới nay, bất cứ lúc nào, Kỷ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối đều là bộ dáng phong khinh vân đạm đầy điêu luyện kia. Cho nên nàng thật đúng là không có cách nào đem Kỷ Tu Nhiễm và “ghen” liên hệ lại với nhau.

Huống chi Bạch Phong nào phải là vị hôn thê của anh ta, không phải chỉ là một người tình mờ ám thôi sao? Vị hôn thê của anh ta không phải là Nhiếp Vô Ưu sao?

Bất quá, Diệp Oản Oản đối với chuyện giữa Bạch Phong và Kỷ Tu Nhiễm dù sao cũng không nắm rõ lắm, nên không dám nói lung tung, chỉ có thể cười gượng.

Đúng lúc này, "Nhiếp Vô Ưu" đột nhiên đi về phía bọn họ, Diệp Oản Oản vội vàng thừa cơ rời khỏi, "Vậy… tôi còn có việc, đi trước một bước đây!"

Nói xong lập tức dẫn theo Bắc Đấu và Thất Tinh đang còn nhai nhồm nhoàm trong miệng rời đi.

Từ xa xa có thể nhìn thấy, "Nhiếp Vô Ưu" đang yểu điệu đứng ở trước mặt Kỷ Tu Nhiễm, cùng anh ta nói gì đó...

...

Trên xe, Diệp Oản Oản thấy Thất Tinh có biểu cảm như thở - phào - nhẹ - nhõm, nhíu mày nhìn cậu ta, "Làm sao lại biểu lộ như trút được gánh nặng?"

Bắc Đẩu vừa gặm chiếc bánh kem tiện tay mang ra ngoài, vừa lên tiếng nói, "Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tối nay Kỷ Hoàng và Tu La Chủ đồng thời xuất hiện! Đứng trước hai anh trai đẹp siêu cấp như vậy, Phong tỷ lại có thể đều nhịn được không có nhào qua, quả thực là quá khiến cho người ta bất ngờ rồi!"

Diệp Oản Oản: "..." Có cần thiết phải kích động đến vậy sao?

Thất Tinh muốn nói lại thôi, rốt cục mở miệng: "Phong tỷ, hai người này không phải là người mà Không Sợ Minh có thể trêu chọc.

Lần trước hành vi của Phong tỷ đem hoa tặng cho Kỷ Hoàng và đêm khuya lẻn vào A Tu La quá mức nguy hiểm, cũng còn may là bình yên trở về rồi. Kỷ Hoàng sau đó cũng không trách tội, nhưng không phải là mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy."

Thấy Thất Tinh lại bắt đầu lảm nhảm, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ khoát tay một cái, "Biết! Biết rồi, lần trước chính là rảnh rỗi đến phát chán, tùy tiện chơi một chút mà thôi! Đừng khẩn trương như vậy! Cậu nhìn cậu mà xem, mới mười mấy tuổi mà thôi, không biết còn tưởng rằng cậu là ông già 70 - 80 đấy!"

Thất Tinh: "..."

Làm chuyện nguy hiểm như vậy cũng chỉ là bởi vì rảnh rỗi đến phát chán?

Loại chuyện này cũng có thể tùy tiện chơi?

Thất Tinh nhíu chặt chân mày: "Phong tỷ..."

Diệp Oản Oản: "Dừng lại! Tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm! Bảo đảm cũng sẽ không bao giờ gây chuyện nữa! Các cậu cứ việc an tâm đi!"

Thất Tinh thấy Diệp Oản Oản thề son thề sắt, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng tin rồi.

Thấy Thất Tinh rốt cuộc cũng không lải nhải nữa, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. 

Ha ha...

Không gây chuyện? Làm sao có thể!

Kế hoạch của nàng thật vất vả mới tiến hành được tới bước này!

Tối nay Kỷ Hoàng ra tay là bởi vì chuyện gì nàng không rõ ràng, nhưng “người nào đó” thì sao...

"A đúng rồi! Bắc Đẩu, Thất Tinh, chờ lát nữa các cậu giúp tôi đem Tiểu Bạch và Tiểu Hắc qua nhà tôi nha!" Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, mở miệng nói.

Biết Phong tỷ rất thích hai con thú cưng kia, Bắc Đẩu và Thất Tinh hai người không hề suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng.

Diệp Oản Oản về tới nhà ma.

Rất nhanh, Bắc Đấu và Thất Tinh hai người đem Beerus và Slutte đều đưa tới.

Thất Tinh cũng không biết có phải là phát hiện cái gì hay không, không mấy yên tâm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Phong tỷ, tỷ thật sự là không định làm gì nữa?"

Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, "Không có không có!"

Thất Tinh còn muốn nói gì nữa, con ngươi Diệp Oản Oản chuyển động, lập tức mở miệng nói, "Hai người các cậu nếu như không yên lòng mà nói, hay là tối nay lưu lại đây cũng được?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 94 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status