Đọc truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Chương 1550

Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 1550: Cùng tôi về nhà

Biên soạn: Đức Uy

---

Giờ phút này, cả đám bọn Khô Cốt đuổi theo Kỷ Tu Nhiễm, mặt đầy ngơ ngác, Kỷ gia chủ bị xe đụng?

Bọn họ làm sao không hề nhận được tin tức, nhưng Nhiếp Vô Danh lại...

Tuy là trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên miệng lại không một ai dám nói thêm cái gì, vạn nhất, thật bị đụng thì sao…

Mắt thấy chuyện giữa Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ lắng xuống, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho hai người này cứ đánh tiếp như vậy, chẳng biết đến bao giờ mới phân được thắng bại.

Thậm chí, hai người tranh đấu, không đơn thuần là chuyện của hai người Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ, mà còn liên quan đến nguyên cả một thế lực của Kỷ Hoàng và A Tu La sau lưng bọn họ. Một khi hai thế lực lớn này đấu đá lẫn nhau, hậu quả khó mà lường được.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Tu La Chủ, ngồi ở đối diện anh ta, một đôi mắt dán chặt vào gương mặt vô cùng quen thuộc trước mắt này, một câu cũng chưa hề nói.

Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, chàng trai mới nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt, lạnh lùng nói: "Bạch Minh chủ nhìn đủ chưa?"

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cười khanh khách nói: "Tu La Chủ đẹp mắt như vậy, làm sao có thể nhìn đủ!"

Còn không đợi Tu La Chủ mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói: "Tôi rất hiếu kỳ, Tu La Chủ tại sao lại cùng Kỷ Hoàng đánh nhau, chẳng lẽ đúng như trước đó Bắc Đẩu từng nói, Tu La Chủ và Kỷ Hoàng là do đánh cờ đến tức giận nhịn không được?"

Nghe câu này, Tu La Chủ yên lặng một lát, sau đó mở miệng nói: "Bạch Minh chủ có thể hiểu như vậy."

Diệp Oản Oản: "..." Không nhìn ra, bản lĩnh chém gió của anh chàng Tu La Chủ này, ngược lại cũng không hề kém.

"Tu La Chủ đại nhân… Tôi có một vật muốn cho anh xem." Bỗng nhiên, con ngươi Diệp Oản Oản khẽ đổi, thấp giọng cười nói.

"Vật gì?" Tu La Chủ lãnh đạm hỏi.

"Vật này không mang theo, ngay tại nhà của tôi. Không biết, Tu La Chủ có thời gian hay không? Theo tôi về nhà chơi một chút..." Diệp Oản Oản nói.

Đến lúc đó, chính mình đem Đại Bạch mang về nhà ma. Chỉ cần cái anh chàng Tu La Chủ này đến rồi, không tin thử anh ta không ra!

"Vậy cứ chờ khi nào có thời gian rảnh rỗi lại nói."

Tu La Chủ nói xong, chậm rãi đứng lên, chợt cùng đám người Khương Viêm xoay người rời đi.

"Được nha, cứ quyết định như vậy đi! Tu La Chủ đại nhân, cũng không nên đổi ý nha!" Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười hơi khó hiểu.

Nếu như anh chàng Tu La Chủ này là Tư Dạ Hàn mà nói, Đại Bạch không có khả năng không nhận ra. Loại mãnh thú giống như Đại Bạch này, nhận thức không chỉ là thông qua cặp mắt, còn có mùi cơ thể. Anh ta khẳng định không nghĩ tới, Đại Bạch bây giờ đang ở Không Sợ Minh.

Với thân phận của Tu La Chủ mà nói, nếu để cho anh ta tự mình đi đến Không Sợ Minh, khẳng định là không mấy thích hợp. Nhưng nếu như là đi đến nhà ma mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tu La Chủ rời khỏi không bao lâu, Kỷ Tu Nhiễm lại lần nữa quay trở lại, đánh giá chung quanh.

Chỉ chốc lát sau, Kỷ Tu Nhiễm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản.

"Tu Nhiễm, thúc thúc thế nào?" Diệp Oản Oản hỏi. 

"Không sao." Kỷ Tu Nhiễm nói.

"Vậy... Vô Danh ca ca đâu?" Diệp Oản Oản tiếp tục dò xét.

"Chạy rồi." Kỷ Tu Nhiễm thành thật trả lời.

Diệp Oản Oản: "..."

"Tu La Chủ đâu?" Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"Không biết, đã đi rồi thì phải..." Diệp Oản Oản trả lời.

"Sau này, không cho phép tiếp cận Tu La Chủ!" Giọng điệu của Kỷ Tu Nhiễm cứng rắn đến độ xưa nay chưa từng có, làm cho người ta căn bản là không có cách nào nghi ngờ hay cự tuyệt.

"Tại sao?" Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ, nàng vừa vặn muốn biết, mới vừa rồi, Kỷ Tu Nhiễm rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà lại trở mặt với Tu La Chủ tại một dịp như thế này, thậm chí còn đánh nhau.

"Em muốn biết sao?" Đôi con ngươi của Kỷ Tu Nhiễm sáng như ánh sao vậy, nhìn Diệp Oản Oản.

"Muốn biết..." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nàng có thể không muốn biết sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 93 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status