Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 1111: Thân tàn chí kiên

Biên soạn: Đức Uy

---

Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, liền thấy rõ sơ lược nội dung trên lý lịch.

Diêu Giai Văn, 24 tuổi, nguyên là nhân viên của Trí Thượng Truyền Thông, từng dẫn dắt ra được 2 ngôi sao hạng ba.

Cô gái nhìn tuổi có vẻ không lớn lắm, vào nghề đã 6 năm, vào đại học liền bắt đầu vừa học vừa làm thêm, bắt đầu từ vị trí trợ lý dần dần đi lên, sau đó phát triển đến vị trí người đại diện, có vẻ rất ổn định.

Hơn nữa, tại một công ty có tính cạnh tranh khốc liệt như Trí Thượng, lại có thể tranh thủ được tài nguyên, đào ra được 2 nghệ sĩ hạng ba, có thể thấy được là có thực lực nhất định.

Từ sơ yếu lý lịch của cô gái này mà xem, gia cảnh của nàng phỏng chừng không tốt lắm, nhưng lại rất cố gắng, chịu được gian khổ. Với điều kiện như nàng lại có thể trong khoảng thời gian 6 năm làm ra được đến bước này, ít nhất cần phải cố gắng gấp mấy lần người thường.

Công ty bọn họ mới vừa khởi bước, thực sự rất cần có những nhân viên biết cố gắng như vậy gia nhập…

Diệp Oản Oản đem sơ yếu lý lịch trong tay trả lại Diêu Giai Văn, sau đó, thử thăm dò mở miệng hỏi, "Diêu tiểu thư, xin lỗi, mới vừa tôi thấy được sơ yếu lý lịch của cô, mạo muội hỏi một câu, cô là đang tìm việc làm sao?"

Diêu Giai Văn gật đầu một cái, "Đúng thế..."

"Tôi thấy công ty cũ của cô là Trí Thượng Truyền Thông, Trí Thượng ở trong giới cũng không tệ lắm phải không, làm sao lại từ chức?" Diệp Oản Oản hỏi.

Diêu Giai Văn nghe vậy cười khổ, "Cạnh tranh bình thường trong nghề, bị đào thải mà thôi. Công ty chúng tôi đều dựa theo công trạng mà tính tới, không hoàn thành được chỉ tiêu, cũng chỉ có thể rời đi.

Vị tiểu thư này, tôi thấy cô cũng có hiểu biết với nghề này, hẳn là cũng biết sự cạnh tranh trong nghề này có bao nhiêu kịch liệt. Không có tiền, không quan hệ, cơ hồ nửa bước khó đi! Tôi ở Trí Thượng chống đỡ suốt 6 năm, cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ rồi..."

Trên mặt của Diêu Giai Văn tràn đầy sự mệt mỏi cùng vẻ cô đơn.

Đối với tình huống của Diêu Giai Văn, Diệp Oản Oản rất thông cảm. Nghề này chính là tàn khốc như vậy đấy! Dù cho bạn có cố gắng, nhưng không có tiền, không có bối cảnh sẽ không có cơ hội. Có khối người lăn lộn cả mười mấy – hai mươi năm vẫn không ngóc đầu lên nổi; số người nửa đường không sống được nữa, đổi nghề quả thực quá nhiều.

"Không biết Diêu tiểu thư có biết Chư Thần Thời Đại không?" Diệp Oản Oản hỏi.

Diêu Giai Văn suy tư một chút, mở miệng nói, "Có nghe tới, tựa hồ là một công ty mới thành lập?"

Diệp Oản Oản gật đầu nói, "Vâng, nếu như Diêu tiểu thư có hứng thú, có thể đi nơi đó thử xem, gần đây bên kia chính là đang tuyển dụng người đại diện."

Trước đây nàng đã cùng Diệp Mộ Phàm trao đổi qua vấn đề tuyển dụng. Diệp Mộ Phàm đã đem tin tuyển dụng thông báo ra bên ngoài, gần đây đã bắt đầu tuyển người.

Diêu Giai Văn nghe vậy theo bản năng mà hướng về phía thiếu nữ nhìn lại, "Cô là…?"

Diệp Oản Oản mở miệng giải thích, "Bằng hữu của tôi là Tổng Thanh Tra mảng Kinh Tế - Nghệ Sĩ của công ty đó, trước có nghe nói công ty bọn họ đang tuyển người, mới vừa rồi lại nhìn thấy sơ yếu lý lịch của Diêu tiểu thư cô, cảm thấy cô rất thích hợp, liền mạo muội lên tiếng. Đây là danh thiếp của anh ta, khi có thời gian, cô có thể trực tiếp liên lạc với anh ấy." 

Diệp Oản Oản nói xong đem danh thiếp Diệp Bạch đưa cho nàng.

"Như vậy đi." Diêu Giai Văn nhận lấy danh thiếp Diệp Oản Oản đưa tới, cảm kích không thôi mà mở miệng nói, "Vị tiểu thư này, thật sự là rất cảm tạ, cảm ơn cô, tôi sẽ đi xem thử một chút xem sao!"

Diệp Oản Oản: "Không cần khách khí."

Diêu Giai Văn nói cám ơn nhiều lần, sau đó mới rời đi.

Rất nhanh Tư Dạ Hàn cũng mua xong thuốc tiêu cơm giúp nàng, nhìn về hướng cô gái vừa rời đi hỏi, "Mới vừa rồi em nói chuyện với ai thế?"

"Tình cờ gặp phải một cô gái, đánh rơi sơ yếu lý lịch. Khi em giúp cô ấy nhặt lên, vô tình phát hiện ra là người đồng đạo. Hơn nữa xem có vẻ không tệ, cho nên liền thuận tiện đào về! Hic, anh thấy em chưa, đã no như vậy rồi nhưng vẫn không quên công việc, có phải là đặc biệt thân tàn chí kiên * hay không?" Diệp Oản Oản than thở.

*người hao mòn tàn tạ nhưng ý chí vẫn kiên định.

Một bên Đường Đường muốn nói lại thôi, hình như thành ngữ mẹ dùng có chút sai sai rồi?

A, không đúng, mẹ sẽ không sai, mẹ có sai thì cũng là đúng!

Tư Dạ Hàn không nói gì mà nhìn cô nàng một cái, cầm chai nước và viên thuốc tiêu cơm đưa cho nàng, "Uống thuốc."

Nói xong, lại không yên tâm dặn dò: "Uống ít nước thôi."

Nha đầu này... Vô luận biến thành hình dáng gì... Đều chưa từng bao giờ để cho hắn bớt lo lắng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 92 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status