Thông tin truyện
Cô vợ giả ngốc của tổng tài
Đánh giá: 8.2/10 từ 116 lượt.
Truyện Cô vợ giả ngốc của tổng tài kể về Ôn Thục Nhi bị ép gả tới nhà họ Hoắc cho cậu ba tàn phế, nàng có khuôn mặt ai nhìn cũng thấy tạo hoá thật trớ trêu. Đã vậy đầu óc lại ngốc nghếch, thành tích đi học y khoa chỉ vừa đủ qua môn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó chứa đựng bao nhiêu bí mật....
Ôn Thục Nhi mặc một chiếc váy cưới màu trắng kiểu dáng truyền thống kết hợp với một chiếc khăn trùm đầu màu trắng, bị trợ lý của Ôn Thanh Tuấn là Trương Thiên Toàn đưa từ cửa sau tiến vào căn biệt thự ở sân sau ngôi nhà cũ của nhà họ Hoắc.
Trong suốt quá trình này, không có một người nào khác đưa đón, cũng không có sự ồn ào, náo nhiệt. Nơi này yên tĩnh như thể một nghĩa trang vậy.
Trương Thiên Toàn một mạch đưa Ôn Thục Nhi vào phòng ngủ, đè bả vai để cô ngồi trên giường, khuôn mặt ghé sát khăn trùm đầu của cô, thấp giọng đe dọa: “Ôn Thục Nhi, người sống ở đây chính là chồng của cô. Cô ngoan ngoãn ghi nhớ kỹ những lời dặn dò đó, nếu không hãy cẩn thận tính mạng của ông bà ngoại cô.” Cơ thể gầy yếu của Ôn Thục Nhi khẽ run lên, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi biết rồi. Anh không cần phải lo lắng, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Nói xong, đầu cô càng lúc càng cúi thấp xuống.
Thực sự là một kẻ ngốc.
Trương Thiên Toàn mỉm cười hài lòng, quay người rời di.
Ôn Thục Nhi đợi một lúc lâu, không thấy có người nào đến, xung quanh bao trùm sự im lặng chết chóc.
Gió thổi vào từ cửa sổ đang mở, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Căn biệt thự khổng lồ này khiến người ta không cảm nhận được một chút xíu không khí vui mừng náo nhiệt nào của cặp đôi mới cưới, thậm chí có thể nói không ai nghĩ tới nơi này là một khu nhà cao cấp. Không ngoa nếu như nói căn biệt thự này giống như một ngôi mộ hoang vắng vậy.
Cô vốn tưởng rằng nhà họ Ôn muốn biến cuộc hôn nhân này trở thành chuyện làm ăn, nhưng không ngờ tới nhà họ Hoắc lại thờ ơ đến như Vậy.
Bọn họ không để bụng nhưng cô thì có. Dù sao cô đến đây cũng không phải vì muốn đảm đương chức vụ bà Hoắc.
Trong bụng “ục ục” lên hai tiếng, Ôn Thục Nhi gỡ bỏ chiếc khăn trùm đầu màu trắng đính đầy ngọc trai ra rồi nhảy xuống giường. Cô đẩy cặp kính gọng đen lên sống mũi, đôi mắt trong VeO và ranh mãnh sau tròng kính xoay chuyển, xem xét bốn phía xung quanh.
Đây là phòng ngủ của chồng cô? Căn phòng không nhỏ nhưng bài trí lại vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn cùng với một chiếc tủ quần áo. Toàn bộ là gam màu lạnh, không phải đen thì là xám.
Ôn Thục Nhi mặc một chiếc váy cưới màu trắng kiểu dáng truyền thống kết hợp với một chiếc khăn trùm đầu màu trắng, bị trợ lý của Ôn Thanh Tuấn là Trương Thiên Toàn đưa từ cửa sau tiến vào căn biệt thự ở sân sau ngôi nhà cũ của nhà họ Hoắc.
Trong suốt quá trình này, không có một người nào khác đưa đón, cũng không có sự ồn ào, náo nhiệt. Nơi này yên tĩnh như thể một nghĩa trang vậy.
Trương Thiên Toàn một mạch đưa Ôn Thục Nhi vào phòng ngủ, đè bả vai để cô ngồi trên giường, khuôn mặt ghé sát khăn trùm đầu của cô, thấp giọng đe dọa: “Ôn Thục Nhi, người sống ở đây chính là chồng của cô. Cô ngoan ngoãn ghi nhớ kỹ những lời dặn dò đó, nếu không hãy cẩn thận tính mạng của ông bà ngoại cô.” Cơ thể gầy yếu của Ôn Thục Nhi khẽ run lên, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi biết rồi. Anh không cần phải lo lắng, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Nói xong, đầu cô càng lúc càng cúi thấp xuống.
Thực sự là một kẻ ngốc.
Trương Thiên Toàn mỉm cười hài lòng, quay người rời di.
Ôn Thục Nhi đợi một lúc lâu, không thấy có người nào đến, xung quanh bao trùm sự im lặng chết chóc.
Gió thổi vào từ cửa sổ đang mở, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Căn biệt thự khổng lồ này khiến người ta không cảm nhận được một chút xíu không khí vui mừng náo nhiệt nào của cặp đôi mới cưới, thậm chí có thể nói không ai nghĩ tới nơi này là một khu nhà cao cấp. Không ngoa nếu như nói căn biệt thự này giống như một ngôi mộ hoang vắng vậy.
Cô vốn tưởng rằng nhà họ Ôn muốn biến cuộc hôn nhân này trở thành chuyện làm ăn, nhưng không ngờ tới nhà họ Hoắc lại thờ ơ đến như Vậy.
Bọn họ không để bụng nhưng cô thì có. Dù sao cô đến đây cũng không phải vì muốn đảm đương chức vụ bà Hoắc.
Trong bụng “ục ục” lên hai tiếng, Ôn Thục Nhi gỡ bỏ chiếc khăn trùm đầu màu trắng đính đầy ngọc trai ra rồi nhảy xuống giường. Cô đẩy cặp kính gọng đen lên sống mũi, đôi mắt trong VeO và ranh mãnh sau tròng kính xoay chuyển, xem xét bốn phía xung quanh.
Đây là phòng ngủ của chồng cô? Căn phòng không nhỏ nhưng bài trí lại vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn cùng với một chiếc tủ quần áo. Toàn bộ là gam màu lạnh, không phải đen thì là xám.
Danh sách chương
- Chương 101: Cảm giác quen thuộc đến lạ
- Chương 102: Thần y lần đầu châm cứu cho Hoắc Kiến Phong
- Chương 103: Hiệu quả sau lần trị liệu đầu tiên
- Chương 104: Cô Tống gặp chuyện rồi
- Chương 105: Thích là tình yêu chớm nở, tình yêu là thích đến vô cùng sâu đậm “Buồn?”
- Chương 106: Trái tim cô dường như cũng trống rỗng
- Chương 107: Tình yêu chính là một liều thuốc độc Ngày hôm sau.
- Chương 108: Lời nhắn dành cho Hoắc Kiến Phong Nhà họ Hoäắc, nhà chính.
- Chương 109: Hoắc Kiến Phong lỡ hẹn Hoắc Kiến Phong nhướng mắt.
- Chương 110: Người không được yêu trong cuộc tình mới là kẻ thứ ba?
- Chương 111: Người tốt chắc chắn sẽ được đền đáp Cổng vào của bệnh viện.
- Chương 112: Nếu biết đó là cô
- Chương 113: Đưa cô ba về, ngay lập tức Ôn Thục Nhi gượng gạo cười, giọng điệu có chút rụt rè
- Chương 114: Ôn Thục Nhi gặp chuyện "UI" Ôn Thục Nhi đau đến mức hít sâu một hơi.
- Chương 115: Mưu kế của Ôn Thục Nhi
- Chương 116: Dáng vẻ kỳ lạ của Ôn Thục Nhi
- Chương 117: Không có vấn đề gì không thể giải quyết được bằng đồ ăn Lê Việt Bách giật mình.
- Chương 118: Kẻ thao túng phía sau
- Chương 119: Nhà họ Hoắc chỉ góa vợ, chứ không ly hôn
- Chương 120: Loại bố cặn bã gì đây chứ?
- Chương 121: Chỉ cần có sức khỏe thì mới có tương lai tốt đẹp Phòng khám Đông Y Quốc Bảo.
- Chương 122: Weibo lại dậy sóng
- Chương 123: Bị vạch trần rồi Căn phòng phía sau của phòng khám.
- Chương 124: Bà cụ Hoäc tới bệnh viện
- Chương 125: Cháu và cô
- Chương 126: Có biến
- Chương 127: Cao Bác lại tới
- Chương 128: Ôn Thục Nhi ra mặt thanh minh Cao Bác mắt chữ O, mồm chữ A.
- Chương 129: Lời mời của Hoắc Kiến Phong Cao Bác phản ứng lại và nhanh chóng cảm ơn ân đức
- Chương 130: Thần Y Cao Đức Trọng tới bệnh viện Ôn Thục Nhi cười nhẹ, giọng điệu thoải mái
- Chương 131: Bởi vì cô ta là tình địch của em đấy!
- Chương 132: Tống Phi Phi đã tỉnh lại Ôn Thục Nhi cụp mắt xuống
- Chương 133: Bị đám cổ đông công kích
- Chương 134: Kiến Phong có ý gì vậy?
- Chương 135: Vậy nếu người nhà muốn tạo phản thì sao?
- Chương 136: Cháu hãy nói thật
- Chương 137: Bị bà nội phát hiện Ôn Thục Nhi nhanh chóng an ủi
- Chương 138: Tấm lòng của Tiểu Cao
- Chương 139: Tình hình của cô Tống Phòng ngủ, trong phòng tắm.
- Chương 140: Cuối cùng cũng có phản ứng
- Chương 141: Tiểu Cao gặp chuyện
- Chương 142: Tiểu Cao không qua khỏi
- Chương 143: Nghi vấn ban đầu là...
- Chương 144: Thục Nhi không phải kẻ giết người
- Chương 145: Ôn Thục Nhi được thả ra
- Chương 146: Ôn Thục Nhi được giải oan
- Chương 147: Gia đình họ Hoắc quá thâm độc
- Chương 148: Xúc cảm quen thuộc
- Chương 149: Tấm lòng của cô ba dành cho cậu ba
- Chương 150: Oan gia ngõ hẹp