Cố phu nhân, em trốn không thoát

Chương 88: Ngoại Truyện [2]


Thú thật, Cố Duật Hành anh cũng rất thích đứa trẻ trước mặt này.

Anh cũng rất muốn cùng bà xã sinh thêm một tiểu công chúa đáng yêu như Mạn Hi.

Nhưng nhìn mà xem!

Ba thằng nhóc kia còn sinh cái nỗi gì nữa?

Kể từ khi thằng út được sinh ra thì anh đã từ bỏ ý định cùng bà xã sinh tiểu công chúa...

Ban đầu

Khi thằng lớn được sinh ra, nó đã chiếm đi phân nửa tình yêu của cô dành cho anh.

Anh không cam tâm!

Con đầu lòng thì con đầu lòng chứ! Sao lại vứt bỏ chồng mình sang một bên thế kia?

Vì bà xã cũng muốn có một đứa con gái, thế là người nào đó lại bắt đầu tính kế dụ dỗ cô phải sinh thêm một đứa nữa sao cho để tiểu công chúa ra đời.

Lúc sau

Khi dụ dỗ bà xã thành công thì họ đã " trúng thưởng " và hạ sinh thêm một đứa khiến Cố Duật Hành háo hức mong chờ...

Kết quả

Ai mà ngờ được lại lọt thêm một " thằng " nữa!

Nửa phần tình yêu của anh cũng bị đứa nhỏ sau đoạt mất sành sạch sanh, anh đã bị bà xã vứt bỏ sang một góc xó xỉnh nào đó...

Nhưng dù vậy anh vẫn không cam tâm!

Dù đứa sau là con trai nhưng anh nguyện " hi sinh " đánh đổi lần nữa.

Chỉ cần đứa thứ ba là tiểu công chúa thì không sợ gì con bé có thể " cân " hai thằng nhóc kia!

Vì thế, anh lại tiếp tục dụ dỗ bà xã...

Mặc cho người nào đó dụ dỗ, cô quyết định không sinh nữa vì hai đứa đầu và sau đều là con trai nên niềm hi vọng sinh ra một tiểu công chúa cô cũng không mong muốn nữa

Muốn sinh trai hay gái đâu đến lượt họ muốn là có được?

Cái này còn phải do trời quyết định cái đã!

Vì thế

Không sinh nữa!

Bản thân sinh hai đứa đã mệt chết cô rồi...

"Anh nghĩ sinh con dễ dàng lắm hay sao? Anh nghĩ sinh con sung sướng lắm hay sao? Anh chỉ việc nằm ở đó hưởng thụ với việc cùng em kết tinh tạo con thì dễ rồi nên đâu có quan tâm đến việc em nằm trên bàn mổ đau khổ như thế nào đâu, đúng không? "

Người nào đó bị vợ mắng một lèo nên có chút khó xử, Cố Duật Hành xuống nước đành cố khuyên bảo dụ dỗ vợ

"Anh không có, chỉ là anh muốn có một tiểu công chúa, muốn cho con của chúng ta có một đứa em gái....chẳng phải em cũng muốn có một tiểu công chúa hay sao? "

"Phải, phải em cũng muốn có một cô con gái nhưng là việc chúng ta sinh con muốn trai hay gái không phải cứ muốn là sinh được! Đây là quyết định do trời, cho nên....không sinh nữa ".

"Kìa bà xã... "

Cố Duật Hành chưa nói hết câu đã bị cô quay sang cắt ngang lời nói

"Nếu anh muốn có con gái vậy thì ra ngoài mà tìm người đẻ thuê đi, em không cản ".

"Bà xã, em nói gì vậy? Anh chỉ muốn cùng với em sinh con mà thôi ".

Đối với Cố Duật Hành mà nói thì những cái vụ đẻ thuê này chẳng khác gì chuyện ngoại tình cả

Có con cùng với người phụ nữ khác và đem đứa nhỏ đó về cho vợ mình nuôi?

Với anh thì không có khả năng đó đâu!

Huống hồ khả năng sinh sản của hai người đâu có vấn đề gì?

Mà cho dù khả năng sinh sản của một trong hai người có vấn đề, hay không thể sinh con được đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không làm mấy cái loại chuyện đó.

Không có con thì không có con thôi!

Anh có thể sống cùng cô như thế chỉ có hai người, hoặc là cùng cô nhận nuôi một đứa trẻ về cũng được...

Tuyệt đối sẽ không có loại chuyện đẻ thuê nào ở đây cả!

"Được rồi, được rồi....ngoan, đừng giận nữa! Không sinh thì không sinh, anh sẽ không đề cập về nó nữa, có được hay không? "

Cách này không thành vẫn còn cách khác!

Không vội!

Dù sao anh chắc chắn rằng họ sẽ có đứa con thứ ba nên không cần tiếp tục dụ dỗ nữa.

Lui binh chờ thời cơ là cách tốt nhất để không bứt dây động rừng...

Cố Duật Hành ôm cô vào lòng vuốt lông cho bà xã, cô nghi ngờ nhìn anh

"Có thật hay không? "

"Thật ".

Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất được Cố Duật Hành che đậy như thế cô liền tin lời anh nói, trái lại lại nhìn cũng có chút không nỡ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt ve gương mặt cương nghị của anh

"Đừng buồn, em cũng muốn có một đứa con gái nhưng chúng ta không phải cứ muốn là sẽ sinh được ".

Cố Duật Hành bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những ngón tay cô

"Không sao, không sinh nữa, chúng ta chỉ cần tiểu Phi và tiểu Hiên là được ".

Vốn nghĩ lời nói ấy là thật nên cô rất vui vẻ gật đầu

Sau đó....

Sau đó thì sao?

Dĩ nhiên là người nào đó cầm thú, vô sỉ lại không giữ lời mà để lại trong cô một " quả trứng nhỏ "

Cô tuy rất tức tối khi biết mình đã có thai nhưng lại không thể phá bỏ nó đi được nên đành để lại...

Khỏi nói cũng đoán được phần nào là do tên nào đó cố ý cùng cô kết tinh tạo con đây mà!

Vậy mà còn dám nói không cần cô sinh thêm một đứa nữa...

Rõ ràng là cô đã bị lừa!

Bị lừa từ đầu khi hắn đã hứa với cô rồi...

Tốt!

Diễn rất xuất sắc!

Lại dám tính kế bà như thế!

Người nào đó vui mừng vì sắp có tiểu công chúa, cô tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể mắng vài ba câu, giận vài ba hôm thì cũng thôi

Biết sao bây giờ?

Ngoài những điều đó ra cô còn có thể làm gì?

Giết chồng mình vì lừa dối mình...

Hay là phá thai đây?

Hai thứ

Dĩ nhiên đều không được nên cô đành để mình chịu ủy khuất thôi

Cố Duật Hành bảo rằng không cần đi làm xét nghiệm, đợi khi nào sinh đứa nhỏ ra đó mới là một điều bất ngờ

Anh cũng tin chắc rằng đứa bé sau này chắc chắn sẽ là con gái, vì hai đứa kia đã là con trai rồi

Cố gia chắc cũng không có diễm phúc đến nổi hưởng cùng lúc ba đứa cháu trai mà không có nổi một đứa cháu gái đâu nhỉ?

Thế là...

Cuối cùng đứa nhỏ thứ ba được sinh ra và đứa bé là...

Một tiểu hài tử!

Cố Duật Hành muốn khóc đến đứt gan đứt ruột

Lâm Tĩnh trên tay ôm đứa nhỏ, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn người nào đó đang đứng đực người đó ra

"Sao? Vừa lòng rồi chứ, còn muốn sinh thêm một đứa nữa hay không? "

Anh lắc đầu...

Kể từ đó

Khi thằng út được sinh ra cũng là lúc niềm hi vọng cuối cùng của anh cũng bị dập tắt

Anh chỉ đành chấp nhận số phận

Bà xã nói đúng thật!

Sinh con không phải cứ muốn đứa nào là sinh được đứa đó mà việc đó phải tùy thuộc vào ông trời...

Kết thúc những hồi ức " đau thương ", Cố Duật Hành khẽ thở dài

Lâm Tĩnh làm như không thấy vẻ mặt phiền muộn của chồng, cô xoa đầu Mạn Hi yêu chiều nhìn cô bé

"Bé cưng, các anh đang ở bên đó chơi, con cùng anh trai sang đó chơi cùng mọi người ".

Mạn Hi mím môi chừng chừ, cô bé đảo đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn sang ba mẹ mình như thể muốn nói rằng: Có được không ạ?

Mạn Đình Phong yêu thương nhìn con gái khẽ gật đầu, Tô Mạc dịu dàng nhìn con gái nói:

"Đi đi, Tước sẽ cùng con chơi với các anh ".

Cô bé vui vẻ gật đầu, trên gương mặt nhỏ xinh xuất hiện một nụ cười rạng rỡ sau đó ngẩn đầu nhìn anh trai đứng bên cạnh mình, bé khẽ gọi cậu với giọng nói trong trẻo đầy ngọt ngào

"Anh ơi ~ ".

Mạn Tước cưng chiều nhìn em gái khẽ gật đầu sau đó cậu quay sang nhìn mọi người lễ phép nói:

"Con xin phép trước ạ ".

Lâm Tĩnh mỉm cười ngọt ngào nhìn hai đứa trẻ đáng yêu nhà họ Mạn: "Được rồi mau đi chơi đi, tiểu Hi rất nôn nóng rồi kìa....các con nhớ hãy ở lại cùng chúng ta dùng buổi tối nhé ".

Mạn Tước khách khí lễ phép đáp lại cô một tiếng rồi mới đưa em gái đi chơi

Cả bốn người nhìn theo bóng lưng của Mạn Tước và Mạn Hi cùng với ba đứa trẻ đang chơi đùa với nhau kia cũng thấy không khí rất vui tươi nhộn nhịp, khiến lòng người bỗng cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ thường...

Ba cậu con trai Cố gia đang chuẩn bị bắt đầu cuộc đấu với nhau thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trẻ thơ đầy ngây ngô và trong trẻo ngọt ngào như viên kẹo của một cô bé

"Mọi người đang chơi đua xe sao ạ? "

Cô bé vừa dứt câu, chưa một ai ở đây kịp lên tiếng thì cô bé đã bị một cục mềm mềm man mát nào đó ôm chầm lấy mình

"Thố thố, tiểu thố thố của mình....cho dù cậu có nhìn thấy cuộc thi đấu của chúng mình mà nhị ca có thắng thì đừng tin anh ấy nha! Anh ấy chơi ăn gian đấy ".

* Thố : Thỏ

Cố Duật Hiên đứng gần đó bây giờ mới có phản ứng sau lời tố cáo của em trai

Cậu có thể chấp nhận được việc lỗi mình sai bị tố cáo trước gia đình, nhưng với trước mặt người ngoài, đặc biệt là khi ở trước mặt một cô bé đáng yêu như Mạn Hi thì cậu không thể chấp nhận được điều đó!

Ai bảo cậu còn nhỏ mà trọng sỉ diện làm gì...

"Em đừng nghe tiểu Trạch nói bậy! "

"Em mới không có nói bậy! "

Mạn Hi tròn xoe đôi mắt nhìn Cố Khải Trạch, đôi mắt lấp lánh như ánh sao chớp chớp vài cái ra vẻ khó hiểu sau đó bé ngẩn đầu lên nhìn Mạn Tước

"Ăn....gian? "

Mạn Tước cười khẽ nhìn cô bé, cậu chậm rãi giải thích

"Nghĩa là chơi gian lận ".

Cậu vừa dứt lời, cô bé liền hiểu ra, miệng nhỏ thốt lên " A " một tiếng sau đó bé tức giận, sự bất mãn thể hiện trên gương mặt bé xinh nhìn Cố Duật Hiên

"Duật Hiên ca ca chơi xấu! Anh ăn hiếp tiểu Trạch và Duật Phi ca ca ".

"Anh... ".

Cố Duật Hiên không biết phải làm thế nào khi bị một bé gái như Mạn Hi nói như thế, gương mặt đẹp trai cũng có chút đỏ lên

Cố Khải Trạch đứng bên cạnh gật đầu đồng tình kiêm mang tính chất phụ họa

Ngay lúc Cố Duật Hiên xấu hổ, khó xử, không biết phải làm như thế nào thì Cố Duật Phi từ đầu đến cuối khi cô bé và Mạn Tước xuất hiện luôn im lặng đứng một bên thì mới lên tiếng

"Không phải lỗi do tiểu Hiên, là tại bọn anh không chuẩn bị chu toàn trước giống thằng bé cho nên cũng không được gọi là gian lận ".

Cố Khải Trạch cũng không biết vì sao nhị ca đã chơi xấu như thế mà anh hai còn đứng ra giải vây như thế làm gì, cậu tuy có chút bất mãn nhưng chỉ có thể nhỏ giọng lèm bèm

"Anh ấy rõ là chơi gian lận....sao anh lại nói đỡ thay anh ấy? "

Cố Duật Phi đưa mắt nhìn Cố Duật Hiên một cái rồi lại nhìn sang Cố Khải Trạch...

"Vì đó là em trai của anh ".
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status