Đọc truyện Cố phu nhân, em trốn không thoát - Chương 87

Cố phu nhân, em trốn không thoát

Chương 87: Ngoại Truyện [1]


Tại một trang viên sa hoa của thành phố S

Sân vườn rộng rãi xanh tươi được bao phủ bởi thảm cỏ xanh ngào ngạt, không khí thoáng mát cùng với những cây hoa bạch quả được chăm sóc tốt và những chậu hoa chớm nở mang những màu sắc rực rỡ xinh đẹp khác nhau làm cho khung cảnh trước mắt thêm linh động và dễ chịu

Cùng với khung cảnh hiện tại, những tiếng nô đùa và tiếng cười nghịch của trẻ con càng khiến bầu không khí trong sân vườn thêm nhộn nhịp, những người lớn thì ngồi tụ tập trên chiếc bàn trà cùng nhau dùng điểm tâm trò chuyện gần đó

Khung cảnh trước mắt, linh động mà xinh tươi, vui vẻ mà thoải mái khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy thật là an nhàn và bình yên

Một lớn và một nhỏ, mọi người ai làm việc nấy đều không ảnh hưởng đến ai...

"Anh hai, chúng ta mau cùng nhau đua thử xem xe của ai nhanh hơn đi! "

Cố Duật Hiên hất cằm nhỏ nhìn cậu chàng trai trước mặt nói, trên tay nhỏ bé chính là một chiếc điều khiển từ xa màu đen xen lẫn vàng, dưới chân cậu ngay bên cạnh chính là một chiếc xe đồ chơi nhỏ mang hình dáng của một chiếc siêu xe BMW, màu sắc của xe tương tự như chiếc điểu khiển nhưng lại đẹp hơn rất nhiều - đen và vàng

"Em cũng chơi, em cũng chơi nữa! "

Cố Khải Trạch ham vui chạy bành bạch đến chỗ các anh mình, trên vòng tay cậu nhỏ chính là một chiếc điểu khiển từ xa màu đen xen lẫn đỏ và một chiếc siêu xe đồ chơi cỡ nhỏ mang dáng dấp của một chiếc xe thể thao Ferrari

Cố Duật Phi nhìn sang phải và nhìn sang trái hai đứa em trước mặt mình, cậu nhóc thản nhiên nhún nhún đôi vai nhỏ bé:

"Được thôi, nếu các em muốn thì anh sẽ chơi. Nhưng anh nói trước, xe của chúng ta đều cùng một chỗ sản xuất, anh chắc chắn rằng tốc độ xe như nhau! "

Mấy hôm trước khi Cố Duật Hành đi công tác tại New York vài ngày, trước khi trở về nước anh đã mua cho ba cậu con trai nhà mình, mỗi đứa một món đồ chơi điều khiển xe thể thao cỡ nhỏ từ xa

Vì anh nghe nói gần đây các đứa trẻ đang rất thịnh hành chơi trò này, vừa hay cậu con trai Duật Hiên và Khải Trạch cũng thích nên anh đã mua cho chúng mỗi đứa một bộ

Hãng đồ chơi sản xuất ra món đồ chơi mang dáng dấp như chiếc xe thể thao cỡ nhỏ như thế, chi nhánh chính của họ vừa lúc nằm ở New York nên anh cũng tiện đường đi mua cho lũ nhỏ...

Cố Duật Hiên: "Chưa chắc! Cứ cho là anh đã nói đúng phần đó đi, nhưng là cũng phải tùy thuộc vào người chơi của nó điều khiển nó như thế nào mới phải ".

Cố Khải Trạch nghe nhị ca mình nói như thế cũng gật đầu như gà mổ thóc như đồng tình với lời nói của nhị ca

Cố Duật Phi không phản bác, cậu chỉ khẽ thở dài một hơi, đôi môi nhỏ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm dịu dàng

"Vậy chúng ta cùng đua ".

Cố Duật Hiên: "A phải rồi, em nhắc nhở trước với anh, chiếc xe của em vừa mới được em nâng cấp lên nên chắc chắn em sẽ không thua đâu! "

Phải!

Cậu đã cố tình nâng cấp chiếc xe của mình lên, nên chắc chắn sẽ thắng được anh hai!

Cậu không tin.

Chiếc xe của cậu được nâng cấp lên như thế, cho dù anh hai có chơi giỏi như thế nào thì vẫn sẽ thua cậu...

Cố Duật Phi như thể không để tâm lắm, em trai nâng cấp xe thì nâng cấp xe, cậu không bận tâm việc đó!

Cố Khải Trạch thì ngược lại với vẻ điềm nhiên của anh hai, sau lời nói khi Cố Duật Hiên dứt câu, gương mặt đẹp trai mang nét dễ thương mũm mĩm cũng vì đó mà có biểu hiện của sự bất mãn lẫn tức giận:

"Nhị ca, anh chơi xấu! Anh chơi ăn gian....thì ra anh đã có kế hoạch từ sớm, anh nâng cấp xe xong mới đưa ra chiến thư cho tụi em! "

Cố Duật Hiên không tức giận cũng không bận tâm với lời trách móc của em trai nhỏ, cậu nhún đôi vai, bĩu môi nói như thể mình không có tội

"Ây, tại hai người không chịu nâng cấp xe từ sớm, sao lại có thể trách anh được? Hơn nữa, anh hai cũng chưa có lên tiếng bảo anh chơi ăn gian đâu chứ....nếu như em sợ thua anh thì em có thể không chơi ".

"Anh... "

Cố Khải Trạch gương mặt nhỏ nhắn đã tức đến nổi phồng má trợn mắt nhìn nhị ca của mình, miệng nhỏ chu lên không ngừng phản bác với lời nói của nhị ca...

"Hứ, anh chơi ăn gian mà còn làm như anh oan ức lắm không bằng! Ai nói em không dám chơi, chơi thì chơi em không có sợ anh đâu. Dù cho anh có thắng thì em cũng không phục, em có thua thì thua cũng là một cách đẹp mắt nhất và quân tử nhất ".

Cố Duật Hiên: "Ây, sao nói cứ như em mắng anh là kẻ tiểu nhân vậy hả? "

Cố Khải Trạch: "Cái này là do anh tự mình nói đó nha ".

Cố Duật Hiên: "Nhóc con em dám nói như thế với nhị ca của em sao? Anh lớn hơn em đó ".

Cố Khải Trạch: "Hứ, là tại anh tự nhận mình là kẻ tiểu nhân. Em không có nói à nha... "

Cố Duật Phi đứng một bên cũng cảm thấy dở khóc dở cười trước màn cự cọ của hai em trai nhà mình

Không khí trong sân vườn càng nhộn nhịp vui vẻ hơn thì từ phía xa xa xuất hiện hai hình dáng nhỏ nhắn của một nam và một nữ đang tiến tới

Một cô bé với dáng dấp như một con búp bê, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặc trên người chiếc váy lolita màu xanh dương nhạt, tóc cô bé mềm mại có màu nâu hạt dẻ, đuôi tóc được uốn xoăn tự nhiên và xõa dài tới thắt lưng nhỏ, trên đầu là một chiếc cài xinh xắn cùng màu xanh, chiếc cài với chất liệu làm bằng vải ren và được đính thêm ngọc trai trắng cùng vài bông hoa nhỏ khiến chiếc cài thêm xinh đẹp, làn da bé mịn màng trắng nõn không tì vết, gương mặt xinh đẹp đáng yêu với gò má có chút phiếm hồng làm lay động lòng người. Cô bé có đôi mắt như viên ngọc lưu ly trong suốt, trong đôi mắt như ẩn chứa ánh sao khiến mắt bé lấp lánh linh động, đã rất nhiều người từng nói, kể cả anh trai bé đều bảo đôi mắt xinh đẹp này rất biết cười

Đôi chân ngắn ngủn đi trên một đôi hài búp bê cùng màu với chiếc váy, cô bé đang ôm một con thỏ bông nhỏ trong người, bàn tay nhỏ bé còn lại nằm yên trong lòng bàn tay của cậu bé trai đi bên cạnh. Có thể nhìn ra, cô bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng khi lớn lên chắc chắn sẽ chớm nở thành một đại mỹ nhân với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành đẹp đến động lòng người

Cậu bé trai đi bên cạnh mang dáng vẻ nho nhã, lịch sự và cũng không kém phần ấm áp khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy cậu dễ gần gũi và thân thiện, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cậu lại có nét đẹp trai đến khó tả. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ như cô bé bên cạnh được cắt tỉa lên một cách gọn gàng trông đẹp trai, lịch lãm. Cậu cũng sở hữu đôi mắt như cô bé kia, màu mắt tựa như ngọc lưu ly sáng trong suốt

Cậu bé cao hơn cô bé và có thể nhìn ra, sau khi trưởng thành cậu sẽ trở thành một đại thần với nhan sắc khiến cho các phái nữ ở thành phố S này điên đảo. Cậu nhỏ khoác trên mình một bộ âu phục cỡ nhỏ, áo sơ mi trắng bên trong, tay áo được cậu xắn lên tận khủy tay và bên ngoài mặc chính là một chiếc áo gile màu nâu sậm, quần tây và giày loại nhỏ phù hợp với cậu...

Cô bé nhìn thấy phía xa xa nơi có ba cậu con trai, mỗi cậu đang cầm trên tay một cái gì đó và dường như họ đang sắp chơi một trò chơi. Đôi mắt như ánh sao sáng lấp lánh của bé mở to, cô bé hứng thú và có chút tò mò, đôi mắt chớp chớp vài cái, môi nhỏ mím lại bé ngẩn cái đầu nho nhỏ lên nhìn cậu con trai đi bên cạnh

"Anh ơi, anh ơi, các anh ấy đang làm gì vậy? "

Cậu bé trai bên cạnh theo lời nói của em gái mà nhìn về hướng của ba cậu con trai kia. Dường như đã hiểu đại khái của chuyện bên đó, cậu nhỏe miệng cười nhìn cô bé

"Họ đang chơi đua xe ".

"Đua xe? "

Bé tròn xoe mắt nhìn anh trai mình

Đua xe?

Nó là cái gì?

"Anh ơi, em cũng muốn chơi đua xe với các anh ấy ".

Cậu bé trai biết rõ cô bé này chắc chắn sẽ không hiểu đại khái đua xe là gì, nhưng bé vẫn cảm thấy hứng thú và muốn chơi đua xe cùng mọi người...

Cậu khẽ cười dịu dàng, nâng bàn tay lên xoa đầu cô bé

"Tiểu Hi ngoan, chúng ta trước tiên qua bên kia chào hỏi ba mẹ và cô chú Cố, sau đó anh sẽ đưa em đi chơi đua xe nhé? "

"Dạ ".

Bé cưng mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu sau đó cùng anh trai của mình đi đến phía bàn trà nơi các người lớn tụ tập

"Thưa ba, thưa mẹ, cô chú Cố....con chào mọi người ".

Mạn Đình Phong cùng Tô Mạc hài lòng nhìn con trai, Cố Duật Hành khẽ gật đầu như đáp lại lời chào hỏi của cậu bé, Lâm Tĩnh ngồi bên cạnh mỉm cười gật đầu

Mạn gia là gia đình sinh sống tại nước ngoài, họ chỉ vừa mới quyết định quay trở về Trung Quốc bắt đầu định cư tại đây và ở thành phố S này. Họ và Cố gia là hàng xóm của nhau, tuy thời gian quen nhau ngắn ngủi nhưng mấy tháng này quan hệ của hai nhà xem như cũng không tệ lắm

Thi thoảng khi Tô Mạc hoặc Lâm Tĩnh nhàm chán sẽ sang nhà đối phương chơi, dĩ nhiên, con của họ cũng rất dễ xây dựng mối quan hệ với nhau. Chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi mà chúng đã trở nên thân thiết

Ngay cả một cô bé nhút nhát ít nói như Mạn Hi mà cũng bị tiểu Trạch nhà họ thu phục, hai đứa nhỏ bằng tuổi nhau nên chơi cũng rất thân...

Cho đến tận bây giờ, mặc dù Mạn gia và Cố gia cũng coi như thân nhau, nhưng cô bé Mạn Hi vẫn còn đôi chút nhút nhát

Cô bé bất giác ôm chặt con thỏ bông trong người, môi nhỏ mím lại

"Con...con chào mọi người ạ ".

Mặc dù lời chào không giống với Mạn Tước bên cạnh, nhưng cô bé vẫn rất lễ phép

Lâm Tĩnh nhìn cô bé với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, Cố Duật Hành ngồi bên cạnh không phải là không nhìn thấy sự khác thường trong đôi mắt của bà xã nhà mình...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status