Đọc truyện Cố phu nhân, em trốn không thoát - Chương 65

Cố phu nhân, em trốn không thoát

Chương 65


- thật sự là em và anh ta không có gì với nhau cả, mỗi lần gặp anh ta đều bỏ đi cả

- ...

- hay là... Anh đang ghen sao ?

Két, anh đột nhiên dừng xe lại. Cô giật mình, lại bám chặt vào xe

- anh làm cái gì vậy chứ ?! Sao lại thắng gấp lại như thế k...ưm

Cô tức giận quay mặt sang nhìn anh nói, chưa nói hết câu người đàn ông bá đạo này lại đưa tay giữ gương mặt cô lại, nhanh chóng áp môi mình lên môi cô mà hôn. Nhất thời bị anh hôn, cô lại không có phản ứng gì cả. Cố Duật Hành mạnh mẽ hôn lấy cô, dùng lưỡi cậy hàm răng cô ra mà đưa đầu lưỡi mình tiến vào bên trong khoang miệng cô

- ưm

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời, mặt cô bắt đầu có chút hồng hồng lên. Cô khó chịu đưa tay đẩy anh ra để lấy dưỡng khí, dường như biết trước được ý định của cô anh nhanh chóng túm lấy hai bàn tay nhỏ của cô lại, áp sát cô vào cửa xe. Sau khi màn trừng phạt " dạo đầu " kia kết thúc, anh lại không dừng lại ở đó. Cô chỉ mới vừa được anh buông thả để lấy dưỡng khí thì anh đã bắt đầu chuyển môi xuống cổ và quai xương xanh của cô, in lên đó bằng những cái hôn ngọt ngào trừng phạt, còn không quên " đánh dấu " chúng bằng một " bông hoa " nhỏ đỏ rực

- Duật Hành, đừng mà

Anh không hài lòng khi cô chống đối mình, lại còn đưa tay đẩy mình ra. Tức giận lại cắn lên làn da trắng nõn cô một cái thật đau, cô đau đớn khẽ kêu lên một tiếng

- ah... Đau, anh là là tuổi chó hay sao ?! Lại cắn em như thế

- hừ, đây là hình phạt cho em. Lại dám bảo anh tuổi chó nữa ?!

- rõ ràng là em không có sai gì hết mà ! Anh là đang ghen sau đó lấy em ra trút giận

- phải, là anh đang ghen đó thì làm sao nào ? Anh muốn chúng ta làm " chuyện đó " ngay trên xe !

- như thế làm sao mà được chứ ? Trên xe lỡ như có người nào đó đi ngang qua nhìn thấy thì sao đây. Anh không phải là muốn người ta nhìn thấy chúng ta là đang làm " chuyện đó " ngay trên xe ?

- phải đó, anh là muốn cho họ thấy !

Anh nói lại hôn lên tai cô, đưa tay vào áo cô, cô giật mình lại kháng cự

- đừng mà ! Lẽ nào anh thật sự muốn người ta nhìn em lõa thể trên xe cùng anh hay sao ?!

Nghe cô nói như thế anh mới dừng lại suy nghĩ một chút, cô nói đúng. Làm như thế người ta sẽ nhìn thấy cô lõa thể trên xe cùng anh, cái anh không muốn chính là cơ thể vợ mình lại phơi bày miễn phí cho những tên khốn đi ngang qua kia nhìn. Cơ thể của cô chỉ có thể có một mình anh nhìn thấy mà thôi, còn những tên khác ? Có nằm mơ thì cũng đừng hòng nhìn thấy được

- ...

Bỗng dưng Cố cầm thú đã dừng việc lưu manh lại, anh đột nhiên lại nhanh chóng lái xe đi

...

- Cố Duật Hành... Đau !!! Anh thật là đáng ghét

- hộc hộc, ngoan nào... thả lỏng một chút. Em thật hư, lại tham lam siết chặt anh như thế

- mới...không có...ư...

- a thật chặt !

Trên cơ thể mình trần rắn chắc của của Cố Duật Hành đầm đìa mồ hôi, lông mày đẹp khẽ nhíu lại vì có chút đau. Cô nắm chặt lấy tấm drap trải giường, lại hơi ưỡn ngực lên

- ưm

Cô cắn môi nhẫn nhịn. Không nỡ nhìn cô làm đau bản thân mình như thế Cố Duật Hành áp môi mình lên môi cô, tay nhẹ nhàng đan vào tay cô. Trong cơ mơ hồ lúc hoan ái, cô loáng thoáng nghe được anh nói khẽ vào tai cô những gì đó

- Tĩnh Tĩnh... Anh muốn bảo bảo, hãy sinh cho anh một tiểu thiên thần...

Sau trận hoan ái vừa rồi làm thấm mệt cả hai, bọn họ ai nấy đều đã mệt mỏi. Cô nằm trong lòng ngực ấm áp của anh, lại được vòng tay anh ôm bao bọc. Cô vòng tay ôm anh

- còn đau không ?

- một chút thôi

Cố Duật Hành cưng chiều hôn lên tóc cô một nụ hôn. Chợt nhớ ra chuyện ban nãy, cô ngước mặt nhìn anh hỏi :

- đúng rồi, ban nãy lúc chúng ta rời đi anh đã nói gì với Mạc Thiếu Khanh vậy ?

- em muốn biết đến thế sao ?

Nhìn thấy vẻ mặt của anh thay đổi, cô biết chắc là anh đang lầm tưởng rằng cô quan tâm tên Mạc Thiếu Khanh kia nên mới hỏi anh như thế, cô khẽ thở dài trong, lại giải thích cho anh :

- em chỉ là tò mò một chút muốn biết anh nói gì thôi mà

Cô nói, ngón tay nghịch ngợm lại vẽ vòng tròn lên ngực anh. Cố Duật Hành bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đang quậy phá trên cơ thể anh lại, đưa lên môi hôn một cái lại áp tay cô vào mặt mình

- anh chỉ nói vài câu mà thôi

- là gì ?

- anh chỉ bảo với hắn rằng em sắp mang thai con của chúng ta mà thôi

- hả ?

Cô chớp mắt nhìn anh, lại có chút ngạc nhiên nhìn anh

- sao thế ?

- anh...anh sao lại nói như thế chứ

- anh nói cũng đâu sai ? Bà xã, dạo gần đây em thấy sức khỏe của mình như thế nào ?

- bình thường

- bình thường ư ?!

Cố Duật Hành khẽ nhíu mày nhìn câu trả lời của cô, cô nhìn anh gật đầu

- kỳ lạ. Sao lại bình thường kia chứ ? Rõ ràng lúc nào " làm việc " chúng ta đều không có sử dụng biện pháp bảo hộ, anh luôn " nổ súng " vào trong em không ít, lí nào lại không dính ?

- ...

- có phải là em dùng thuốc hay không ? Nếu không tại sao lại không mang thai ?!

Cô nhìn anh, lại không nói gì cả

- em nhìn anh như thế có phải là coi thường thực lực của anh hay không ?

- ...

- nếu như không thành vậy anh phải tăng thêm gấp hai lần " làm việc " với em mới được ! Chắc chắn rồi sẽ dính thôi

- ...

...

- Hoan Hoan, sao con chưa đi ? Đã đến giờ rồi đó

- dạ...

Mẹ của Tô Hoan ở bên ngoài cửa gọi, Tô Hoan nhàn nhạt đáp lại lời bà. Bà khẽ thở dài

- " đứa nhỏ này là có chuyện buồn phiền gì ư ? Về đến nhà đã như thế này rồi... Haz "

Bà lắc đầu sau đó quay lưng đi xuống lầu, Tô Hoan nằm trên giường chán nản, lúc sau lại đi trang điểm và thay đồ. Đứng trước gương nhìn bản thân mình trong đấy. Tô Hoan không chưng diện nhiều, chỉ đánh son một cái, má hồng cũng làm hơi nhạt. Chọn cho mình lại là một bộ váy đơn giản, ăn mặc kính đáo. Dù cho có ăn mặc như thế nhưng vẻ đẹp của cô lại vẫn toát ra vẻ điềm đạm, lại có chút cuốn hút ánh nhìn, mái tóc xoăn tự nhiên được buộc lên

- thật sự là anh ấy không đến ư ? ...

Xe nhà lái chở cô đến nhà hàng Almo

- tiểu thư đã tới rồi, có cần tôi ở đây đợi cô hay không ?

- ... Không cần đâu, bác về đi

- tiểu thư nhớ cẩn thận

- được rồi mà, không sao đâu

Tô Hoan mỉm cười nhìn bác tài xế lái xe nhà mình sau đó lại xuống xe đi vào bên trong nhà hàng

- tiểu thư xin mời theo tôi

- hơ, được

Bỗng dưng có nam phục vụ xuất hiện, lại còn dẫn đường cho cô đi nữa. Đi theo anh ta vào bên trong Tô Hoan lại không nhìn thấy một bóng người nào trong đây cả, chỉ có mỗi bàn của tên họ Bạch kia và mình

- vị hôn thê em đến rồi

- Bạch thiếu gia, chúng ta hai nhà vẫn chưa có ước hôn. Đừng tùy tiện gọi tôi là vị hôn thê của anh

- em mau ngồi đi, chỗ này anh đã bao tất cả rồi, sẽ không ai làm phiền chúng ta dùng bữa cùng nhau đâu

- anh thật có lòng, chỉ là một bữa cơm mà anh lại bao luôn cả nơi này

- vì em. Anh không ngại bỏ ít tiền ra làm như thế đâu

- " hah với khẩu vị mới như thế này, em lại vô cùng thú vị làm sao tôi lại có thể bỏ qua cho em được ? "

- xin lỗi, tôi không đến để ăn cơm. Chỉ nói chuyện với anh một chút liền rời đi

- ...

- tôi đã có bạn trai rồi, Bạch thiếu xin hãy từ bỏ tôi

- bạn trai ? Ý em là cái tên hồi trưa nay là bạn trai em ư ?!

- phải

- vậy sao lại không bảo hắn tới luôn đi nhỉ ? Hắn không sợ tôi sẽ làm gì em ư ?

- ... Anh ấy bận việc không thể đến, hơn nữa anh cũng sẽ không dám làm như thế

- ồ ?... Em nói đúng rồi đấy, tôi thật sự sẽ không dám làm gì em cả. Nếu không tên bạn trai kia của em nhất định sẽ xử đẹp tôi cho coi

- tôi chỉ nói như thế thôi, không còn chuyện gì nữa... Bạch thiếu gia, tôi đi trước. Ăn cơm ngon miệng

- mới tới mà em đã muốn đi rồi ư ?

- tôi chỉ tới nói chuyện, còn về ăn cơm tối thì anh hãy đi tìm người phụ nữ khác tới đây cùng anh dùng bữa đi !

- nhưng tôi lại chỉ thích cùng em dùng bữa

- thật là ngại nhưng tôi hiện tại không rảnh cho lắm

- ... Không ăn cơm cũng được. Cùng tôi uống một ly rượu, em lập tức có thể rời đi

- tôi không biết uống

- không sao, uống một chút với tôi cũng được. Uống xong tôi từ nay trở đi từ bỏ em

Hắn nói, lại búng tay một cái liền có một nam phục vụ cầm trên tay cái khay được đặt rượu trên đó đi tới chỗ cô, anh ta đưa ly rượu trên khay xuống cho Tô Hoan, cô cầm nó trên tay có chút do dự

- lẽ nào em sợ tôi lại hạ thuốc em ư ?

- ...

Không nghĩ ngợi cô ấy liền đưa lên môi uống một chút, chỉ cần uống một ít rượu liền có thể đi. Bạch Phi hài lòng nhìn Tô Hoan thật sự nể mặt mà uống rượu, Tô Hoan đặt ly rượu còn lại trên bàn

- tôi đã uống xong, Bạch thiếu gia. Tôi đi trước

Nói rồi lập tức liền quay lưng rời đi, đi được ba bước lại dừng lại. Cô thấy mình có chút buồn ngủ

- hơ...

Tô Hoan ngất đi, nam phục vụ kia nhanh chóng đỡ lấy cô. Bạch Phi nhếch môi cười

- em cũng quá là ngây thơ đi, thử nghĩ xem ? Nếu như chúng ta đã xảy ra quan hệ rồi thì em có buộc phải gả cho tôi không nhỉ ? Hay là lại gả cho tên kia, hahaha

- " Đông Hoa... Cứu em... "

...

Sáng ngày hôm sau bỗng dưng thức dậy cảm thấy đầu mình đau nhức, ngồi dậy lại thấy ngay hông cũng cảm đau không kém. Bỗng dưng ánh mắt nhìn thấy quần áo ở dưới sàn bị vứt lung tung, cô lại nhớ đến đêm hôm qua. Lúc đó đến nhà hàng tìm Bạch Phi để nói chuyện thì trở về, hắn bảo cùng hắn uống ly rượu sau đó liền có thể đi, đồng thời hắn cũng sẽ không bao giờ bám theo cô. Cô ngu ngốc lại uống ly rượu có được tẩm thuốc mê sẵn ở trong đó sau đó ngất đi, tiếp theo đó xảy ra chuyện gì thì nó chính là những cảnh buổi sáng mà cô nhìn thấy. Cô không muốn nhớ đến đêm qua đã cùng " hắn " trải qua những gì, không muốn nghĩ đến... Lẽ nào mình và anh ấy sẽ mãi không bao giờ đến được với nhau ư ?! Tại sao mọi chuyện cứ như vậy mà xảy ra với mình được kia chứ ! Bỗng dưng nước mắt cô rơi xuống từng giọt từng giọt

- " mình không muốn... Không muốn như thế...hức... Đông Hoa, em xin lỗi... "

Tiếng nấc nhỏ vang lên trong căn phòng lại khiến cho người đàn ông nằm trên giường say giấc kia cũng bị như thế mà đánh thức. Nam nhân ấy hoảng hốt khi nhìn thấy cô đang tủi thân ngồi ôm đầu gối, úp mặt xuống mà khóc, vội ngồi dậy ôm cô vào lòng. Âm thanh quen thuộc, trầm ấm bấy giờ mới cất lên

- em đau ở đâu sao ? Sao lại khóc thế kia ?

Tô Hoan có chút giật mình khi nghe được giọng nói này. Đây không phải là giọng nói của anh ấy hay sao ? Tô Hoan ngước mặt nhìn lên lại thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông mình yêu, khẽ cất giọng gọi tên

- Đông... Đông Hoa ?

-----------------
- Hết Chap 65
❤❤❤

- hehe truyện hôm nay ko hề có * kịch xuân cung để các đọc giả xem rr😈 Hãy ăn chay một bữa nha ~ 😌

* Kịch xuân cung : cảnh 18+ :))
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status