Đọc truyện Cố phu nhân, em trốn không thoát - Chương 57

Cố phu nhân, em trốn không thoát

Chương 57


Màn giới thiệu " em gái " mình cho mọi người biết đã xong. Bây giờ bọn họ ai nấy đều được Lâm gia mời thưởng thức bữa tiệc, ai nấy đều chúc mừng Lâm Giai Ninh sinh nhật vui vẻ, cô ta mỉm cười rồi cùng bọn họ uống một ít rượu

Cô đang đứng một bên, trên tay còn cầm ly rượu lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly. Cô đang suy nghĩ cái gì đó, đôi lúc còn đưa ly rượu lên môi nhấp một chút, Tô Hoan đứng bên cạnh nhìn cô có chút phiền não hỏi :

- cậu sao thế ?

- không, chỉ là mình đang suy nghĩ rằng. Sắp đến ngày dỗ của mẹ rồi, ông ta có lẽ cũng không nhớ đến đâu

Cô nói, lại đưa ly rượu lên nhấp một chút

- ra là cậu lo về chuyện này

Tô Hoan nói rồi thở dài

- sao thế ? Lại thở dài ra thế kia, có phiền não gì ư ?

- phải đó, là cha của mình. Sắp tới đây bắt mình đi coi mắt

- như vậy thì tốt chứ sao

- mình vẫn chưa nói hết. Bỗng dưng cha đổi ý, con trai nhà Bạch gia. Bạch Phi hắn đột nhiên ưng mình, lại muốn hẹn mình ngay mai đi ăn cùng. Cha cũng đồng ý mà bắt mình đi

- Bạch Phi ? Hắn không phải nổi tiếng đào hoa sao ?

- ông ấy không biết. Thấy hắn lễ phép ngoan ngoãn thế kia lập tức ưng làm con rể tương lai, mình sợ rằng ông ấy muốn để hắn và mình đến với nhau, hu oa không muốn đâu. Tĩnh Tĩnh cậu mau tìm cách giúp mình đi

- từ từ đã nào, mình sẽ giúp cậu mà. Ngày mai đi ăn ?

- phải, chính xác là tối ngày mai lúc bảy giờ ba mươi đúng tại nhà hàng Almo

- ừm... Có rồi, nhưng cậu phải đồng ý thì mình mới có thể giúp được

- được được mình đồng ý, chỉ cần cậu nói ra cách giúp mình

- để mình nhờ Đông Hoa giúp cậu một tay, giả làm bạn trai của cậu

...

- Hắt chù

Đông Hoa đột nhiên hắt hơi một cái

- là ai nhắc đến bổn công tử ?

Cố Duật Hành ngồi trước mặt bỗng dưng Đông Hoa hắt hơi một cái liền có chút giật mình

- oa cậu giật mình ư ? Haha nhìn dáng vẻ mặt ngốc dễ sợ hahaha

Cố Duật Hành trở nên nghiêm nghị trừng Đông Hoa một cái khiến Đông Hoa không dám cười nữa

...

- tổng giám đốc Đông ? Thôi làm sao mà được cơ chứ, anh ấy sẽ không chịu giúp mình đâu. Vã lại anh ấy nổi tiếng...

- không sao, nhờ không được thì uy hiếp thôi

- uy hiếp ? Nhưng bằng cách nào ?

- hehe, thì chính là đại ma vương đó

- đại ma vương ?

Tô Hoan ngơ ngác nhìn cô. Đại ma vương mà cô nói ở đây là ý chỉ đến Cố Duật Hành

- " nếu Đông Hoa không chịu giúp thì đành lôi đại ma vương ra giúp vậy "

Anh đáng sợ luôn được mọi người kể cả cô ví như là đại ma vương, tổng tài ác ma

...

- Hắt xì

Cố Duật Hành đang cầm ly tra hớm một chút bỗng dưng lại hắt hơi khiến trà trong nước văng lên mặt

- " chết tiệt ! Rốt cuộc là ai dám nói xấu sau lưng mình ? "

- phụt hahaha

Đông Hoa nhìn dáng vẻ của Cố Duật Hành không khỏi bật cười mà cười to hơn, trà trong ly dính lên mặt lẫn tóc anh khiến anh càng tệ hơn

- có im hay không hay đợi tôi cắt lưỡi cậu ?

Bụp, đại ma vương buông lời hăm dọa liền khiến Đông Hoa sợ hãi mà bịt miệng lại không dám cười thêm một lần nữa

...

- cậu chắc anh ấy sẽ giúp ?

- chắc chắn mà, cậu cứ yên tâm đi

Đang nói chuyện bỗng dưng cha của Tô Hoan, Tô Mạnh Phong đi tới trong bộ vest đen lịch lãm

- Tĩnh Tĩnh

Ông cười hiền nhìn cô, cô quay lại nhìn xem là ai đã gọi mình. Nào ngờ người đó lại là cha của Tô Hoan, cô mỉm cười lễ phép chào lại

- chào bác

- ừ, con dạo này khỏe chứ ?

- dạ vẫn khỏe ạ, cảm ơn bác. Hai bác vẫn tốt chứ ạ ?

- tốt, chúng ta vẫn ổn. Ta đã nghe Hoan Hoan nói qua rồi, Tĩnh Tĩnh, con cũng đừng để ý bọn họ nữa. Cậu ta không tốt, mất cũng không tiếc, quan trọng hơn là tiến về phía trước và tìm một tình yêu thật sự cho mình, một người đàn ông biết yêu thương mình. Hãy sống thật tốt để bọn chúng sẽ không nghĩ rằng con có thể tự mình sống mà không cần họ !

Nghe được những lời an ủi từ Tô Mạnh Phong cô mỉm cười vui vẻ

- cảm ơn bác, con biết rồi ạ

- ừm

Ông cười gật đầu

- mà cũng may có con bên cạnh con gái ta. Đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, chỉ biết chơi mà thôi. Không nghiêm túc gì cả

- cha này, con có nghiêm túc trong công việc mà

- Hoan Hoan nói phải đó ạ, trong công việc cậu ấy giúp đỡ con rất nhiều, luôn nghiêm túc trong công việc. Cũng nhờ Hoan Hoan mà con mới có được ngày hôm nay

- vậy sao ? Nếu Tĩnh Tĩnh đã nói như thế, vậy là ta cũng phải thay đổi cách nhìn về tiểu nha đầu này rồi. Hahaha phải đáng khen rồi

- giờ cha tin con rồi chứ ?

Ông mỉm cười gật đầu. Tô Hoan mỉm cười nhìn sang cô

- thôi các con cứ ở đây chơi đi nha

- cha đi đâu sao ?

- phải đó, ta phải về rồi. Đột nhiên lại có việc ở công ty cần ta về giải quyết

- vậy cha / bác đi cẩn thận

- rồi rồi ta biết rồi. Ta sẽ đi cẩn thận, hai đứa cũng đừng lo

- dạ cha

- vâng thưa bác

- hai đứa cứ chơi đi, Hoan Hoan khi nào về liền gọi cho bác Phúc tới đón sẵn đây đưa Tĩnh Tĩnh về nhà luôn

Tô Hoan mỉm cười nói :

- con biết rồi thưa cha

- cảm ơn bác

- ừ con đừng khách sáo, thôi ta phải về đây. Nhớ cẩn thận đó

- dạ

Cả hai đồng thanh nói sau đó Tô Mạnh Phong gật đầu rồi quay lưng ra phía cửa chính ra về

- haz cha cứ suốt ngày bảo mình không nghiêm túc trong công việc, có phải là ông ấy không biết hay không. Mình luôn làm việc nghiêm túc kia mà

- rồi rồi, Tô tiểu thư đừng có than thở như thế kia nữa. Là cậu luôn làm việc nghiêm túc, vừa nãy mình cũng đã nói, không phải là bác ấy cũng đã khen cậu rồi ư ?

- xì

Tô Hoan cứ như con nít làm cô buồn cười. Có người bạn thân như thế này có chút vui và đáng yêu

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Lâm Giai Ninh bỗng dưng đi tới, cô ta mỉm cười nói :

- Tĩnh Tĩnh, Hoan Hoan

Cả hai quay lại nhìn thì thấy cô ta. Tô Hoan lại chán ghét nhìn cô ta

- Lâm đại tiểu thư, thật xin lỗi chúng ta không có thân mấy nên xin cô hãy gọi là Tô tiểu thư

Nghe Tô Hoan nói như thế, trong lòng cô ta vô cùng tức giận

- " hừ, tưởng mình là ai ? Tô tiểu thư ư ? Thật đúng là một con nhỏ hống hách ! "

Cô ta thầm chửi Tô Hoan trong lòng nhưng ngoài mặt thì giả bộ khó xử nói :

- a...chị xin lỗi, chị biết là em không mấy có thiện cảm với chị nên em nói như thế thì cũng phải thôi

- " hừ, buồn nôn "

- chị là muốn cái gì đây ?

- Tĩnh Tĩnh, em là đang giận chị vì chị đã giới thiệu cho mọi người ở bữa tiệc rằng em là em gái chị sao ?

- xin hỏi tại sao tôi lại phải vì chuyện này mà tức giận ?

Vẻ mặt của cô như không muốn chờ đợi, giọng nói cất ra lại vô cùng lạnh nhạt thờ ơ. Lâm Giai Ninh nhìn thấy cô có biểu hiện này trong lòng vô cùng khó chịu

- ... Em còn giận chị vì chuyện lúc đó nên em mới lạnh nhạt như thế với chị ?

- phải thì sao mà không phải thì sao ?

- Tĩnh Tĩnh, chị yêu Thiếu Khanh là thật lòng. Tại sao em lại không thể buông bỏ và chúc phúc cho tụi chị ?

- buông bỏ ? Chúc phúc ? Hah thật nực cười

Lâm Giai Ninh có chút tức giận trong lòng vì nhìn thấy cô tỏ ra kiêu ngạo như thế kia ở trước mặt mình

- chị không thấy mình nói thật nực cười và ấu trĩ sao ? Cái gì mà buông bỏ ? Cái gì mà chúc phúc ? Chị cướp vị hôn phu của em gái mình đã đành, vậy mà còn không biết xấu hổ bảo tôi chúc phúc cho hai người các người ?

- Tĩnh Tĩnh chị...

- chị bảo chị yêu thật lòng Mạc Thiếu Khanh ? Yêu thật lòng vị chồng chưa cưới của em gái mình, lại không từ thủ đoạn lên giường với Em - Rể mình sao ?

Nghe cô nói nửa có nửa không, có vài ánh mắt lại hướng đến nhìn cô và Lâm Giai Ninh đứng nói chuyện. Lâm Giai Ninh cắn môi tức giận, con tiện nhân này là muốn nói cho tất cả mọi người biết ư ?! Đáng chết thật mà !

- Tĩnh Tĩnh, xin em hãy nghe chị nói... Chị và Thiếu Khanh thật lòng là yêu nhau, người anh ấy muốn cưới và sinh con cho anh ấy là chị chứ không phải là em...chị thật sự là không có cố ý làm như thế

- không phải chỉ là trao thân cho anh ta thôi sao ? Bị cấm dục ba mươi năm nay, lại cộng thêm việc tôi đi du học nước ngoài nên chị đã có cơ hội tốt để lên giường với chồng chưa cưới của tôi. Chị đừng nghĩ là tôi không hề biết gì cả. Lâm Giai Ninh, chị từ sớm đã để mắt đến anh ta rồi. Nhưng anh ta lại chỉ yêu tôi nên không thèm để mắt đến chị, giờ đây. Chị đã thành công chiếm đoạt được anh ta rồi

- " con tiện nhân này lại dám nói ra những lời nói này với mình ? Đã như vậy thì tao sẽ cho mày một bài học "

- chị...phải là chị không đúng, là do chị không tốt...nhưng chị...chị...

Lâm Giai Ninh tỏ ra vẻ đáng thương. Dưới đáy mắt lại có tầng hơi nước, cô ta từ từ tiến về phía cô. Cô nhíu mày khi thấy cô ta đang tiến lại gần mình, cô ta là đang muốn giở trò gì ? Khoảng cách của cả hai chỉ còn ba mươi centimet, bỗng dưng cô ta thì thầm với cô

- Lâm Tĩnh, là do em tự chuốc lấy hậu quả thì hãy tự gánh nó đi

Choang, rầm. Cô ngạc nhiên.... Lâm Giai Ninh đã giả vờ té, tay lại nắm chặt lấy khăn trải bàn mà kéo nó xuống theo, đồ ăn thức uống trên bàn vì thế mà đổ hết xuống dưới đất. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm dưới sàn. Mọi người theo bản năng, nghe thấy tiếng động lớn như thế lập tức dồn tây cả ánh mắt nhìn sang phía cô, âm nhạc cũng vì thế mà dừng lại. Cảnh tượng trước mắt họ nhìn thấy đó là cô đang đứng và Lâm Giai Ninh đáng thương đang ngồi dưới đất khóc, mọi người ai nấy bắt đầu bàn tán xôn xao về cô

- là cô ta đẩy Lâm tiểu thư sao ?

- thật không vậy ? Thật độc ác, lại có thể làm như thế với chị gái của mình

- cô ta còn lương tâm không vậy ?

Tô Hoan đừng sau lưng cô thưởng thức đồ uống bỗng dưng nghe thấy tiếng động lớn như thế liền quay lại nhìn, chuyện gì vậy ? Rõ ràng là đang yên đang lành kia mà, vì sao Lâm Giai Ninh lại té thế kia ? Cô ấy bắt đầu tức giận khi nhìn thấy mọi người nói xấu cô thế kia. Báo chí cũng bắt đầu chụp hình

- làm gì vậy ? Không được chụp ! Là Lâm Giai Ninh tự mình té ngã, không liên quan đến Tĩnh Tĩnh

- vị tiểu thư này nếu như có chứng cứ thì hãy nói. Nếu không thì đừng ở đây bao che cho cô ấy ! Là chính mắt chúng tôi nhìn thấy Lâm Giai Ninh cô ấy té ngac xuống đất chứng tỏ rằng nhị tiểu thư đã xô đẩy chị mình

- nè ! Anh có tận mắt nhìn thấy cậu ấy xô ngã cô ta hay không mà nói ? Cái gì mà bao che ?

Mạc Thiếu Khanh sau khi nhìn thấy Lâm Giai Ninh té như thế, xung quanh lại là những mảnh thủy tinh. Anh ta vội bước nhanh tới chỗ cô ta mà đỡ dậy, hung hăng lại ngước nhìn cô với cặp mắt không mấy thân thiện

- Cô điên rồi sao hả Lâm Tĩnh ?! Đó là chị gái cô đó ! ...

-------------------
- Hết Chap 57
❤❤❤







Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status