Đọc truyện Cố phu nhân, em trốn không thoát - Chương 54

Cố phu nhân, em trốn không thoát

Chương 54


- haz thật là, đến tận bây giờ cũng không biết người phụ nữ bên cạnh Cố tổng là ai. Lại còn tin tức về Lâm gia nữa, không phải vẫn còn một nhị tiểu thư hay sao ? Vậy mà lại không xuất đầu lộ diện. Lẽ nào cô ta trông rất xấu xí ư ?!

- chắc là vậy rồi, tôi cũng có nghe người ta nói. Bảo rằng nhị tiểu thư Lâm gia rất xấu, nghe đâu lại là con của tiểu tam của Lâm lão gia nữa đó

- ầy bé bé cái miệng kẻo có người nghe thấy

- có gì đâu. Có sao thì nói như thế thôi

Đông Hoa vào tiệm mua cafe và ít bánh ngọt bỗng dưng lại nghe được mấy lời nói này của hai cô gái kia. Trong lòng có chút khó chịu, lông mày cũng vì đó mà nhíu lại

- " nhìn cũng vừa mắt đấy chứ, nhưng bà tám quá lại thêm mắm muối là không được rồi. Chưa bao giờ nhìn thấy người ta ra sao, vẫn chưa biết sự thật gì mà đã nói ra những lời thế kia rồi ! "

Cầm đồ ra ngoài, Đông Hoa bước vào trong xe lái đến Cố thị

...

Cố Duật Hành đang ôm cô ngủ bỗng dưng anh lại có điện thoại từ Đông Hoa, sợ rằng cô thức giấc nên nhẹ nhàng gỡ tay cô ra mà anh xuống giường, cầm điện thoại đến ban công mà nghe

- chuyện ?

- chuyện cậu bảo tôi đi điều tra đã thông tin rồi đây. Hiện giờ đang lái xe qua nhà cậu, mười phút nữa mặt

- được ! Gặp tại thư phòng của tôi

- được

Nói chuyện điện thoại xong anh cúp máy. Cố Duật Hành nhẹ nhàng đi đến chỗ cô đang ngủ, nhìn thấy cô ngủ ngon thế kia Cố Duật Hành khẽ cười. Anh cúi đầu hôn lên môi cô một nụ hôn cưng chiều

- ngủ ngon...

Cố Duật Hành vừa mới tắm xong nên chỉ mặc trên người chiếc áo choàng tắm, đi đôi dép bông trắng vô cùng thoải mái

- yo đến rồi à ? Cậu có biết tôi đã đợi cậu được năm phút rồi hay không hả ?

- đợi tôi là niềm vinh hạnh, kêu than cái gì ở đây ?

Anh thản nhiên ngồi xuống ghế sofa mà rót trà uống

- vinh hạnh cái đầu cậu ! Đã thế mốt cho cậu đợi lại

- hừ dám bắt tôi đợi ? Tôi sẽ cho cậu hậu quả khó lường

Cố Duật Hành uy hiếp Đông Hoa nói, cái khí thế kia cộng theo lời " đe dọa " khiến Đông Hoa lại dám nói chứ không dám làm, nếu làm thật thì cái tên gia hỏa này chắc chắn sẽ không để mình yên

- " tên mặt trắng đáng ghét ! Tưởng ta đây là ông sợ à ?!... "

- haha đùa thôi đùa thôi, nào dám để Cố tổng đợi cơ chứ

Cố Duật Hành kiêu ngạo " hừ " lạnh một tiếng, lại đưa ly trà lên uống một ngụm

- vào vấn đề chính đi !

- từ từ đã nào. Đây này, có mua bánh ngọt cho lão bà nhà cậu, không có phần cậu đâu

- Cố Duật Hành này mà phải cần cơ à ? Nữ nhân của tôi không thiếu gì, dù chỉ là vài ba cái bánh ngọt rẻ tiền này

- " hừ cái tên đáng ghét này lại dám bảo bánh ngọt của mình là đồ rẻ tiền. Kiêu ngạo, tưởng mình có tiền là hay lắm sao ?! Ông đây cũng không thiếu tiền đâu ! "

Đông Hoa cười gượng ngoài mặt. Trong lòng vốn rất muốn nhào đến cấu xé anh

- vào vấn đề chính, vào vấn đề chính. Đã điều tra ra được những gì cần biết

- nói !

- cái chết của mẹ Lâm Tĩnh không phải là ngoài ý muốn mà là một vụ mưu sát

- nói cụ thể hơn ?

- tức là người đàn ông lần trước ngồi ở quán cafe cùng với hai mẹ con Lâm Giai Ninh chính là người đã gây ra tai nạn hại chết mẹ Lâm Tĩnh, Trình Minh. Ông ta đã cố tình làm hư thắng xe. Cố ý gây ra một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn

- tại sao họ lại làm vậy ? Lẽ nào lại sợ rằng mẹ của Tĩnh Tĩnh sẽ quay trở lại cướp Lâm Dương ư ?!

- cũng có thể. Tôi chỉ điều tra được đến đây mà thôi, mọi thông tin tiếp theo đều phải dựa vào cậu và Tĩnh Tĩnh tiếp tục rồi

- vì sao ? Có chuyện gì xảy ra ư ?!

- phải đó, người của tôi cho hay rằng bọn họ chỉ điều tra được đến đó. Còn nói với tôi rằng đằng sau vụ việc này vẫn còn một người biết hết tất cả mọi việc, muốn biết thì chỉ cần đến đó mà gặp ông ta thôi, ông ta chính là người biết được toàn bộ sự việc, theo thông tin đưa cho biết rằng ông ta tên là Phan Thành. Tôi cũng đã cho người đến đó lấy thêm thông tin từ ông ta nhưng có vẻ như không thành cho lắm, đều không lộ diện. Năm lần bảy lượt đều bị vợ ông ta đuổi đi tất, tôi nghĩ cậu và Lâm Tĩnh nên đến đó, biết đâu chừng lại được thì sao. Hiện tại thì không còn ở đây nữa, tôi sẽ cho người chuyển địa chỉ của ông ta sống ở đâu qua cho cậu

- được

Bỗng dưng Cố Duật Hành nghe thấy tiếng động đằng sau cánh cửa kia. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy. Âm thanh lạnh lùng, nặng nề cất lên

- là ai ? mau bước vào đây !

Cô giật mình khi nghe anh nói như thế, anh cũng thật nhạy bén quá đi. Lại còn cảm nhận thấy ai ở ngoài cửa nghe lén bọn họ nói chuyện nữa. Thật ra cô không cố ý đâu, bởi vì đột nhiên tỉnh giấc lại không thấy anh đâu, hơi ấm trên giường vẫn còn tức là anh mới rời đi. Cô chỉ là đi tìm anh vô tình lại nghe được cuộc hội thoại của bọn họ. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến cô kia mà ! Không nghe thì bọn họ trước sau gì cũng nói mà thôi, chỉ là cô biết trước được qua " nghe lén ". Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hình ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt

- Tĩnh Tĩnh

Nhìn thấy cô từ ngoài bước vào bên trong lông mày của Cố Duật Hành mới dãn ra được một chút

- xin lỗi, em không cố ý nghe lén hai người nói chuyện

- không sao không sao. Dù dì thì sớm muộn cũng nói cho em biết mà thôi, nếu đã biết rồi thì thôi. Thôi vậy nha, đã nói xong cả rồi. Anh về trước đây, công ty còn khá nhiều việc vì tên gia hỏa này không đi làm. Tĩnh Tĩnh anh có mua bánh ngọt cho em đó, nhớ ăn nha

- em biết rồi, cảm ơn anh

- không cần khách sáo, tạm biệt

Vừa nói xong thì Đông Hoa đã mở cửa ra ngoài, trong phòng hiện giờ cũng chỉ có anh và cô

- em tính như thế nào ?

- em...cũng chưa biết

- anh định rằng sau khi người của cậu ta gửi địa chỉ sang thì sẽ nói cho em biết. Đồng thời anh sẽ cùng em đến đó một chuyến

- như vậy cũng được

- " thì ra...cái chết của em không phải là xảy ra ngoài ý muốn mà chính là hai mẹ con Lâm Giai Ninh hãm hại "

Cô tức giận cắn chặt môi. Suốt mười chín năm trôi qua. Thì ra, mẹ mình đã phải chết oan uổng suốt mười chín năm qua... Mẹ, con nhất định sẽ giúp mẹ trả mối thù này ! Con sẽ đem bộ chúng ra vạch trần để mẹ không phải chết như thế kia. Một giọt nước mắt chợt lăn xuống gò má cô, Cố Duật Hành từ bao giờ đứng trước mặt cô. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy

- ngoan, đừng khóc. Anh sẽ giúp em vạch trần bọn chúng, nhất định sẽ mang chúng ra ánh sáng, để pháp luật trừng trị. Bác gái ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta

Cô lau nước mặt khẽ gật đầu, anh ôm cô vào trong lòng ngực mình...

...

Vì do vết thương vẫn còn nên khi anh muốn làm cái gì cô đều buộc phải " giúp " anh cả, nói đúng hơn là muốn lợi dụng. Anh luôn muốn chiếm tiện nghi của cô khi cô giúp anh tắm và mặc quần áo vào

- anh đừng có lợi dụng mình bị thương mà sai vặt em thế này thế kia !

Cô thật hết chịu nổi người đàn ông này rồi, luôn hành cô làm thế này thế kia. Cố Duật Hành tỏ ra vẻ đáng thương nhìn cô

- anh đâu dám. Bà xã ~ em dữ quá đi. Anh sợ

- sợ sợ cái đầu anh ý ! Chỉ luôn biết ức hiếp em mà thôi, người sợ phải là em đây này

- thôi mà, anh đang bị thương. Bà xã phải thương anh chứ ?

- anh bị thương ở tay phải, tay trái anh để làm gì ?!

- hả ờm... Ây da đau quá, lại đụng trúng vết thương rồi.... Bà xã, anh đau ~

Cố Duật Hành lại mặt dày giả vờ trước mặt cô. Dĩ nhiên là cô không ngốc để có thể nhìn ra chiêu trò này

- đã dùng lần một rồi, lần thứ hai này không có tác dụng đâu. Vì thế đừng có giả bộ nữa

Cô xoay lưng vào bếp làm đồ ăn không thèm để ý đến anh. Cố Duật Hành biết việc mình làm không thành đã thế còn chọc giận vợ bỏ vào bếp nên anh liền lẽo đẽo theo sau lưng vào bếp theo

- bảo bối em giận sao ?

Không thèm để ý đến lời nói của anh, cô buộc tạp dề đeo vào nấu ăn

- bà xã anh biết lỗi rồi, lần sau sẽ không làm như thế lừa em nữa. Mặc dù đến bây giờ em mới biết nếu không anh cũng sẽ tiếp tục a

- ... Anh xem em là đồ ngốc hay sao ?

- anh không dám không dám, đừng giận anh nữa

- ...

- em

- ...

- anh xin lỗi mà ~

- ...

- em muốn làm gì anh cũng được. Để cho bà xã hết giận anh nguyện làm trâu làm bò. Bà xã, em muốn " hành hạ " anh bao nhiêu lần thế nào cứ tùy thích. Coi như anh chịu thiệt một chút cũng được

- ...

- " vô sỉ ! Cái gì mà anh chịu thiệt. Em mới chính là người chịu thiệt đây "

- ... Vợ à ~ vợ ơi, bà xã của anh, bảo bối

- anh thôi đi có được không, em đang bận nấu ăn đó !

- anh hứa sẽ thôi nhưng bà xã cũng hứa không giận anh đi

- em có nói là giận anh bao giờ sao ?

- thật không ? Vậy hôn anh một cái để anh tin đi

- ...

- nào, ngoan chỉ một cái thôi

- ...

Cô khẽ thở dài, thật hết nói nổi anh. Ban đầu là anh chọc giận cô kia mà ? Muốn hôn thì anh cũng phải là người hôn cô, vì sao lại bắt cô hôn anh ngược trở lại chứ ? Đành " miễn cưỡng ", cô quay mặt lại đặt nụ hôn lên má anh. Cố Duật Hành có chút không hài lòng, anh lại lập tức áp môi mình lên môi cô mà hôn sâu

- ưm

Cô đẩy anh ra, tức giận mắng :

- lưu manh ! Rõ ràng đã hôn rồi mà còn lợi dụng muốn hôn môi em ?!

- không dám ~ chỉ là ý định của anh là hôn ở đây, chứ không phải ở chỗ này

Cố Duật Hành xua tay vội giải thích cho cô

- là ban đầu anh không nói là chỗ nào, vậy mà lại đợi sau khi em hôn xong rồi lại hôn lên môi em ?

- tại anh chưa kịp nói thì bà xã đã nôn nóng hôn anh rồi chứ bộ

Cố Duật Hành bày ra vẻ đáng thương, uất ức nhìn cô nói. Cô thở dài, không thèm đếm xỉa đến anh nữa quay lưng tiếp tục nấu ăn

- không nói với anh nữa, em nấu ăn đừng làm phiền

- bà xã ~ anh muốn ăn món sườn xào chua ngọt, nấu cho anh đi. Em mà không nấu là anh sẽ làm " vợ bảy món " ăn đó !

- ... Anh là đang cầu xin em làm hay là đang đe dọa em

- không dám a ~... nhưng mà là đe dọa. Làm cho anh đi

Cố Duật Hành nói lại ôm cô từ phía sau cô

- được rồi được rồi, em làm. Đừng phá em nữa

- anh sẽ không, anh sẽ đứng nhìn em làm

Cố Duật Hành nói lại đặt nụ hôn lên cái cổ trắng nõn của cô

-----------------
- Hết Chap 54
❤❤❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status