Chung cực truyền thừa

Chương 702: Đột phá, lĩnh ngộ, thắng!


Vết thương xuất hiện, rồi lại biến mất...Dưới Thú Văn bản nguyên duy trì, lực phòng ngự của Lâm Dịch cùng với năng lực trị liệu đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lại còn có thể ngăn cản những vết thương công kích tới tận xương, hiện tại lực phá hoại đã trở nên rất nhỏ. Thế nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc tình cảnh hiện tại của Lâm Dịch biến đổi.

Trên thực tế lại càng khó khăn hơn rất nhiều.

Thú Văn chi nguyên chính là thứ bảo mạng đáy hòm của Lâm Dịch, trước đây hắn cùng cường giả giao chiến, căn bản không có tiếp xúc chân chính qua với Thiên Đạo kỹ, căn bản không biết sự kinh khủng của Thiên đạo kỹ.

Đó chính là khi đạt tới cảnh giới Ngưng Thần đỉnh phong, bản thân đối với Thiên Đạo đã có sự cảm ngộ cực kỳ sâu sắc, mới có thể cảm ngộ ra gì đó. Điều này cần thời gian và sự tích lũy, sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể lĩnh ngộ ra kỹ xảo. Không có chút khoa trương nào nếu như nói, một trăm cường giả Ngưng Thần Kỳ, có thể có ba bốn người lĩnh ngộ được Thiên Đạo kỹ của riêng mình, đã là phi thường hiếm thấy.

Duẫn Đinh, không hổ là một trong mươi ba đường chủ của Long Tích. Không chút khoa trương nếu nói, trong sự lĩnh ngộ Thiên đạo Duẫn Đinh là người trưởng thành thì Lâm Dịch không thể nghi ngờ chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Trong sự nhận biết của Lâm Dịch, đối phương thực sự đã hoàn toàn tiêu thất. Nếu không phải chu vi chung quanh vẫn như cũ có tiếng cười cuồng ngạo của đối phương, Lâm Dịch hầu như sẽ cho rằng bản thân mình có phải trong lúc vô ý tiến vào một cơn lốc năng lượng siêu cường độ, mà không phải đang ở trong chiến kỹ của một cá nhân.

Lấy mắt thường quan sát...Vô hiệu! Thân thể cảm nhận...Vô hiệu. Tra xét bằng thần thức? Vô hiệu. Lĩnh vực? Lại càng vô hiệu.

Hai con mắt hồng sắc của Lâm Dịch đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, gân xanh nổi trên mặt, khí tức bạo ngược lượn lờ quanh thân. Lúc này, không thể nghi ngờ chính là lần thống khổ nhất từ khi hắn xuất đạo cho tới nay.

Ngay cả vị trí của đối phương cũng không biết thì đánh làm sao?

- Trước tiên lui về Hổ Thần cư rồi sau đó mới tính tiếp.

Ý niệm này xuất hiện trong đầu Lâm Dịch, thế nhưng chỉ là chợt lóe lên, rồi bị chính hắn mạnh mẽ cắt đứt.

Làm một người nam nhân, nếu như gặp phải cường địch mà trước tiên lại nghĩ đến trốn tránh, mà không phải là nghĩ cách đối mặt...Như vậy hắn có tư cách gì kế thừa Hổ Thần chiến văn? Lại có tư cách gì bảo hộ người nhà của mình?

Tín niệm của Lâm Dịch chưa bao giờ kiên định như lúc này. Hắn cắn chặt răng, túy ý để phong nhận cắt vào thân thể hắn. Năng lượng của Hổ Thần Quyết liên tục chữa trị, tiêu hao.

- Nhất định nó ở đâu đó, nhất định là như vậy...Thiên Đạo...Thiên đạo...

Lâm Dịch chưa từng cố ý đi hiểu Thiên Đạo, chí ít chưa bao giờ như ngày hôm nay.

Hắn thở ra một hơi dài, một làn khói trắng từ trong mũi hắn phun ra. Nhưng mà trong mắt những nguời khác thì làn khói kia giống như một vật thể thực chất, không bị ảnh hưởng từ cuồng phong kia một chút nào. Sau đó, hắn khép hờ hai mắt.

Giờ phút này, đau đớn trên người Lâm Dịch trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, không gian chung quanh dường như biến mất...Những đau đớn trên người, cuồng phong gào thét, tiếng cười cuồng ngạo của Duẫn Đinh...

Toàn bộ không gian trở nên yên lặng như chưa từng có, Lâm Dịch cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trong phiến không gian yên lặng này, giống như từ hằng cổ tới nay hắn đề đứng ở địa phương này chưa từng thay đổi qua.

Hắn giống như trong nháy mắt thoát ly khỏi cuộc chiến, tâm thần chưa bao giờ yên lặng như lúc này.

Giống như hắn đang bao quát tất cả mọi thứ...Bầu trời rộng lớn này, vùng biển rộng lớn, núi cao nguy nga, những dải đất, những con gió nhẹ mờ ảo, những cây cối xào xạc, tất cả, tất cả...

Nhưng mà, sự yên lặng này trong nháy mắt biến mất. Trên bầu trời sấm động liên tục, vốn bầu trời đang tối sầm hiện tại lại sáng lên mày ngọc bích, trong nháy mắt lại bị nhuộm thành hắc sắc. Vô số đạo thiểm điện lấy tốc độ không thể trông thấy đánh xuống, cho dù là cây đại thụ cao mấy trăm trượng trong nháy mắt cũng bị đánh gãy. Biển rộng kia đột nhiên rít gào, vốn nước biển còn đang nhu hòa chảy, trong nháy mắt trở nên bạo ngược, tiếng sóng đánh ầm ầm. Giống như tiết tấu truyền từ thời viễn cổ, hung hăng đánh vào Lâm Dịch. Núi cao kia đột nhiên sụp xuống, thế nhưng ngọn núi kia mặc dù sụp xuống thế nhưng vẫn giữ được sự nguy nga, tráng lệ. Mặt đất đột nhiên run lên, vô số dòng nham thạch từ mặt đất phun lên, màu đỏ hoa lệ và tàn khốc bắn thẳng lên bầu trời. Cơn gió vốn nguyên bản còn đang nhẹ nhàng thổi đột nhiên trở nên bạo động, trong nháy mắt biến thành cơn lốc điên cuồng xé nát những thứ xung quanh nó.

Thế nhưng khi mà tất cả đều trải qua, dưới sự chết chóc này, lại có một vật yên lặng chồi lên khỏi mặt đất không một tiếng độn. Chúng nó lấy tốc sinh trưởng nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi, hoa có màu quỷ dị, cây cối xanh tươi cao ngất, cùng với sự đột nhiên xuất hiện của chúng chính là sinh linh.

Sự run rẩy kich liệt giống như là kinh hãi đột nhiên xuất hiện sâu bên trong tâm linh Lâm Dịch...Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra, sinh mệnh không ngờ lại có thể rung động lòng người như vậy.

Thanh âm của dòng nước đột nhiên vang lên bên tai Lâm Dịch, Lâm Dịch không khỏi quay đầu nhìn lại...Trong lúc lặng lẽ, không biết từ lúc nào, nước đã chảy vào tới mặt đất, xâm nhập vào mặt đất, lặng lẽ tưới tắm cây cối, sinh linh...

Giống như là trải qua vô số năm, lại giống như trong nháy mắt, vào giờ phút này Lâm Dịch không thể nào nhận biết thời gian bên người hắn trôi nhanh hay chậm.

Đột nhiên, toàn bộ mọi thứ đều biến mất, thứ lọt vào trong tầm mắt của hắn lần thứ hai lại biến thành gió bão kịch liệt. Mà đau đớn ở trên người hắn, trong nháy mắt quay trở về thân thể hắn.

Lâm Dịch bừng tỉnh như đã trải qua một thời gian rất dài, lại giống như giấc mộng...Mộng tỉnh, lại trở về chiến trường.

Nhưng mà tới lúc này, Lâm Dịch lại không biết hình dung trạng thái hiện tại của bản thân mình ra sao...Hắn dường như cũng không có mạnh lên, nhưng lại giống như đã mạnh lên rất nhiều...Đương nhiên, điều này không quan trọng, điều quan trọng là khí tức của Duẫn Đinh.

Lâm Dịch giờ phút này đột nhiên hiểu rõ mình vì sao không tìm kiếm được khí thức của hắn...Hóa ra cũng không phải bởi vì hắn đã biến mất, mà là bởi vì, khí tức của Duẫn Đinh căn bản đã bao phủ hoàn toàn lên người Lâm Dịch.

Thảo nào không thể tìm kiếm, đơn giản chính là bốn phía đều có đối phương.

Một tia tinh quang trong đầu hắn chợt lóe, xuất hiện trong đầu Lâm Dịch, trong mắt Lâm Dịch lóe ra tinh quang khiến người ta khiếp sợ.

Chỉ thấy thân thể hắn trong nháy mắt thẳng lên, đối với những vết thương mà đối phương "thân tặng" cũng không thèm để ý. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có một điểm quang mang.

Cơ thể hắn trong nháy mắt bành trướng, bộ lông hắc bạch giao thoa, năng lượng huyết sắc trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào bên trong cánh tay phải của hắn, lực lượng cường đại khiến cho cơ thể và huyết mạch Lâm Dịch trong nháy mắt mở rộng, nhìn qua dường như đã bành trướng lên mấy lần.

Trong lòng Duẫn Đinh đột nhiên giật mình, tiếng cười dừng lại, hai mắt hắn mở lớn ra.

Một nỗi đau đớn kịch liệt đột nhiên xuất hiện trong vị trí trái tim hắn.

Hai mắt hắn mạnh mẽ mở ra, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ, thân hình nhoáng lên, dường như muốn rời khỏi vị trí vừa rồi. Nhưng mà, một cánh tay của Lâm Dịch...Không, nói đúng ra, hẳn là một chỗ khí tức cuồng bạo, giống như núi lở, giống như biển gầm, sơn băng địa liệt, đánh tới trước mặt hắn.

- Vì sao? Không có khả năng.

Hai mắt Duẫn Đinh trong nháy mắt mở tới cực hạn, con ngươi của hắn thậm chí còn lưu lại thần sắc kinh hỉ lúc đầu cùng với thần sắc sợ hãi bây giờ...

Oanh!

Lúc này, cảm giác không giống như đánh vào khoảng không nữa. Trong nháy mắt khi tiếp xúc với thân thể của đối phương, nắm tay của hắn ẩn chứa năng lượng mà ngay cả cường giả Thần Cấp cũng phải bị thương, phát ra.

Thân thể của Duẫn Đinh, dưới một quyền này, căn bản không có chút nào chống đỡ, hóa thành một mảnh huyết quang tung bay trên bầu trời...Một quyền này, đánh cho một gã Cường giả Ngưng Thần Kỳ tan xương nát thịt.

Cuồng phong chợt dừng lại...

Duẫn Đinh đã chết...Vào lúc hắn đắc ý nhất, vào thời gian trong đầu hắn tràn ngập huyễn tưởng, kẻ bị hắn coi là con mồi - Lâm Dịch, lại một quyền đánh hắn thành thịt nát.

Nhưng mà trạng thái lúc này của Lâm Dịch cũng không tính là tốt. Trận chiến này, chiến là trận chiến đấu khó khăn nhất của hắn từ khi xuất đạo tới nay, cho dù lúc đầu đấu với Cường giả Thần Cấp Khương Như cũng không có vất vả như vậy.

Đương nhiên, đối với Lâm Dịch đây cũng là một trận đánh có giá trị...Lâm Dịch biết, thông qua trận chiến này, Thiên Đạo của hắn sẽ có sự nhảy vọt.

- Nhưng mà...Thực sự là mệt mỏi a.

Lâm Dịch cười khổ, thân hình lóe lên, biến mất không còn tung tích.

Cách đó hàng tỷ km, bên trong một tòa Phù Phong giống như tiên cảnh.

Một đôi mắt đẹo mang theo sự khẩn trương, mãi cho đến khi thân ảnh bên trong mặt kính kia hoàn toàn biến mất nàng mới thở dài một hơi. Nhưng sự lo lắng trong mắt cũng không mất đi.

- Không sai, thực sự là không nghĩ tới a...Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ lựa chọn tiến vào Hổ Thần cư tạm lánh phong mang...Dù sao, Thiên đạo kỹ cũng không phải là thứ bằng vào thực lực của hắn hiện tại có thể chiến thắng. Không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt hắn lại có đột phá trọng đại...Không sai, quả nhiên không hổ là người mà Hân Dao tỷ của chúng ta nhìn trúng.

Thanh âm vang lên này vô cùng dễ nghe, ngữ khí bên trong không chút nào che dấu sự kinh ngạc và tán thưởng.

Chủ nhân của đôi mắt kia khẽ sửng sốt, một lát sau lại cúi đầu không nói gì.

- Ách...Hân Dao tỷ...

Thấy tâm tình của đối phương trầm xuống, chủ nhân của âm thanh kia dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói.

Hân Dao hít sâu một hơi, sau đó mới ngẩng đầu lên, nợ nụ cười ôn nhu nói:

- Doanh Doanh, đừng lo lắng. Ta rất tốt, ta đi ra ngoài một chút.

Nói xong, Hân Dao đứng lên rời đi, lúc này chỉ còn một cô gái tướng mạo xinh đẹp đứng tại chỗ.

Thiếu nữ bị gọi tên kia ngây người ra một chút, lập tức hiếu kỳ nhìn về phía mặt kính đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, nhìn về phía địa phương Lâm Dịch biến mất.

- Người này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến cho Hân Dao tỷ hoài niệm như vậy?

Nàng lẩm bẩm, mang theo một chút nghi hoặc nói.

Tại một nơi cách đó không xa, ba tên nam nhân đồng dạng cũng đang nhìn vào bên trong một mặt kính. Khi thân ảnh Lâm Dịch biến mất, ở đây cũng truyền đén tiếng đối thoại.

- Hắc, quả nhiên phương pháp của ta không tồi. Nếu như chiếu theo tình huống này...Chẳng mất bao lâu, Bạch Hổ Thần đại nhân và Hắc Long Thần đại nhân đã có thể trở về a?

Một tên bật cười hắc hắc, nếu như lúc này Lâm Dịch ở đây nhất định có thể nhận ra người này, người này chính là Cường giả Thần Cấp Long Dương. Đương nhiên, hiện tại Long Dương không phải là Long Dương có vẻ mặt lạnh lùng khi đối mặt với hắn, hiện tại hắn chính là Long Dương có dáng vẻ ôn hòa, luôn tươi cười.

- Chiến đấu chính là chất xúc tác tốt nhất...Hân Dao hiện tại không có ở bên cạnh hắn, tất cả đều tự thân hắn vận động, tốc độ đề thăng tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn.

Hai tên nam nhân còn lại gật đầu, tán thành ý kiến của đối phương.

- Ài, thời gian còn lại của chúng ta cũng không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng đã thấy rõ thời gian bọn người Thanh Long Thần thức tỉnh cũng đã tới gần. Tuy rằng lúc này chiến đấu khiến hắn đề thăng rất lớn, thế nhưng khoảng cách cho đến khi Hắc Long Thần đại nhân và Bạch Hổ đại nhân thức tỉnh còn rất lớn a.

Một người dáng vẻ lười biếng, vẻ mặt tuấn mỹ, híp mắt nói.

LOng Dương ngạc nhiên, trong mắt lập tức hiện lên thần sắc hưng phấn nói:

- Ý ngươi muốn nói...Chúng ta cần phải tạo một chất xúc tác cho hắn?

Tên nam tử tuấn mỹ toàn thân tỏa ra khí tức lười biếng, mở miệng cười làm lộ ra hai chiếc răng nanh khả ái nói:

- Có cái gì mà không thể đây? Ta tin rằng, nếu như tên kia biết sự tồn tại của hắn, mặc dù xa như thế nào nhất định sẽ đến...Hắc hắc, bằng vào thực lực của hắn, đánh không lại thì chỉ cần trốn. Ở bên trong Hổ Thần Cư, cho dù là lão gia hỏa này tự thân tới cũng không có biện pháp a? Nếu đã như vậy...

- Hắc hắc, ý kiến hay, ý kiến hay...Như vậy ngày Bạch Hổ Thần đại nhân và Hắc Long Thần đại nhân thức tỉnh không còn xa nữa...Ha ha...

Long Dương liên tục gật đầu nở nụ cười, bộ dạng hưng phấn xoa tay, thực sự rất khó tưởng tượng hắn chính là một Cường giả Thần Cấp.

- Vậy cứ làm như vậy đi.

Tên nam tử lười biếng kia nói một câu liền quyết định. Lập tức thấy từ đầu ngón tay hắn một đạo hào quang nhất thời bắn ra bên ngoài, lập tức chui vào bên trong không gian, biến mất không còn tung tích.

- Những ngày kế tiếp, có lẽ sẽ không buồn chán như vậy.

Tên nam tử lười biếng kia duỗi thắt lưng, nở nụ cười nói.

Thanh Long Bảo, Huyền Đông Thiên...

Địa phương được toàn bộ mọi người ở Huyền Đông Thiên coi là Thánh Địa, quy mô đương nhiên cũng không nhỏ.

Trải dài mấy vạn dặm, từ không trung nhìn xuống, toàn bộ tòa thành kiến tạo giống như là một con thanh long đang cưỡi mây đạp gió, tùy thời đều có khả năng phá không mà đi. Tòa thành hùng vĩ cao to, quang mang huyễn lệ nhiều màu sắc, có cảm giác từ xa xưa, không phải là thứ mà một những môn phái tầm thường tùy tiện có thể so sánh được.

Bên trong một căn phòng.

- Duẫn Đinh kia không biết đang làm gì? Đã qua hơn hai tháng, ngay cả một chút tin tình báo hắn cũng không truyền về.

Một giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên quanh quẩn bên trong căn phòng. Trong đó không ngờ lại mơ hồ ẩn chứa vị đạo hệ kim

Người mở miệng chính là một nam nhân lực lưỡng, mạnh mẽ như giọng nói của hắn, trường bào màu vàng bao quanh thân, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như đế vương nhân giới. Cái trán tuy rằng không có tiêu chí phức tạp của Cường giả Thần Cấp, thế nhưng từ khí tức hùng hậu có thể thấy được...Thực lực của hắn, tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh khủng. Mà trường bào bên ngoài của hắn đã có một khố Tử Tinh giống như tinh thể, trong suốt, mang theo một chữ Cửu cổ xưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status