Chung cực truyền thừa

Chương 560: Truyền tống trận


Hậu quả không cần nói cũng biết. Truyền tống trận này, những hoa văn bên trong vô cùng phức tạp, những đường vân này muốn vận chuyển suôn sẻ cần phải có một luồng năng lượng khổng lồ, thì có thể xuyên qua không gian. Nếu như những đường vân này bị phá hủy...Đương nhiên cũng không thể vượt qua.

Diệp Khô kia biết, nếu như là lão hữu muốn sử dụng không gian truyền tống trận này, thì đã có chính bản thân hắn mở ra, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nếu như mạnh mẽ mở ra, vô luận như thế nào, chí ít đối phương cũng không có quan hệ tốt đẹp với hắn. Hắn đương nhiên là không muốn đối phương thực hiện được.

Kỳ thực Lâm Dịch cũng không biết, sở dĩ Diệp Khôn an bài chiếc cửa đá này một phần là do bản thân hắn.

Ba mươi năm trước, hắn cùng với Diệp Khôn đánh một trận, chiến bại mà trốn đi. Diệp Khô vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng âm thầm lo lắng...Sợ hãi cuối cùng Lâm Dịch sẽ đánh bại chính mình...Đương nhiên, điều này hiện tại đã xảy ra...Vào lúc hắn còn ở Lục giai, còn có thể đại chiến với Diệp Khô nhiều hiệp như vậy, tuy rằng cuối cùng thất bại thoát đi. Hơn nữa tu vi tinh thần lực đã tiến nhập cảnh giới Hư Thần cảnh, điều này sao lại không làm Diệp KHô lo lắng.

Sau đó hắn lại nghĩ tới Quỷ Linh từng nói...Lâm Dich phải đi Tây Bắc Thiên, như vậy tất sẽ phải dùng tới Truyền Tống trận.

Diệp Khô cho rằng hắn không có khả năng trực tiếp rời đi...Dù sao, lúc đó cũng có rất nhiều người đến cầu hắn mở ra truyền tống trận. Mỗi một lần, hắn đều nhận được số lộ phí không nhỏ. Ví dụ như linh tinh. Vì vậy hắn liền làm một cánh cửa như vậy, thả một khối đá, chỉ cần mở rộng cửa, khối đá sẽ rơi xuống. Ban đầu một số người không rõ lắm, hoặc giả cẩn thận, chờ khối đá rơi xuống mặt đất, vậy liền xong...Viễn Trình truyền tống trận tuy rằng thần kỳ thế nhưng so với những truyền tống trận bình thường cũng giống nhau.

Hoàn hảo, phản ứng của Lâm Dịch tương đối nhanh, liền nhanh chóng đuổi theo khối đá, bằng không, không tránh được sự tình phải ở lại nơi này...

Suy nghĩ một hồi, Lâm Dịch lấy lại tinh thần, ánh mắt quét về bốn phía.

Đây là một đồ án ngũ giác tinh, ở giữa ngũ giác tinh có một lỗ tròn.

Bên trong hình tròn có đồ án chồng lên nhau, còn có một đường tròn giống như trăm rằm, lộ ra một nửa, mà ở sát biên giới hình tròn lại có rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Nhìn qua vô cùng phức tạp, trừ những thứ đó ra, còn có năm ký hiệu cổ quái vô cùng lớn ở năm đỉnh của ngũ giác tinh.

Toàn bộ đồ án mang theo một cỗ khí tức thần bí, mỗi một đường vân đều vô cùng tinh vi, liên tiếp cùng một chỗ.

Hắn nhớ lại phương thức năm đó người nọ ở bên trong Tụ Bảo các nói cho hắn, tay Lâm Dịch lóe lên, năm khỏa linh tinh xuất hiện ở trong tay hắn.

Sau đó hắn phân biệt tại mỗi một đồ án kỳ quái ở năm đỉnh của ngũ giác tinh, mỗi đỉnh đặt một khối. Tức thì, toàn bộ không gian tràn ngập linh lực, Lâm Dịch hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiên linh lực bên trong linh tinh kia không ngờ lại rục rịch muốn chui vào bên trong thân thể của hắn. Lâm Dịch lúc này mới nhớ ra, bản thân hắn lúc này đã là cường giả Hư Thần cảnh, đã có thể tự do hấp thu linh lực bên trong linh tinh.

Có chút kinh hỉ, thế nhưng lúc này cũng không phải là thời gian thích hợp. Hắn hít sâu một hơi, huyết sắc năng lượng bên trong người tỏa ra.

Sau đó, lấy khí thế sét đánh, nhanh chóng điểm năm chỉ. Năm đạo năng lượng, nhất thời cùng đánh vào trên mặt năm khỏa linh tinh, quang mang trong không gian nhất thời đại thịnh.

Chỉ thấy năm đạo ngân sắc quang mang từ năm viên linh tinh theo đồ án bên dưới tỏa ra, dọc theo từng đường vân, nhất thời khiến cho những đồ án kia sáng lên.

Không dám đình chỉ, Lâm Dịch nhắm mắt, thần thức tức thì nhập vào cơ thể.

Một lát sau, một tọa độ xuất hiện ở bên trong đầu hắn, bắt đầu khởi động.

Lâm Dịch chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đột nhiên xoay tròn! Thân thể hắn, nhất thời cảm giác sự đau đớn kịch liệt nhất từ trước tới nay. Giống như một lực lượng vô địch không thể địch nổi đang điên cuồng chà đạp thân thể hắn.

Chỉ là may mắn, thân thể hắn trải qua sự rèn luyện của Hổ Thần quyết, loại đau đớn này hoàn toàn có thể chịu được. Hơn nữa, chỉ là đơn thuần đau đớn mà thôi, cũng không có tạo thành sự uy hiếp gì đối với thân thể của hắn.

Lâm Dịch cảm giác dường như không thể mở mắt ra được, dưới cơn đau đớn kịch liệt này, Lâm Dịch cố gắng chịu đựng. Từng cơn choáng váng truyền tới đại não, chính là do tinh thần lực tiêu hao nhanh chóng.

Loại đau đớn này giằng co đủ mười phút, lại một trận thiên địa rung chuyển. Thân thể Lâm Dịch mạnh mẽ co rút, lập tức có một tiếng bộp, hắn đã rơi xuống nước.

Tức thì Lâm Dịch hồi phục tinh thần, chui ra khỏi mặt nước. Trong mắt hiện lên sự kinh hỉ.

- Thành công!

Đây rõ ràng là một hải vực, hiện nay hắn đang ở ngoài khơi, trên đỉnh đầu hắn hiện tại không có chút mây mù nào, ánh dương tỏa khắp mặt biển. Thật là một buổi trưa mỹ lệ a.

- Cự ly quá xa, chỉ là trong không gian đó, tốn mất mười phần chung thời gian.

Lâm Dịch xoa thân thể có chút đau đớn, năng lượng Hổ Thần quyết vận chuyển, sau một lát liền khôi phục.

Hắn bay ra ngoài khơi, dừng lại trên không trung.

Thần thức khổng lồ không gì sánh được tức thì từ cơ thế phóng ra, phương viên chung quanh một vạn km toàn bộ rơi vào bên trong đầu hắn.

- Ồ?

Lâm Dịch ngạc nhiên, trong phương viên một vạn km này, không ngờ lại không có người ở. Thậm chí ngay cả yêu thú cũng chỉ có một hai giai.

Chỉ là điều này cũng không kỳ quái, phạm vi Thiên Giới lớn như vậy, có một ít khu vực không người cũng có thể lý giải. Trên thực tế, có địa phương đi từ đầu tới cuối cũng không tìm ra được một người cũng là việc rất bình thường. Dù sao, Thiên Giới cũng rất lớn, lớn đến mức không thể tượng tượng được.

Lâm Dịch suy nghĩ một chút, thân hình chợt lóe, một lát sau,thân hình của hắn xuất hiện bên trong Hổ Thần Cư.

- Dịch ca!

Vừa thấy Lâm Dịch xuất hiện, Lâm Phỉ đang ngồi trên cổ vội vã tới đón. Thần sắc có chút lo lắng, quan sát trên dưới Lâm Dịch một phen, xác định hắn không có thụ thương, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, lộ ra bộ dáng tươi cười hài lòng.

Thấy đối phương quan tâm tới mình như vậy, trong lòng Lâm Dịch không khỏi cảm thấy ấm áp, đưa tay kéo Lâm Phỉ vào lòng. Khuôn mặt Lâm Phỉ tức thì đỏ lên, e thẹn cúi đầu. Dùng sao mới cùng Lâm Dịch trải qua một lần, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng.

Lâm Dịch hắc hắc cười nói:

- Có nghĩ tới ta không?

Hai má Lâm Phỉ đỏ bừng, nhu thuận gật đầu nói:

- Có nghĩ...

Lâm Dịch tức thì hôn lên hai má Lâm Phỉ, lập tức cảm giác được sự mềm mại không gì sánh được, thấy tai của nàng run lên. Lâm Phỉ ở trong lòng Lâm Dịch dãy dụa.

Thế nhưng nàng dãy dụa, thì cái mông bất tri bất giác lại dán sát vào bộ vị mẫn cảm nào đó của hắn, khiến cho bộ phận này thẳng lên.

- A...

Mông Lâm Phỉ tức thì cảm giác được thứ gì đó, nàng khẽ sửng sốt một chút, tức thì phát hiện ra thứ gì đang chọc chọc vào mông nàng. Nhất thời khiến tai nàng nóng càng thêm nóng, thân thể mềm yếu vô lực, toàn thân nóng nực, run lên, lại không dám lộn xộn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status