Chung cực truyền thừa

Chương 31: Kiên trì nhưng không cố chấp


Lưu Dương nhìn thoáng qua phần lớn tân sinh đang kịch liệt thở dốc, sau đó nhìn về phía bên cạnh cầu thang nói:

- Có tên gọi 'Cầu thang không trọn vẹn'. Là vì cầu thang này có chín trăm chín mươi chín bậc. Thiếu một bậc nữa là dủ ngàn bậc.

- Sở dĩ ở cửa trường học dựng một đoạn cầu thang như vậy, mục đích là vì giảng mọi người một cái đạo lý:

- Con đường cường giả khó đi, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày đến nơi.

- Mà nguyên nhân chỉ dựng chín trăm chín mươi chín bậc, là nói cho mọi người một cái đạo lý khác:

- thiên hạ không có vật hoàn mỹ. Người như thế, sự như thế. Mặc dù là sau này trên con đường tu hành cũng là như vậy. Muốn kiên trì, lại không thể ngoan trì*.

(*cố gắng ngu ngốc)

Lời nói của Lưu Dương lập tức làm cho tất cả mọi người như trầm ngâm suy nghĩ. Lời nói của Lưu Dương rất có đạo lý.

Con đường cường giả khó đi, nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng, cuối cùng có ngày thành công "..Nhất là một câu cuối cùng "Muốn kiên trì, lại không thể cố chấp.

Con đường tu hành có ngàn vạn lối...Có thể sẽ có con đường. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người ngay từ đầu đã có thể tìm được con đường thích hợp với mình. Nếu cố chấp, thì chỉ mất thời gian công sức mà thôi. Chẳng bằng ban đầu thử nghiệm, tìm ra con đường thích hợp của mình, sau đó một đường về phía trước.

Thật lâu sau, Lưu Dương cười khẽ một tiếng, cắt đứt sự trầm tư của những học sinh mới:

- Về những này đạo lý, các ngươi hiện tại phải nhớ kỹ. Sau này tu hành, thỉnh thoảng nghĩ lại, rút ra bài học. Tin tưởng các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt tới đỉnh phong.

Trải qua một đoạn thời gian trầm tư dài như vậy, tất cả tân sinh cũng đã nghỉ ngơi tốt, Lưu Dương mới nói:

- Hôm nay là ngày hai chín tháng ba. Lễ khai giảng sẽ chính thức cử hành vào ngày mùng một tháng tư. Trước đó, học viện sẽ an bài địa điểm dừng chân cho các ngươi.

Sau khi nhìn thoáng qua mọi người, Lưu Dương cười nói:

- Đi theo ta.

Nói xong, nhanh chóng bước vào học viện...

Phía sau 'Cầu thang không trọn vẹn', chính là một sân tập cực kì rộng lớn. Lâm Dịch đánh giá đại khái chỉ sợ cái sân này rộng hơn vạn mét vuông? Cực kì rộng lớn.

Đối diện sân tập là một dãy kiến trúc. Xung quanh có trồng một ít cây cao, làm cho người ta một loại cảm giác tươi mát.

Mà lúc này toàn bộ Tông Phạm cũng không có náo nhiệt. Tốp năm tốp ba người đi ngang qua, thỉnh thoảng hướng phía bọn người Lâm Dịch với ánh mắt hiếu kỳ.

- Bởi vì học viện còn không có chính thức khai giảng. Cho nên trước đó, người báo danh vẫn đang ở Thành Bách Nhạn sinh sinh. Các giáo sư cũng chưa về hết, cho nên ở trường học bây giờ cũng chẳng có ai.

Lưu Dương vừa đi vừa giải thích trước. Mà đám Lâm Dịch thì là hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây.

- Trong này, là địa phương sau này mình sinh sống...

Nội tâm Lâm Dịch có chút kích động. Không thể không nói hoàn cảnh học viện Tông Phạm rất tốt. Phong cách kiến trúc tuy to lớn nhưng vẫn nhẵn nhụi. Bố cục kiên cường mà không mất đi sự mềm mại...Khi đang đi, mặc dù Lâm Dịch không hiểu gì về kiến trúc, cũng có thể có cảm giác thoải mái phát ra từ phế phủ. Trong này thật là một địa phương rất tốt.

Xuyên qua sân tập rộng lớn, Lưu Dương đem những học sinh mới dẫn vào trong dãy kiến trúc.

Chính thức tiến vào trong dãy kiến trúc, mới biết được trong đó kỳ thực còn có động thiên khác!

Hành lang đươc làm từ đá vụn trải ra trước mặt không biết dài bao xa. Trong này phòng ốc rất nhiều, hơn nữa cực kỳ cao lớn. Thấp nhất, cũng cao sáu bảy tầng. Lại có nhiều hành lang đá vụn đan xen, thật không biết học viện này đến tột cùng lớn bằng nào.

Đi theo sau lưng Lưu Dương, tiến vào một tòa nhà lầu tương đối cao to. Lâm Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, độ cao tầng lầu này chỉ sợ không dưới bốn mươi mét! Cao chừng mười hai, mười ba tầng!

Theo hàng lang tiến vào, một mực lên tới tầng chín, Lưu Dương mới mang mọi người tiến vào một hành lang nhỏ.

- Các ngươi đợi ở chỗ này một chút.

Lưu Dương đột nhiên quay đầu lại nói một câu, sau đó xoay người đi vào một gian phòng bên cạnh.

Lâm Dịch đứng ở bên cạnh tay vịn hành lang, bao quát nhìn xuống...

Trong mắt hiện ra hình ảnh sân tập, trên sân tốp năm tốp ba người tựa hồ cũng ngẩng đầu hướng phía này.

- Tòa nhà thật cao, trường học thật lớn a!...

Thanh âm La Á sợ hãi than vang lên bên tai. Lâm Dịch quay đầu ngạc nhiên, lại phát hiện La Á đã đứng ở bên cạnh của hắn, vẻ mặt cảm khái kích động, nhìn sân tập trước mặt.

- Thực là thật không ngờ...Ta rõ ràng thật sự thành đệ tử Tông Phạm...

La Á cảm khái. Nhưng lại dẫn đến Lâm Dịch cùng Ám Tương bên cạnh cùng sau lưng hắn một hồi khinh khỉnh. Thầm nghĩ người này thực lực không tệ, lần đầu tiên thấy hắn, nhìn bề ngoài hắn còn tưởng rằng hắn rất lợi hại...Không nghĩ tới ngoại trừ thực lực bên ngoài, hiểu biết lại rất nông cạn, đúng là loại ngu ngốc.

Nhưng mà La Á vẫn say mê như trước...

Cứ như vậy đợi ở bên ngoài một hồi, Lưu Dương từ trong phòng đi ra.

- Hiện tại an bài chỗ ở của các ngươi. Nhưng trước đó, trừ ba người Lâm Dịch, La Á, Lý Văn, còn lại đều đi giao nộp học phí.

Lúc được xác định trúng tuyển mọi người đều được thông báo về học phí. Cho nên không ai ngoài ý muốn. Chỉ có vẻ mặt Ám Tương không vui, một đôi ánh mắt tràn đầy oán sắc càn quét về phía ba người Lâm Dịch, La Á, Lý Văn...Nếu như không có ba người bọn hắn, nàng cũng có thể có tên trong danh sách miễn học phí.

Học viện chiến kĩ Tông Phạm là học viện nổi danh trên toàn bộ đại lục. Học phí tự nhiên là không rẻ. Trọn vẹn ba trăm kim tệ...Đó chỉ là một học kỳ. Tính toán một chút, một cái học kỳ ba trăm, tổng cộng sáu năm học, mười hai học kỳ...Nếu muốn muốn học xong, cần ba nghìn sáu trăm kim tệ!...Phải biết rằng, một trăm kim tệ, đã đủ duy trì cuộc sống một gia đình ba người trong một năm tại các thành nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status