Chồng tôi thật quyến rũ

Chương 410: Ngoại truyện Đỗ Nhất Minh và Đào Cúc Vân (30)



Chương 410: Ngoại truyện Đỗ Nhất Minh và Đào Cúc Vân (30)

Loại cảm giác này thật sảng khoái.

Khuôn mặt của Đào Cúc Vân thể hiện sự tự tin lại nhờ việc bảo đảm của Đỗ Nhất Minh, nhưng nhiều hơn nữa là sự quyết tâm và chân thành của Đỗ Nhất Minh. Làm cho cô ấy dù có như thế nào cũng không bỏ cuộc một cách dễ dàng.

Trừ phi đối phương buông tay trước.

“Tốt, tốt, tốt!” Phan Thanh Hương vỗ một cái đứng lên, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt hơi trừng to, lửa giận bị đè nén, không thể hoàn toàn phát ra.

Trước khi đi, Phan Thanh Hương với ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo”‘Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem!”

Bà đã hạ mình ba lần bốn lượt cố hết sức khuyên giải nhưng đứa con gái này vẫn dầu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hồ đồ ngu xuẩn không thể chữa được, cho nên bà không thể nhịn lại mà dùng khuôn mặt hoà nhã để nói chuyện được nữa!

Đào Cúc Vân quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Có thể thấy trước kia cô ta đã chơi trò lạt mềm buộc chặt. Ngay cả đến Nhất Minh, nó đã giao du cùng đám phụ nữ lâu như vậy mà cũng bị cô ta lừa! Loại phụ nữ tâm tiw thâm trầm như vậy thì bất luận là có tiền hay không có tiền, có quyền hay không có quyền thì cũng không thể để cô ta gả cho Nhất Minh được.

Vừa nghĩ tới con hồ ly tinh này ở ngay dưới mắt bà quyến rũ con trai bà, huyết áp Phan Thanh Hương lại dâng cao, đầu choáng mắt hoa.

Nếu không phải bà phản ứng nhanh thì nói không chừng hai đứa nó đã đùa ra mạng người. Tiền trảm hậu tấu rồi tới bắt bà nhận con dâu.

Sau khi Phan Thanh Hương hoàn toàn đi mất, Đào Cúc Vân mới cảm thấy thả lỏng một chút.

Sống hơn hai mươi năm, cô cảm thấy mình chưa bao giờ kiên cường như hôm nay. Cô có thể nhìn ra chắc chắn Phan Thanh Hương sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Sau này chuyện tình cảm của cô và Đỗ Nhất Minh nhất định sẽ càng khó khăn hơn so với lúc trước.

Mặc dù đã có lời cam kết của Đỗ Nhất Minh nhưng Đào Cúc Vân vẫn mơ hồ cảm thấy lo lắng. Cô chỉ mong tất cả đừng quá gian nan.

Vừa về đến nhà, Đỗ Nhất Minh đã được người hầu báo rằng Phan Thanh Hương đã ngủ, cũng đã ra lệnh bất kì người nào cũng không được vào phòng quấy rầy bà.

Đối mặt với tính tình quái dị mưa nắng thất thường của mẹ mình, cả thể xác và tinh thần của Đỗ Nhất Minh đều mệt mỏi,…năm sau Đỗ Trí Quốc lại kết hôn, muốn làm một buổi tiệc cho lần kết hôn thứ hai này, cũng không biết Phan Thanh Hương sẽ làm ra chuyện gì, tóm lại cần phải đề phòng nghiêm ngặt…

Đỗ Nhất Minh cảm thấy nhất định phải tìm bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với Phan Thanh Hương. Sau khi tắm rửa xong, anh trở về giường định nói chuyện với Đào Cúc Vân một chút, thật khó khăn lắm mới cùng nhau đi xem được bộ phim, chỉ kịp nắm lấy tay cô ấy, đến hôn còn chưa kịp hôn, thật là đáng tiếc mà.

Nghĩ xong, anh liên tiếp gửi qua mấy cái biểu cảm giả vờ làm nũng cũng không có hiệu quả, đối phương chỉ gửi lại một biểu cảm chúc ngủ ngon rồi không nói thêm gì nữa cả.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Vừa nãy lúc xem phim vẫn còn khá tốt mà, chẳng lẽ cô ấy trách mình về nhà trước? Vậy cũng không đúng, Cúc Vân không phải là người nhỏ mọn như vậy. Lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, nhìn không thấy, dò cũng không ra.

Đỗ Nhất Minh lấy hai tay gối sau gáy, ngửa mặt lên trời rồi thở dài.

Haiz… Đêm dài đằng đẵng như vậy, anh làm sao mà ngủ được bây giờ.

Một đêm này, cậu chủ Đỗ mơ thấy một giấc mộng không thể miêu tả được với một cô gái bán vé xinh đẹp. Trong mộng, anh mơ thấy mình siết chặt lấy eo nhỏ của cô ấy, hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia, sau đó…

Vào buổi sáng, với bộ dáng chưa thoả mãn, cậu chủ Đỗ liên tục thở dài. Nếu như một ngày nào đó anh có thể thực hiện giấc mơ đó thì tốt rồi. Nhưng anh chỉ cảm thấy con đường phía trước còn dài và rất xa anh vẫn sẽ không từ bỏ.

Sáng sớm, tinh thần Phan Thanh Hương rất tốt, ngồi ở bên bàn ăn dùng điểm tâm.

“Mẹ, xem ra hôm nay tâm tình mẹ không tệ…”

Đỗ Nhất Minh huýt sáo, lay cái đầu bóng lưỡng của anh. Người ta thường nói khi yêu phụ nữ rất chăm chút cho cái đẹp của mình, đàn ông cũng vậy.

Đỗ Nhất Minh phát hiện anh càng ngày càng chú trọng cách ăn mặc của mình.

“Ngồi xuống đây cùng ăn sáng.” Rõ ràng, Phan Thanh Hương đã không còn loại tâm tình chán chường bi quan như trước, tinh thần cũng đã khống chế ổn định hơn.

“Vâng.”

“Đúng rồi Nhất Minh, dạo này con còn liên hệ với Nguyễn Lan Quỳnh chứ?”

“Nguyễn Lan Quỳnh?” Đỗ Nhất Minh ngẩn người, cái tên này hình như có hơi quen quen, là ai vậy nhỉ…?

Ánh mắt Phan Thanh Hương khẽ động, kiên nhẫn nói:”Ôi cái trí nhớ này của con, Nguyễn Lan Quỳnh không phải là bạn học của Lan Anh hay sao? Các con đã cùng ăn với nhau một bữa cơm rồi đó.”

Ha ha? Khoé miệng Đỗ Nhất Minh cong lên, đã tự ý sắp xếp xem mắt còn chưa tính, vậy mà mẹ còn có ý tốt nhắc lại…vẻ mặt anh lãnh đạm đáp lại:”Vâng.”

Phan Thanh Hương thăm dò nói:”Mẹ cảm thấy cô bé đó rất không tệ, mẹ vừa mới nói chuyện điện thoại với nó ngày hôm qua. Con còn muốn gặp lại nó hay không?”

Ngữ khí diệu hiền chưa từng thấy, tản ra hương vị dịu dàng của người mẹ.

Đỗ Nhất Minh hoảng hốt ngỡ mình sinh ra ảo giác. Trời ơi, bà Phan Thanh Hương đây là bị hiền thê lương mẫu nhập vào người à? Sao lại vừa nhắc đến người con dâu bà ưng ý thì liền như biến thành một người khác.

Đỗ Nhất Minh cười ha hả:”Bà Phan Thanh Hương ơi, con cảm thấy bây giờ sự nghiệp của con đang tiến triển thuận lợi, không có nhiều thời gian để yêu đương đâu. Ôi trời sắp tám giờ rồi, buổi sáng con còn có một hội nghị, sắp không kịp nữa rồi, ngày mai con lại cùng mẹ ăn sáng nha, con đi trước….”

Nhìn bóng lưng rời đi của Đỗ Nhất Minh, ánh mắt Phan Thanh Hương trở nên u ám, kỳ quái, thậm chí còn có vài phần doạ người, như là lại muốn tính toán cái gì đó.

Một mặt Đào Cúc Vân cảm thấy hơi bất an, một mặt lại không đem chuyện Phan Thanh Hương tìm mình nói cho Đỗ Nhất Minh. Cô tạm thời không muốn làm cho mâu thuẫn giữa Phan Thanh Hương và Đỗ Nhất Minh trở nên gay gắt. Về phần sau này, để sau này hẵng nói.

Lời của Phan Thanh Hương còn đang văng vẳng bên tai, vài ngày sao đó lại sóng êm gió lặng.

Cô và Đỗ Nhất Minh vẫn như cũ vụng trộm hẹn hò những khi rảnh rỗi, đúng là y hệt như những tình tiết trong phim truyền hình hay chiếu.

Về phần Đào Quốc Phong và Cao Bích Ngọc, bọn họ vẫn rất tin tưởng rằng con gái mình đang cùng Lý Khánh Dương tiến triển rất tốt, thường xuyên ra ngoài hẹn hò, nhưng lại thường trở về rất sớm. Hai đứa trẻ yêu nhau nhưng rất tuân theo lễ nghĩa, không vượt quá lễ tiết.Về điểm này, hai ông bà rất hài lòng. Không có chê trách gì.

Điểm này cũng phải trách Đào Cúc Vân. Mỗi lần muốn nói, lời đều nghẹn ở cổ họng, cô thật sự không có dũng khí nói ra. Cô rất sợ hãi. Nếu như ba cô không đồng ý, vậy thì chuyện yêu đương của cô và Đỗ Nhất Minh chắc chắn tám chín phần là tan vỡ, có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày đấy.

Cho nên lúc này, cô và Đỗ Nhất Minh chính là đang lén lút yêu đương qua lại, cha mẹ hai bên đều không thích lẫn nhau.

Đỗ Nhất Minh cũng đã nhiều lần nói với cô về việc muốn đi đến nhà gặp ba mẹ vợ để năn nỉ, nhưng đều bị cô từ chối. Cô quyết định trước lễ mừng năm mới, nhất định phải nói cho ba mẹ.

Làm cho Lý Khánh Dương mang trên người danh nghĩa bạn trai của cô lâu như vậy, cô thực sự rất xấu hổ. Đặc biệt lần trước Lý Khánh Dương đợi cô, từ tận đáy lòng khiến cô cảm thấy rất cảm động.

Nhưng Diệp Cúc Vân cũng không phải là một người không có đạo đức, cô không cần lốp dự phòng và cũng khinh thường dùng lốp dự phòng.

Cả ngày nay, mí mắt Đào Cúc Vân giật dữ dội. Cô có cảm giác rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cho đến khi cùng ăn cơm với Đỗ Nhất Minh, cô sờ sờ di động, phát hiện nó hết pin nên đã tự động tắt nguồn, trong lòng có chút không yên.

Đỗ Nhất Minh đè lại bàn tay mềm yếu trắng nõn của cô, dịu dàng nói:”Em làm sao vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt mỏi mà thôi, sau khi ăn xong anh đưa em về nhà sớm một chút nhé.”

Đỗ Nhất Minh có chút không thoải mái:”Không được, có sớm quá không? Ở lại với anh thêm một chút.”Anh tin rằng giọng điệu và cách diễn đạt của anh ta rất uyển chuyển, và có lẽ là có thêm một chút làm nũng trong đó.

Nếu đổi lại là người khác hoặc là trước kia, có lẽ Đào Cúc Vân đã nổi một vòng da gà, nhưng hết lần này tới lần khác đây lại là Đỗ Nhất Minh. Anh khá đáng yêu. Đỗ Nhất Minh có kỹ năng giả vờ ngoan ngoãn bẩm sinh, dáng vẻ tươi cười như ánh mặt trời, có đôi khi lại nghịch ngợm như một đứa trẻ to xác. Suy nghĩ có phần non nớt, vẻ ngây thơ và hoạt bát đó là một điểm hấp dẫn khác thu hút sự chú ý của các cô gái. Quả thực, Đào Cúc Vân bị Đỗ Nhất Minh mê hoặc đến mức cô không thể tự thoát ra được.

Bởi vì thời gian hẹn hò còn sớm, hai người chầm chậm đi tản bộ, đi một hồi sau đó rất nhanh đã đi đến dưới chung cư Đào Cúc Vân ở.

“Em đến rồi.”

Đào Cúc Vân cẩn thận từng li từng tí tránh khỏi bàn tay của Đỗ Nhất Minh, nhưng lại bị anh đè lại, không thể động đậy.

Hai người dừng lại trên con đường bên ngoài vành đai xanh, Đỗ Nhất Minh lại bắt đầu giở trò trẻ con, giả vờ mỉm cười và đề nghị: “Cúc Vân, anh nghĩ đèn trong chung cư của em quá mờ, nếu không anh sẽ làm người tốt đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tây phương, anh sẽ đưa em lên lầu luôn.

Đào Cúc Vân do dự một chút, Đỗ Nhất Minh đẩy đẩy cô: “Nếu em còn không yên tâm vậy anh sẽ đứng cách xa em một chút được không? Như vậy nếu như ba mẹ em hay là những người hàng xóm trong tiểu khu thấy được thì anh sẽ lập tức giữ khoảng cách, giả vờ không quen em.”

Anh đã nói đến như vậy, Đào Cúc Vân nào có thể từ chối được nữa, chỉ có thể gần đầu rồi đi về phía trước.

Các hộ đa phần đều ngủ rất sớm. Tuổi tác lớn rồi, ngủ cũng sớm dậy cũng sớm, vì thế đèn trong các nhà ở chung cư đa phần đều tắt sớm, đường đi cũng rất hẹp, cho nên hai người cũng không bị cản trở, cũng không gặp bất kỳ người quen nào.

Vốn dĩ, trong một phân đoạn lãng mạn như vậy, nam chính đã đưa nữ chính về vậy thì bất kể là như thế nào thì cũng phải có bước tiến lãng mạn hơn.

Đặt ra liên tục mấy vấn đề, Đỗ Nhất Minh nghĩ anh còn phải đi một con đường cực dài nữa, gào thét cả buổi trời người ta cũng không có phản ứng gì.

Không phải là có câu nói tiễn người ngàn dặm đến cuối cùng cũng phải đến lúc chia tay hay sao? Vẻ mặt có chút miễn cưỡng của Đỗ Nhất Minh làm người ta thật là xấu hổ và bối rối, và một chút ngây ngất. Hai người đứng giữa cầu thang, Đào Cúc Vân hối đối phương lại không chịu đi, cô đành phải nhón chân lên, hôn một ngụm lên má trái Đỗ Nhất Minh.

Một nụ hôn vội vàng như chuồn chuồn lướt qua.

Đỗ Nhất Minh chiếm được của hời lại còn khoe mẽ, hiếp đôi mắt lại, vẫn chưa thoả mãn nói: “Bên này nữa.” Đỗ Nhất Minh chỉ chỉ vào má phải, dứt khoát chơi xấu, em không hôn anh sẽ không đi. Không hôn sẽ trực tiếp đến nhà em gõ cửa.

Trái tim nhỏ bé của Đào Cúc Vân chạy loạn, ai biết ba mẹ cô đột ngột mở cửa lúc nào, lấy thùng rác hay làm gì đó thì sao, đều rất có khả năng đó.

Cô dứt khoát không hôn má phải, hai tay ôm lấy đôi má thanh tú và sạch sẽ của Đỗ Nhất Minh, hôn thật mạnh lên.

“Chụt” một tiếng, âm thanh vang lên rất rõ ràng.

Đỗ Nhất Minh triệt để vui vẻ. Nữ bán vé chủ động thân thiết là chuyện tốt, nhưng vấn đề bây giờ là anh có chút ý luyến tiếc không muốn buông ra, thuận thế ôm lấy eo nhỏ của người ta vào lòng, mỹ nhân trong lòng khiến anh vô cùng vui vẻ. Không muốn quan tâm đến chuyện gì cả.

“Chỉ bằng một nụ hôn là muốn đuổi anh đi?” Đỗ Nhất Minh nhếch mép, hơi thở anh phả vào tai cô, xen lẫn chút bất cần cùng thái độ ngả ngớn.

“Vậy anh muốn thế nào!” Đào Cúc Vân thấp giọng, trong mắt hiện lên chút lo lắng: “Nếu ba mẹ em biết là xong đời đấy, Đỗ Nhất Minh, anh đừng đùa nữa, mau trở về đi.”

Cô khuyên bảo anh. Đỗ Nhất Minh mặc dù vẫn rất lưu luyến nhưng cũng rất tôn trọng ý kiến con gái. Hơn nữa nếu muốn đến thăm người lớn trong nhà thì nên đi vào buổi sáng, không có lý nào ghé thăm vào ban đêm cả.

“Em cũng nên cho anh một cái kỳ hạn chứ, khi nào em có thể chính thức giới thiệu anh với ba mẹ em?” Hai tay Đỗ Nhất Minh vẫn nắm chặt, càng ngày càng siết chặt.

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status