Thông tin truyện
Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con
Đánh giá: 6.4/10 từ 5 lượt.
…..Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?
Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: “Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?”
“Cút!” Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: “Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!”
Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.
Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:
“Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!”
Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.
*****
5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....
Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.
Trong khách sạn, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên dừng trên người một đứa bé trai, gương mặt của cậu bé tuấn tú đến mức khiến người khác hít thở không thông, còn có một loại khí thế bức người, làm anh có cảm giác rất thân thiết.
“Cháu bị vứt bỏ ở chỗ này sao?” Anh nheo mắt, không nhịn được hỏi cậu bé.
Cậu bé nhìn anh, lạnh nhạt xoay xoay vành nón: “Cháu luôn ngoan ngoãn, mẹ biết cháu đi lạc, sẽ trở về tìm cháu.”
Nam Cung Kình Hiện nhíu mày: “Vậy sao? Tại sao không nhắc đến cha cháu?.....Cháu không có cha sao?”
Cậu bé hơi giật mình, cũng nhíu mày, động tác giống anh như đúc.
“Có a!” Cậu giảo hoạt cười mỉm: “Chú à, chú thật nhiều chuyện! "
Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: “Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?”
“Cút!” Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: “Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!”
Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.
Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:
“Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!”
Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.
*****
5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....
Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.
Trong khách sạn, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên dừng trên người một đứa bé trai, gương mặt của cậu bé tuấn tú đến mức khiến người khác hít thở không thông, còn có một loại khí thế bức người, làm anh có cảm giác rất thân thiết.
“Cháu bị vứt bỏ ở chỗ này sao?” Anh nheo mắt, không nhịn được hỏi cậu bé.
Cậu bé nhìn anh, lạnh nhạt xoay xoay vành nón: “Cháu luôn ngoan ngoãn, mẹ biết cháu đi lạc, sẽ trở về tìm cháu.”
Nam Cung Kình Hiện nhíu mày: “Vậy sao? Tại sao không nhắc đến cha cháu?.....Cháu không có cha sao?”
Cậu bé hơi giật mình, cũng nhíu mày, động tác giống anh như đúc.
“Có a!” Cậu giảo hoạt cười mỉm: “Chú à, chú thật nhiều chuyện! "
Danh sách chương
- Chương 228: Cô không cho phép bất cứ ai đối đãi với con trai của cô như vậy!
- Chương 229: Chơi vui không? . . . . . . Tình Uyển
- Chương 230: Cô hãy tiếp tục giả vờ trong sáng thuần khiết thì tốt hơn
- Chương 231: Trong ngày La Tình Uyển gặp chuyện không may, hôm ấy Trình Dĩ Sênh đang làm gì?
- Chương 232: Không muốn để cô tham gia vào những chuyện này
- Chương 233: Muốn nhắc nhở cậu, cẩn thận mình thừa dịp trống chỗ nhảy vào
- Chương 234: Chị, Nam Cung có quan hệ như thế nào với chị?
- Chương 235: Cô xác định, Tiểu Nhu đối với Nam Cung chỉ là cảm kích?
- Chương 236: Hiện giờ hai người ở chung một chỗ sao? ?
- Chương 237: Ôm thêm mấy giây
- Chương 238: Cô xác định là người này cường bạo cô?
- Chương 239: Còn chưa chịu thừa nhận đúng không?
- Chương 240: Cho các người thời gian ba ngày chủ động giải trừ hôn ước
- Chương 241: Cá chết lưới rách sẽ làm bị thương đến nhiều người hơn
- Chương 242: Rất nhanh chúng ta có thể nhìn thấy con trai
- Chương 243: Hình như nơi này có một đám phóng viên cùng bạo dân
- Chương 244: Một người cũng không để lọt
- Chương 245: So với ông già, cậu ác hơn nhiều
- Chương 246: Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ
- Chương 247: Anh dẫn em đi tìm Tiểu Ảnh
- Chương 248: Đưa cô rời khỏi địa phương quỷ quái này
- Chương 249: Nhìn bọn họ thân mật dây dưa
- Chương 250: Một cơn phong ba nổi lên
- Chương 251: Mẹ, SOS, cầu cứu!
- Chương 252: Không được để cô ấy ra cửa
- Chương 253: Là mẹ kêu mấy chú tới cứu cháu
- Chương 254: Tôi phải tự mình qua Đài Bắc đón thằng bé
- Chương 255: Chú ấy không phải người khác, là ba
- Chương 256: Có chết cũng phải tìm cho được cháu nội của tôi!
- Chương 257: Có phải chị cũng cảm thấy em rất xấu xa
- Chương 258: Trình Dĩ Sênh, rốt cuộc anh muốn làm gì? !
- Chương 259: Mười lăm phút, anh cho người đi đón em
- Chương 260: Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?
- Chương 261: Cô đang gởi tin nhắn cho ai?
- Chương 262: Cô phải nhìn thấy con trai ngay lập tức
- Chương 263: Hiện tại, tôi chỉ muốn hung hăng hủy diệt cô!
- Chương 264: Dụ tiểu thư, cô không sao chứ?
- Chương 265: Nếu lại không thấy em thì anh sẽ điên mất
- Chương 266: Giết cả nhà, đào mộ tổ, phơi thây hoang dã
- Chương 267: Tốt nhất nên đi hỏi con rể tốt của bác
- Chương 268: Chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy
- Chương 269: Anh ta đến nhà chị Tình Uyển làm gì?
- Chương 270: Tại sao cô không bị trừng phạt hả?
- Chương 271: Nhìn thấy chuyện buồn nôn nhất
- Chương 272: Báo ứng của các người tới rồi!
- Chương 273: Để cho các người phơi bài trước ánh mắt của tất cả mọi người, danh dự mất sạch
- Chương 274: Quả thực tôi đã xem thường cô, đồ đàn bà chanh chua vô sỉ
- Chương 275: Nha đầu, cháu đối đãi với sự tín nhiệm của bác như vậy?
- Chương 276: Như bây giờ em còn chưa đủ thảm sao? !
- Chương 277: Cái gì gọi là thảm, tôi không ngại dạy cho cô