Đọc truyện Chiêu diêu - Chương 40

Chiêu diêu

Chương 40

Ta kinh ngạc nhìn lửa giận ngập trời của Mặc Thanh, cũng chấn động trước sức mạnh hung hãn của hắn.

Mà hắn lại chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt ta, rồi nói:

“Ta dẫn nàng đi.”

Mặc Thanh trầm giọng nói ra bốn chữ này, rõ ràng không giống với những lời ngon tiếng ngọt của tình nhân nơi thế tục, cũng không có nửa phần nhẹ nhàng ôn nhu của tình lang; nhưng chỉ với bốn chữ rất đỗi bình thường đó lại bất chợt đánh trúng vào nơi mềm mại nhất trong lòng ta, ngay sau đó vấn vít không ngừng quấn lấy trái tim.

Ta có cảm giác hình như hắn đang giấu giếm ta chuyện gì đó, có ẩn chứa sự kìm nén, vô cùng khó hiểu nhưng cực kỳ sâu nặng. Ta tự nói với chính mình, đây chỉ là tình cảm của hắn đối với khối thân thể này của Chỉ Yên thôi, chứ không phải là dành cho ta.

Nhưng ta lại không nhịn được bởi vì bốn chữ kia của hắn mà đắm chìm trong đôi mắt trong suốt đó, để cho phần tình cảm của hắn giống như dòng nước ấm chậm rãi bao trùm lấy nội tâm nguội lạnh như những khối hoại tử chết chóc của ta. Trong thoáng chốc, dường như đã biến tất cả sự bén nhọn trong ta trở nên mềm mại.

Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tự dưng ta lại dâng lên cảm giác mình có điểm giống với một tên ăn mày, tìm kiếm nhặt nhạnh từng chút một tình cảm của người khác. Bởi vì… ta chưa từng nghĩ tới, ở trên cõi đời này sẽ có người nào nguyện ý dành tình cảm ra cho ta.

Ta cứ ngây ngốc nhìn hắn, mắt không chớp lấy một cái.

Nhưng ta cũng chẳng có cơ hội thất thần lâu hơn, vừa rồi Mặc Thanh mới phát ra ma khí kinh người cho nên ngự ma trận trên bầu trời đã bắt đầu chuyển động trận pháp. Ánh sáng vàng phát ra cực kỳ chói mắt, mấy vạn trường kiếm ánh sáng dần dần tập trung lại một chỗ, kết hợp thành một thanh kiếm tám mặt khổng lồ, treo cao trên không trung. Ánh sáng mà nó phát ra còn chói lóa hơn ánh mặt trời ban trưa, mũi kiếm sắc nhọn, sát khí dày đặc, nhằm thẳng vào Mặc Thanh.

Thẩm Thiên Cẩm sa sầm mặt, ở bên cạnh hô to: “Không hay rồi, mau tránh đi!”

Nhưng … có thể tránh vào chỗ nào đây?

Ngự ma trận ở ngay trên đỉnh đầu, người của Giám Tâm môn bao quanh bốn phía, toàn bộ Cẩm Châu thành, không có người nào là không muốn trừ ma diệt đạo. Ở nơi đây, khắp nơi đều là sát khí.

Ta không động, Mặc Thanh cũng không động. Hắn dời ánh mắt ra chỗ khác, khẽ nhếch cằm nhìn trường kiếm khổng lồ treo trên cao; thấy uy lực của nó mà không có một chút sợ hãi, sống lưng thẳng tắp, chắn ở trước người ta. Trông thấy bóng lưng này, ta không khỏi nhớ tới ngày hôm đó, ở bên trong Kiếm mộ, ta cũng rơi vào tuyệt cảnh giống như bây giờ, trọng thương yếu đuối, nửa nằm nửa ngồi trên đất, hắn cũng đứng chắn trước mặt ta.

Ta thầm cười một tiếng, chỉ cảm thấy vận mệnh thật quá trùng hợp.

Nhưng chung quy hiện giờ không thể giống như lúc trước.

Mặc Thanh cầm Kiếm Vạn Quân trên tay, dựng ở trước mặt, bàn tay ở trên lưỡi kiếm cứa một cái, lưỡi kiếm sắc bén lập tức cắt vào da thịt hắn. Máu tươi tưới lên thân Kiếm Vạn Quân, giống như một loại lễ rửa tội. Từ mũi kiếm tản ra một luồng khí đen dày đặc, khí tức của Mặc Thanh nổ tung, gió lớn nổi lên bốn phía, thổi bay mái tóc cùng áo bào của hắn, vạt áo đen bay phần phật lẫm liệt.Mà lúc này, ở quanh người ta và Thẩm Thiên Cẩm cũng từ từ xuất ra một tầng hắc khí mỏng manh, ngăn cách bọn ta với gió lớn cạo xương bên ngoài — Mặc Thanh đang bảo vệ ta và nàng.

Hắn vẫn nhớ lời dặn của ta, phải cứu Thẩm Thiên Cẩm.

Cuồng phong mạnh mẽ, Kiếm Vạn Quân đột nhiên hướng thẳng xuống đất, mũi kiếm chìm xuống, còn thân kiếm bên trên giống như đang hấp thụ máu tươi của Mặc Thanh, nháy mắt đã không còn thấy máu đâu nữa, chỉ còn lại luồng khí đen càng ngày càng lớn, dây dưa xoay tròn. Một con rồng khổng lồ cuốn ra từ mặt đất, gào thét quanh thân Mặc Thanh. Hắc Long di chuyển càng lúc càng nhanh, ma khí màu đen cùng ánh sáng vàng trên không va chạm, tấn công lẫn nhau.

Dường như không khí bốn phía đang trở nên nặng nề.

Hắc Long lao lên phía trên, đụng thẳng vào ánh sáng vàng, cuối cùng lại yên lặng không tiếng động mà biến mất giữa không trung. Nhưng gió lớn thổi xung quanh Mặc Thanh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, đã vậy hình như nó còn đang tiến tới một cấp độ khác. Đột nhiên “tích” một tiếng, giống như âm thanh giọt nước rơi xuống mặt hồ, cuộn sóng chấn động mở ra.

Không bao lâu sau, từng cuộn sóng mở ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Mới đầu nghe còn giống tiếng mưa, sau đó giống như tiếng gõ vào đá rồi cuối cùng biến thành tiếng trống ầm ầm dồn dập, âm thanh trầm thấp, chấn động màng nhĩ, đến ngay cả nội tâm cũng bị gõ cho rung lên.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra thanh âm, mà theo sự mạnh mẽ tăng dần của âm thanh đó, gió lớn cuộn lên càng thêm kịch liệt. Mỗi một tiếng gõ là thêm một tầng gió, giữa đất trời sinh ra hàng vạn áp lực có sức mạnh dời núi lấp biển từ Kiếm Vạn Quân nằm trong tay của Mặc Thanh.

Đầu tiên là tác động tới cỏ cây, tiếp theo là gây áp lực cho lầu các, sau đó là khiến cho cả một vùng đất rung chuyển; không chỉ làm ảnh hưởng đến ma trận căn cơ trên mặt đất mà còn lay động cả ngự ma trận trên bầu trời của Cẩm Châu thành.

Đất trời dường như cùng rung lên không khác gì lúc Kiếm Vạn Quân gầm thét xuất thế ở trong Kiếm mộ năm đó.

Vương Kiếm Ma Đạo nằm trong tay của con trai Ma vương lại càng thêm oai phong lẫm liệt.

Đám người Giám Tâm môn đứng xung quanh và lão già Liễu Nguy không biết đã bị sức mạnh khổng lồ này quét bay đến chỗ nào rồi. Sau một hồi kinh thiên động địa, tất cả phòng ốc lầu các ở trong Cẩm Châu thành đều bị san bằng thành bình địa.

Mặc Thanh … muốn phá vỡ ngự ma trận ở ngay trong Cẩm Châu thành?

Điều này mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy nó là một ý tưởng quá xa vời, vậy mà hắn lại thực sự làm như thế, thậm chí… còn gần như sắp thành công được bước đầu!

Chẳng quản đến việc thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời kia vẫn đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, không những thế nó còn sáng mạnh hơn khi nãy, ma khí của Mặc Thanh vẫn tiếp tục dâng lên kích thích trận pháp.

Bất chợt! Trường kiếm phóng vụt xuống, nhằm thẳng về phía Mặc Thanh. Tay ta cầm Lục Hợp kiếm, muốn đứng dậy giúp hắn một chút; nhưng chưa kịp hành động gì đã nghe thấy “Choang” một tiếng, giống như tiếng chuông ngân vang bên ngoài miếu vào mỗi sáng sớm. Mũi nhọn của trường kiếm ánh sáng miễn cưỡng dừng lại cách đầu của Mặc Thanh khoảng năm trượng, va chạm với hắc khí cuồn cuộn xung quanh thân hắn.Lực va chạm tạo ra một vụ nổ trong không khí, quét ngang cả Cẩm Châu thành, đánh lên đám ánh sáng vàng trên đỉnh đầu, phát ra những tiếng ầm ầm dữ dội.

Tạm thời, giữa trường kiếm ánh sáng khổng lồ và Mặc Thanh duy trì một loại thăng bằng quỷ dị. Tuy nhiên, dù ta đứng cách một khoảng xa như vậy, thứ tiên khí bỏng mắt này vẫn có thể làm da của ta đau rát.

Ta nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời, bỗng thấy Hắc Long được ngưng tụ từ ma khí kia đột nhiên xuất hiện trở lại, quấn quanh trường kiếm khổng lồ, giống như đang cùng kiếm đấu sức, dây dưa đối kháng, lôi kéo trường kiếm phải lùi lại phía sau.

Mặc Thanh cầm Kiếm Vạn Quân đứng nguyên tại chỗ, rũ mắt xuống, tựa như một Đế vương đang ẩn giấu tất cả tâm tình của mình, thản nhiên chống lại toàn bộ địch ý trên thế gian.

Nhưng cũng chính là nhờ ánh sáng mãnh liệt trên bầu trời Cẩm Châu thành mà ta mới phát hiện ra phía sau lưng hắn, áo bào Giao Sa đã bị thấm ướt đẫm. Nhưng bởi vì sắc vải đen sậm, cho nên ta căn bản không thấy rõ lưng hắn là bị cái gì làm ướt, nhưng ta biết, dưới vẻ mặt không có biểu lộ gì kia của hắn là vết thương ẩn sâu đến thấu xương.

Không được…

Nếu hôm nay thân thể của Mặc Thanh toàn vẹn bình thường thì đúng là có thể thử phá vỡ ngự ma trận của Cẩm Châu thành một lần xem sao, nhưng hiện tại hắn đang bị trọng thương, có thể làm được đến mức này đã là quá sức tưởng tượng rồi; nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thân thể của hắn sẽ phải chịu gánh nặng rất lớn, cũng không thể đánh lâu dài.

Phải nghĩ ra biện pháp gì đó …

Trong lúc ta còn đang vắt óc suy nghĩ, chợt thấy bên trên Cẩm Châu Thanh bay tới một luồng hắc khí khác, cẩn thận quan sát, luồng khí đen đó hẳn là từ bên ngoài ngự ma trận bay vào!

Là người ở bên ngoài, bên ngoài có ma tu cũng đang cố phá vỡ ngự ma trận?

Là kẻ nào? Nhanh như vậy đã biết được tin tức trong Cẩm Châu trong thành phát sinh ra tranh đấu? Là ai ở thời điểm chưa phân thắng bại này dám nhúng tay vào giúp ta và Mặc Thanh? Người của Vạn Lục môn sao? Mà không phải, Bắc Sơn chủ bị giam trong địa lao, Cố Hàm Quang tuyệt không bước chân ra khỏi núi, Tư Mã Dung thì không thể nào có tu vi cao như vậy được; hay là Phong nha đầu Đông Sơn chủ? Không… Nàng sẽ trực tiếp dùng phương thức thô bạo đập thẳng vào cửa thành…

Ta không thể nghĩ ra được người nào phù hợp cả, mà đúng lúc này, ngự ma trận cũng cảm nhận được luồng ma khí công kích từ bên ngoài thành, trường kiếm khổng lồ nhất thời tách ra, hóa thành vô số kiếm nhỏ, hướng mũi kiếm ra phía ngoài tấn công luồng ma khí đó.

Mặc Thanh nhíu mày, nhân cơ hội này truyền thêm sức mạnh vào trong Kiếm Vạn Quân, cả một vùng đất nổ tung, ngự ma trận chấn động kịch liệt, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Ta cắn răng một cái, trong lòng tự biết không thể kéo dài thêm nữa liền vươn tay ấn vào vết thương trên đầu vai một cái, máu lập tức dính vào tay. Ta vuốt máu lên thân của Lục Hợp kiếm, làm một thuật tế máu đơn giản, tăng thêm uy lực cho kiếm; sau đó liều mạng điều động tất cả sức mạnh ở trong thân thể của Chỉ Yên, tập trung vào thân kiếm.

Thẩm Thiên Cẩm ở bên cạnh nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kinh ngạc, dường như đang ngạc nhiên không hiểu tại sao ta lại có thể biết về tà thuật tế máu. Ta không để ý đến nàng, xoay người bước ra đứng ở trước mặt Mặc Thanh.

Ta nhìn hắn một cái, vào thời điểm này nhìn hắn thật giống như một pho tượng thần uy nghi, chỉ có điều với luồng hắc khí quấn quanh thân, trông hắn lại có vẻ giống như một vị Tà Thần hơn. Khóe miệng ta khẽ cong lên, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Ừm, ta thích Tà Thần.

Ta đứng đối diện với hắn, cùng hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm chú ngữ, ánh sáng trên thân Lục Hợp kiếm bừng lên. Ta tĩnh tâm, cầm chuôi kiếm ném mạnh lên không trung, dứt khoát quát lên một tiếng: “Sét!”

Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm nổ cái “Đùng”, một đường ánh sáng thẳng tắp màu lam lao thẳng về phía chân trời. Ta lẳng lặng đợi trong giây lát, sau đó nghe thấy trên bầu trời đêm bên ngoài Cẩm Châu thành, tiếng sấm sét vang dội đang tiến tới đây.

Tia sét nhằng nhịt, nổ đinh tai nhức óc, tựa như âm thanh rống giận đến từ Cửu Trọng Thiên. Một tia sét thật lớn ầm ầm đánh xuống, nện mạnh vào ngự ma trận của Cẩm Châu thành.

Tia sáng màu lam hòa với ánh sáng vàng của trận pháp, khung cảnh đẹp hơn bất kỳ buổi sáng bình minh hay ráng chiều hoàng hôn nào. Mà đúng lúc này, Mặc Thanh đột nhiên mở bừng mắt, mặt đất dưới chân nhất thời rạn nứt ra từng mảnh nhỏ.

Cùng với tiếng sấm sét vang dội, ngự ma trận của Cẩm Châu thành vốn được tiên môn xưng tụng là tường đồng vách sắt, chậm rãi vỡ ra.

Chỉ trong thoáng chốc, tất cả những cấm chế liên quan đến thuật pháp cũng không còn tồn tại.

Mặc Thanh nắm chặt lấy tay của ta, hắn không để ý đến bất kỳ điều gì khác, không quan tâm tới chuyện vừa rồi hắn phá vỡ một thần thoại trong lòng của đám người tiên môn như thế nào, cũng không nhìn xem cảnh trời đất bị hắn làm cho tan tành ra sao.

Hắn chỉ bình tĩnh nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Ta dẫn nàng đi.”

Lại là bốn chữ này.

Giống như một tâm nguyện hắn vẫn luôn cất giấu ở trong lòng, rốt cuộc giờ phút này cũng có thể hoàn thành.

Chẳng hiểu tại sao, giữa lúc hoảng hốt, ta lại bị hắn làm cho cảm động đến … mất cả ngôn ngữ.

Lần đầu tiên ta biết được, thì ra Lộ Chiêu Diêu ta cũng có thời điểm cam tâm tình nguyện để cho người khác che chở.

“Được.”

Ta để ngươi dẫn ta đi, để cho ngươi bảo vệ ta, để cho ngươi yêu ta.

Bởi vì ta cũng muốn đi theo ngươi, cũng muốn được ngươi bảo vệ, cũng muốn …

Ta rũ mắt xuống. Mặc Thanh sử dụng thuật di chuyển, trong nháy mắt cắt đứt suy nghĩ giống như vừa gặp ma vừa mới lóe lên trong đầu ta…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status