Chiến thần hào môn

Chương 1385



Chương 1385:

 

“Tôi nói thật đấy” Giang Ninh nói, “Một giáo sư già như ông, rất muốn đóng góp cho xã hội, hai chúng tôi đều rất ngưỡng mộ ông, nhưng công ty có nội quy của công ty, tôi nghĩ ông có thể hiểu được”

 

“Vì vậy, việc giúp đỡ ông ở cấp độ công ty không phải là điều dễ dàng, nhưng đối với cá nhân tôi, tôi sẵn sàng tài trợ và giúp ông tiếp tục hoàn thành dự án này” Giang Ninh chân thành nói.

 

“Anh, những gì anh nói là sự thật sao?”

 

“Đương nhiên là sự thật. Ông không biết chứ, mỗi lần vấn đề của ông xuất hiện thì vợ tôi ăn cơm không thấy ngon” Giang Ninh bật cười” Tôi thấy vậy cũng cảm thấy vô cùng đau lòng”

 

“Anh…Tôi rất xin lỗi vì tôi đã gây ra rắc rối lớn cho Vũ Chân” Lục Kính nhanh chóng xin lỗi Lâm Vũ Chân.

 

“Vậy Giáo sư Lục có đồng ý với yêu cầu này hay không?

 

Thủ tục vẫn theo quy trình của tập đoàn Lâm Thị. Còn vấn đề cung cấp tài chính là việc cá nhân của tôi. Tôi sẽ hỗ trợ tiền để ông hoàn thành dự án. Tất nhiên, nếu ông còn có nhu cầu khác, thì hãy nói cho tôi biết khi nào ông cần là được”

 

“Không giấu gì anh, tôi cũng không hiểu biết nhiều về văn hoá này, nhưng tôi rất ngưỡng mộ ông, những người luôn học hỏi, vì vậy tôi rất vui khi có thể giúp đỡ ông như thế này”

 

“Anh, anh thật là một người tốt! Hai người đều làm tôi thực cảm động!” Lục Kính rất cao hứng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

 

Đây là lần đầu tiên, có người nói hứng thú với những gì mà ông ta nghiên cứu, Lục Kính thật sự rất hạnh phúc đến mức sắp điên cuồng.

 

Ông ta có một cảm giác tìm thấy lý tưởng của việc nghiên cứu này.

 

“Tôi có một yêu cầu nhỏ.” Giang Ninh nở một nụ cười, “Giáo sư Lục, ông hãy chia sẻ với tôi những kết quả nghiên cứu của ông. Tôi thực sự tò mò về việc liệu có bất kỳ người ngoài hành tinh trong thế giới này hay không.”

 

“Được! Tất nhiên rổi!” Lục Kính vội vàng nói: “Nếu không anh chỉ cần nói cho tôi biết, khi nào anh có hứng thú, thì cái gì tôi cũng có thể nói cho anh biết!” Đây là lần đầu tiên có người nói rằng có hứng thú nghiên cứu của ông ta cho nên Lục Kính thực sự rất vui vẻ.

 

Ông ta có cảm giác tìm được tri kỷ!

 

“Được rồi, giáo sư Lục, ngày mai sẽ có người tìm ông để giải quyết chuyện này. Ông cứ yên tâm nghiên cứu đi. Tôi sẽ giải quyết vấn đề tài chính”

 

“Được, được!” Lục Kính gật đầu, “Đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ lãng phí một xu, tôi sẽ dùng nhân cách này để bảo đảm!”

 

Ngừng cảm ơn Giang Ninh và Lâm Ngọc, sau đó Lục Kính vui vẻ rời đi.

 

Lâm Vũ Chân thật sự không hiểu.

 

Nền văn minh cổ đại nào?

 

Điều này nghe giống như một trò viển vông.

 

Ngay cả mảnh giấy mà Lục Kính lấy ra vừa rồi, chữ trên đó ở đâu anh cũng cảm thấy nó giống như những nét vẽ bậy của trẻ con vậy.

 

Nhưng cô vẫn luôn ủng hộ bất kỳ quyết định nào của Giang Ninh, vì vị giáo sư này thực sự cần được giúp đỡ.

 

“Chồng ơi, hiện tại anh còn làm chuyện tốt nhiệt tình hơn em rồi đó”

 

“Cho dù em không giúp, cuối cùng anh vẫn sẽ giúp” Giang Ninh đưa tay ra sờ sờ mặt Lâm Vũ Chân, “Chỉ là tiền tiết kiệm của anh thôi, nuôi bản thân anh cũng không đủ thì có thể giúp như thế nào?”

 

“Hì hì” Lâm Vũ Chân thật sự để cho Giang Ninh nhéo nhéo mặt của mình, dù sao anh cũng không dùng lực: “Anh thật tốt!”

 

“Được rồi , chuyện đã giải quyết xong, về nhà đi, em phải nắm bắt thời gian để về nhà đóng dấu lên người anh!” Nói xong, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 22 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status