Chiến thần hào môn

Chương 1060



Chương 1060:

 

Cao Thụ đứng lên, vội vàng hô: “Chúng ta lại thương lượng một chút đi?”

 

Giang Ninh cũng không quay đầu lại, vốn dĩ là không để ý, khoát tay áo, ý là điều kiện của anh cứ như thế, chấp nhận hay không thì phải xem hai người Cao Thụ bọn họ.

 

Thấy Giang Ninh và Lâm Vũ Chân rời đi, Triệu Toàn cũng nhịn không được nữa.

 

“Khinh người quá đáng!”

 

Anh ta chửi ầm lên: “Bọn họ là cái khỉ gì?”

 

“Chờ đến khi tôi cầm được vật kia, trao đổi được tài nguyên, Lâm Thị là cái gì, tôi sẽ dùng một cước giãm chết bọn họt” Anh ta nổi giận đùng đùng, hận không thể trực tiếp xông lên, hung hăng chỉnh đốn Giang Ninh một trận.

 

Chỉ chịu bán một cái Thật sự coi mình là thằng nhãi con vừa mới lăn lộn trong vòng à, dễ dàng mắc lừa như vậy?

 

Thứ bọn họ muốn là khu mỏ quặng số tám, những cái khác đều chỉ là vật che chắn, không muốn để cho người khác biết thôi, khu mỏ quặng số tám rất đặc biệt nhưng những lời này của Giang Ninh là có ý gì, nếu không phải vì ép hỏi bọn họ thì rốt cuộc khu mỏ quặng nào có giá trị chứ.

 

Thật sự coi bọn họ là kẻ ngu sao!

 

“Tỉnh táo đi!”

 

Cao Thụ quát.

 

Nếu như phát sinh xung đột với Giang Ninh, như thế lại muốn có được khu mỏ quặng số tám thì càng không thể.

 

Việc cấp bách là lấy lại được khu mỏ quặng số tám, vì thế nên phải trả cái giá lớn đến đâu cũng có thể, dù sao đến cuối cùng thì bọn họ cũng có thể đòi lại tất cả.

 

Hai người không tiếp tục nán lại lâu, cho dù tiếp tục ở chỗ này thì Giang Ninh cũng sẽ không thay đổi chủ ý.

 

Bọn họ nhất định phải nghĩ ra biện pháp, buộc Giang Ninh trả lại khu mỏ quặng số tám!

 

“Bọn Quách Mãnh lúc nào thì đến?”

 

Cao Thụ hiện tại lo lắng là việc này, Lâm Thị không coi là cái gì, bọn họ chỉ là làm ăn, coi như Giang Ninh kia có chút bản lĩnh nhưng sao có thể só cùng người như Quách Mãnh chứ?

 

Những người kia mới thật sự là những chuyện rắc rối hung ác!

 

Là loại người trên tay đã từng thấy máu, dám động thủ giết người!

 

Làm giao dịch với bọn họ, bản thân lập tức sẽ giống như xiếc đi dây, mười phần nguy hiểm, cho nên hai người thương lượng rất lâu nhưng cũng không dám đem điều kiện để lên cao, bảo đảm có mệnh để đi hưởng thụ.

 

Nhưng bây giờ đồ vật lấy không được, đó là lừa gạt Quách Mãnh, tội chết đầy đầu!

 

“Trễ nhất ngày mai sẽ đến, chúng ta không có nhiều thời gian, phải lấy lại được khu mỏ quặng số tám!”

 

Sự âm u lạnh lẽo trên mặt Triệu Toàn càng dày hơn: “Thực sự không được…”

 

Bên trong tròng mắt của anh ta đột nhiên hiện lên một tia ý định giết người!

 

Cao Thụ lập tức hiểu.

 

“Anh xác định?”

 

“Quách Mãnh chỉ muốn lấy được vật kia, về phần vật kia ở trong tay ai, căn bản cũng không quan trọng” Ánh mắt của Triệu Toàn thay đổi: “Chúng ta có thể đổi một cái cách khác, mượn tay của Quách Mãnh diệt trừ Lâm Thị, chí ít có thể lấy lại cái cái tài nguyên này ở thành phố Tây Sơn!”

 

Vừa dứt lời, Cao Thụ lập tức hiểu ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 17 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status