Chí tôn vô lại

Chương 270: Lúc nửa đêm



"Bảo bối tốt, đích thật là bảo bối tốt." Tiểu Lôi nghịch cái hồ lô trong tay vài cái rồi cười nói: "Làm phiền hai vị sư huynh mang bảo vật đến đây. Tiểu đệ xin đa tạ." Nói tới đây liền đổi đề tài, cười híp mắt nói: "Nhưng hiện tại thứ này ta nhận lấy rồi, hai vị sư huynh còn có chuyện gì nữa không? Không phải cũng muốn tham gia thịnh hội, thử ra tay một phen chứ?"

Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân thoáng trao đổi ánh mắt, trên mặt Hoạt Bồ Tát lộ nụ cười khổ: "Sư đệ nói giỡn, ta sớm từ mấy trăm năm trước đã không có tâm tư tại phàm gian này tranh hùng rồi. Chúng ta lần này tới đây, còn có một chuyện."

Nói tới đây, sắc mặt lão tựa hồ có chút khó khăn, Độc Lang Quân bên cạnh mặt cũng trầm xuống, chậm rãi nói: "Tiểu Lôi, ta nghe nói ngươi tựa hồ đối với sư tôn lão nhân gia người không có tôn trọng lắm... Ngay cả sư tôn lão nhân gia là người trong giới thần tiên, ngươi nhất thời tinh nghịch, sư phụ cũng không có so đo với ngươi... Bất quá chúng ta làm đệ tử, trong lòng cũng phải tôn sư trọng đạo. Đó là điều nên làm! Ta biết tính tình của ngươi... nói chung thì không có gì. Chúng ta là môn hạ đệ tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hàng ngàn năm nay cũng không có một kẻ nào không chịu nghe lời sư tôn, chạy ra ngoài! Ngươi tinh nghịch lần này, coi như là đã phá hoại quy củ sư môn rồi."

Tiểu Lôi trong lòng giật mình: Quả nhiên... tới rồi...

Chỉ thấy sắc mặt Độc Lang Quân có phần khó coi: "Ngươi và ta tính ra cũng có chút giao tình. Sư phụ cũng không muốn làm khó ngươi... Ngươi tuổi còn quá trẻ, tâm tư còn chưa ổn định, tham luyến trần thế, cũng không tính là sai lầm gì lớn. Sư phụ ngày ấy đột nhiên truyền lời cho hai người chúng ta. Chúng ta không biết đã bao lâu rồi không được sư phụ hỏi tới, trong lòng thật rất vui sướng. Nói đi nói lại, cũng phải đa tạ ngươi, hai người chúng ta mới có thể một lần nữa được sư phụ nói tới... Bất quá cách làm lần này của ngươi, không khỏi có chút thái quá... Sư phụ lão nhân gia người mặc dù tức giận với ngươi, nhưng vẫn không yên tâm tới ngươi một mình tại trần thế lịch lãm, cho nên mới để hai người chúng ta tới gặp ngươi tặng bảo vật. Về phần chuyện kia... ngươi thích náo nhiệt, tới tham gia thịnh hội cũng không có gì. Nhưng sau khi chuyện này chấm dứt, hay là theo hai người bọn ta trở về."

Tiểu Lôi nghe tới đó, bộ mặt đang cười dần dần lạnh xuống, cười lạnh hề hề hai tiếng: "Ta biết mà… Nếu đơn thuần chỉ là đến tặng đồ, sao lại phải khổ nhọc đại giá hai vị. Một là Độc Lang Quân thêm vào một Hoạt Bồ Tát, hai vị sư huynh thần thông quảng đại tới đây, sợ rằng tặng đồ là một, mà càng trọng yếu hơn là bắt ta trở về."

Nói tới đây, Diệu Yên ở bên cạnh cũng nhíu mày, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt có chút địch ý. Diệu Yên mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Lôi nói hai người muốn bắt hắn đi, những lời này thì lại nghe được rõ ràng, liền nhướng mày, chuẩn bị phát tác.

Hoạt Bồ Tát bên cạnh vội vàng nghiêm mặt nói: "Tiểu Lôi, cái chữ "bắt' của ngươi thật không thỏa đáng. Sư tôn nếu không yên tâm cho ngươi xuống núi, tóm lại là có đạo lý của sư tôn. Có lẽ tu vi của ngươi không đủ, hoặc có nguyên nhân khác. Tóm lại còn chưa tới lúc ngươi học thành tài xuống núi, mà ngươi lại lén bỏ xuống núi, đó là phụ đi ý tốt của sư phụ."

Trong lòng Tiểu Lôi thầm tính toán. Hai vị "
sư huynh" này bản lĩnh rất cường đại. Nếu một khi dùng sức mạnh bắt mình về, đánh nhau thì, mình vị tất có thể nắm chắc thắng được bọn họ, cho dù có thêm Diệu Yên cùng Tiên Âm... Nói thật, Diệu Yên có lẽ còn nắm chắc có thể giúp mình một chút. Dù sao Diệu Yên ba năm trước đây cũng từng miễn cưỡng cùng Ngọc Tu La đánh ngang tay. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi.

Về phần Tiên Âm, sợ rằng còn kém xa. Nếu thật sự đánh nhau, vị tất đã có thể giúp được bao nhiêu.

Như vậy tính ra, mặc dù là lấy ba đánh hai, nhưng vị tất có mười phần chắc thắng.

Nếu không nắm chắc tất thắng, trước hết không nên trở mặt, hỏi mục đích của bọn họ cho rõ ràng thì tốt hơn.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Tiểu Lôi vẫn không giảm, nói: "
Lời này nói không sai, nhưng ta từ nhỏ tính tình lêu lỏng, buông thả, tóm lại là có chút không chịu được câu thúc."

Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân lắc đầu thở dài, nghĩ thầm sư tôn là thân phận gì chứ? Đó là thần tiên có bản lãnh nhất trên trời dưới đất! Có thể được lão nhân gia người vừa mắt chấm trúng thu làm đệ tử, đó là phúc khí cầu cũng không được. Tên tiểu tử này lại cứ lần lữa ba lần bốn lượt. Có cơ hội tốt trước mắt, lại còn len lén chạy mất? Không nói chuyện khác, ngay cả tên mấy đệ tử chúng ta, người nào không mơ tưởng có thể ở bên sư phụ thêm được một đoạn thời gian?

Huống hồ, nhiều năm như vậy, sư phụ lão nhân gia người không biết đã sáng tạo ra bao nhiêu thần tiên pháp thuật ảo diệu. Bây giờ muốn truyền thụ cho cái tên tiểu tử ngươi, ngươi lại còn không biết tốt xấu.

"
Hai vị sư huynh, chúng ta nói tiếp, Tà Nguyệt Tam Tinh Động này, ta cũng sẽ không phải không trở về. Thế nhưng bây giờ kêu ta lập tức đi, ta nhất thời trong khoảng thời gian ngắn vậy thoát thân không ra. Trong nhà từ trên xuống dưới, đều chỉ trông mong vào ta làm chủ một gia đình... Cho dù làm thần tiên có cả vạn điều tốt... cũng sẽ không bắt buộc người ta làm thần tiên chứ? Trên trời dưới đất, tự cổ chí kim, có thần tiên nào là bị bắt phải làm không? Lại có ai không cam tâm, không tình nguyện mà bị bắt ngồi lên cái chức thần tiên ấy không? Lão nhân gia người ban bảo bối cho ta, ta là đồ đệ, tự nhiên là cảm ân đức. Hai vị nếu muốn cường hành bắt ta trở về... ta tự vấn cũng không phải là đối thủ của hai vị sư huynh. Ta theo hai người trở về, trong lòng không ít phiền muộn, thần tiên pháp thuật gì cũng học không vào…

Nói tới đây, trên mặt lộ ra ý "ngươi được người của ta, nhưng không được tâm của ta".

Hoạt Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đều dở khóc dở cười, Độc Lang Quân cười khổ nói: "Thôi, thôi. Vốn sư tôn cũng không có kêu bọn ta lập tức bắt ngươi về. Nhưng ngươi ở chỗ này tham gia thịnh hội, sau khi chuyện này chấm dứt, chúng ta tự nhiên lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ vị tất dễ nói chuyện như thế. Một khi sư phụ tức giận, ngươi đến lúc đó cho dù trở về, cũng ít nhất phải chịu một chút trách phạt."

Tiểu Lôi bĩu môi, nghĩ thầm cái gì trách phạt hay không trách phạt chứ. Trong quỷ động kia thiêu ta hết ba năm, ta còn chịu đựng được, mấy cái trách phạt gì khác, ta còn sợ cái đíu gì chứ a…

Hoạt Bồ Tát nhìn Tiểu Lôi vài lần rồi thở dài: "Quả nhiên như sư phụ sở liệu, ngươi không chịu trở về. Nhưng sư phụ có nói trước, ngươi nếu không nhắc tới chuyện trở về, hai người chúng ta cũng không cưỡng ép. Chỉ có hai việc này ngươi phải nhớ kỹ. Sư phụ nói, ngươi tại nhân gian có đụng phải tai hoạ gì, dù sao cũng không được nêu ra ngươi là đệ tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động! Ngươi phải nhớ kỹ. Nếu không, sư phụ sẽ không tha thứ cho ngươi! Thứ hai, sư phụ nói, muốn ngươi trở về núi, là vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi không lãnh ân tình này, vậy ngày nào đó khi ngươi đổi ý trở về núi cầu sư phụ, đến lúc đó, ngươi sẽ biết lợi hại."

Tiểu Lôi trong lòng không tin, nghĩ tới cái chỗ buồn tẻ như hạch đó, tiểu gia ta đời này cũng sẽ không trở về.

Nói tới đây, Hoạt Bồ Tát thở dài một tiếng, nhìn Độc Lang Quân. Thân thể hai người phóng một cái, dưới chân đã sinh ra mây lành, trôi bồng bềnh trên mặt đất, mở miệng quát: "Ráng lên! Ngươi ở chỗ này, phải tự lo lấy cho tốt, không thể làm tổn hại tới oai phong sư môn chúng ta."

Nói tới đây, Độc Lang Quân đột nhiên cười to ba tiếng, quát: "Ra đi."

Cây cửu tích thiền trượng trong tay rung lên lạch cạch, một đạo kim quang bắn ra ngoài. Trong rừng nhất thời vang lên một tiếng ầm rồi truyền lại một tiếng kêu đau đớn. Độc Lang Quân lạnh lùng quát: "To gan, sư huynh đệ ta nói chuyện, ngươi không ngờ cũng dám rình lén bọn ta. Bần tăng hiện đã xuất gia, hừ hừ, tha cho ngươi một cái mạng!"

Ánh mắt Hoạt Bồ Tát quét ngang rừng cây một chút rồi thờ ơ nói: "Bỏ đi, sư đệ, ta vừa rồi đã bố trí cấm chế chung quanh. Hắn cũng chẳng nghe được bọn ta nói chuyện. Thôi tha cho hắn đi."

Tiểu Lôi nhìn thấy hai người rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Diệu Yên, cười nói: "Lão bà ngoan, phu quân nàng cũng tính là đã thoát được một cửa. Nếu hai lão gia hỏa này quyết tâm bắt ta về, sợ rằng không khỏi phải đánh một trận lớn rồi."

Diệu Yên thở dài, thấp giọng nói: "Là chúng ta liên lụy tới chàng. Nghĩ đến sư phụ chàng chính là người trong giới thần tiên, nếu chàng không phải vì đám nữ nhân bọn thiếp thì thật sự đã đi theo bên người sư phụ chàng rồi, thật đối với tu vi của chàng có rất nhiều chỗ lợi."

Ánh mắt Tiểu Lôi lộ ra nét nhu tình, nhẹ nhàng cầm tay Diệu Yên, nhỏ giọng nói: "Trong lòng ta, thần tiên Phật tổ gì cũng không có quan trọng như các nàng. Ân, gọi là tiện uyên ương bất tiện tiên (chỉ muốn làm uyên ương không thích làm tiên)! Hiểu rõ chứ?"

Diệu Yên cười ngọt ngào, kiều diễm vô hạn, cúi đầu xuống.

Tiên Âm bên cạnh thấy được, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh vẻ khác thường, lập tức quay đầu đi, chỉ là trong lòng lại rất quái dị.

Tiểu Lôi cười ha ha, kéo Diệu Yên đi vào rừng. Tiên Âm lòng thầm thở dài, những vẫn đi theo đằng sau.

Ba người đi vào trong rừng, lại phát hiện phía trước, dưới một tàng cây, Cổ Chung hòa thượng đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, thân thể cứng ngắc, mặt nửa trắng nửa đỏ, đầu đầy mồ hôi.

Tiểu Lôi đi tới, miệng cười nói: "Gì vậy? Đại hòa thượng, đã trễ thế này, ngươi sao lại đả tọa trong rừng? Ngươi tu loại thiền công gì vậy? Ta thật chưa từng nghe qua á."

Trên mặt Cổ Chung hòa thượng lộ nụ cười khổ, miễn cưỡng mở miệng nói: "Bần tăng… bần tăng...." Chỉ nói được hai chữ này mà đầu đầy mồ hôi lạnh vã ra.

Trong mắt Tiểu Lôi hiện lên vẻ giảo hoạt, vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc ngay ngực Cổ Chung hòa thượng rồi cười nói: "Ân, ngươi cảm thấy người rất cứng ngắc, không thể nhúc nhích đúng không? Còn nữa… pháp lực toàn thân bị phong bế, không thể vận chuyển, một khi vận chuyển, kinh mạch trướng lên đúng không? Lại còn thiên linh cái có cảm giác như một tia lửa nóng rực bức xuống, cảm thấy khó chịu, có đúng không? Ái chà, còn có pháp lực của tam hồn thất phách, linh tuệ phách loạn động, không chịu lắng xuống... càng ráng khống chế, lại càng chạy loạn..."

Cổ Chung hòa thượng trong mắt hiện lên một tia dị sắc: "Ngươi... ngươi…"

Tiểu Lôi đứng dậy, sắc mặt trở lạnh, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ngươi đang âm thầm rình lén là ta không biết sao…"

"… Vừa rồi ta cố ý không nói ra mà thôi. Sư huynh ta ra tay với ngươi xem như đã lưu tình rồi. Ngươi chỉ bất quá là trúng "Thượng dương tam tinh thủ" của sư môn ta, nếu toàn thân trầm tĩnh lại, một chút chuyện cũng không có. Chỉ là linh tuệ phách của ngươi bị cấm chế, sợ rằng trong mấy canh giờ cũng không thể vọng động pháp lực. Tự ngươi vẫn không biết, vừa rồi lại vận pháp lực ngăn cản, bây giờ lại phát tác, lại phải chịu một chút đau khổ rồi. Dù sao đêm nay, xem chừng trời sẽ không mưa. Đại hòa thượng ở chỗ này ngồi một đêm, hóng mát, nhìn màn đêm, cũng không tệ a."

Nói xong, cười ha ha, mang theo Diệu Yên Tiên Âm rời đi.

"Phu quân, Cổ Chung thật khả ố, không ngờ lén lút rình chúng ta nói chuyện." Đi thật xa rồi Diệu Yên mới cả giận nói: "Vừa rồi chàng vì sao lại dễ dàng buông tha cho lão?"

Tiểu Lôi cười nói: "Hòa thượng này danh lợi trong tim quá nặng, đối với thịnh hội lần này cũng rất có dã tâm. Hai vị sư huynh của ta tối qua hiển lộ bản lĩnh quá mức kinh thế hãi tục, lão đương nhiên trong lòng kiêng kỵ, nhịn không được bèn lặng lẽ muốn nhìn đến cuối. Nhưng nói tới đó, bản lãnh ẩn núp của lão quả thật rất cao... Ta mặc dù sau đó phát hiện lão ở xa xa rình coi, nhưng không biết lão tới khi nào. Hai sư huynh kia của ta, phát hiện sớm hơn ta nhiều. Từ điểm đó cho thấy, ta còn chưa bằng hai lão quái vật đó. Hắc hắc...."

Diệu Yên trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Thiếp nghe nói thiền môn bọn họ có một loại bí thuật, tên là "Mê Tàng thuật", là bản lãnh chuyên ẩn tàng tung tích. Xem ra hòa thượng này đương nhiên là có bản lĩnh đó. Trách không khỏi ngay cả thiếp thân cũng không sớm phát hiện ra lão."

Tiểu Lôi thở dài: "Vừa rồi cũng là rất hung hiểm… Ta chỉ lo sư huynh nếu đột nhiên trở mặt, sợ là ba người chúng ta vị tất là đối thủ của bọn họ. Cổ Chung một bên rình coi. Ta dù phát hiện, nhưng cố ý không nói. Chỉ là nghĩ vạn nhất phải trở mặt động thủ, vậy nghĩ biện pháp kéo hắn cùng xuống nước, nói không chừng có thể lợi dụng lực lượng của hắn."

Tiên Âm lại lạnh lùng nói: "Hai sư huynh kia của ngươi thật sự lợi hại như vậy à? Ta xem tên cầm thiền trượng kia, ba năm trước chúng ta không phải đã từng gặp qua một lần sao. Bản lãnh tên gia hỏa kia, ta xem cũng không mạnh tới đâu."

Tiểu Lôi cười nói: "Hắn chẳng những là sư huynh của ta, sau lại bái làm tọa hạ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, bản lãnh sao có thể bình thường chứ? Ba năm trước, ta dùng toàn lực, phế đi một bảo đao thượng phẩm, mà chỉ có thể chém rách nón của hắn mà thôi! Hơn nữa hắn lại chỉ phòng thủ, chưa từng đánh trả! Tên gia hỏa này năm xưa tựa hồ là thiên hạ vô địch, bản lãnh bây giờ càng thâm sâu không lường được. Nếu thật sự động thủ, hai sư huynh này, ta nhiều nhất có thể đối phó được một người. Hiện tại, cao thủ trên núi mặc dù nhiều, nhưng so với hai lão quái vật, còn kém một hai cấp. Kể cả sư phụ ta Tiểu Dao Tử chịu giúp bọn ta, chúng ta mấy người vùng lên, vị tất đã có thể đánh thắng được."

Nói xong, hắn lại nhìn Diệu Yên, nói: "Ba năm trước các nàng có tới Tiên Sơn phái đòi người. Nàng từng ở tại Huyền Không đảo cùng một thanh y nữ nhân đấu một trận, kết quả thực lực hơi kém hơn một bậc. Nữ nhân đó cũng chính là đồng môn của hai lão quái vật kia. Bản lãnh của nữ nhân kia, nàng biết mà." Diệu Yên cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Pháp lực của bà ấy thật cao. Ngoại trừ Khinh Linh Tử đạo huynh ra, thiếp chưa hề thấy qua. Ngày đó thiếp mặc dù chỉ hơi kém hơn một bậc, nhưng thiếp lại biết, bà ta vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ hạ thủ lưu tình, không muốn đánh thương thiếp thôi. Nếu thật sự đánh liều mạng, phần thắng của thiếp không đủ ba thành."

Tiểu Lôi thở dài, nếu Diệu Yên thừa nhận phần thắng không đủ ba thành. Vậy bản lĩnh Tiên Âm lại còn không bằng Diệu Yên, nếu Tiên Âm đối đầu với một trong mấy lão gia hỏa kia, phần thắng xem ra chỉ một thành cũng là không tệ rồi.

Tiên Âm lắc đầu, lạnh lùng nói: "Sao lại lo lắm thế? Nếu đổi là ta, không bằng trực tiếp giết chết cho rồi."

Tiểu Lôi cuời hắc hắc, cũng không phản bác nàng ta, chỉ tiến vào phòng của mình trong Tiêu Dao Cung, bắt đầu ngáy khò khò ngủ.

Sầu lo duy nhất trong lòng hắn chính là sư môn có người tới bắt hắn trở về. Nhưng nhìn thấy hai sư huynh tựa hồ không có ý dùng lực, vậy kiêng kỵ duy nhất trong lòng hắn không còn, chẳng còn gì để bận tâm.

Trong lòng khoan khóai, liền ngủ tràn cung mây. Vốn người tu hành bọn hắn chẳng cần phải ngủ, chỉ đả tọa là được rồi. Nhưng tiểu vô lại như hắn, trong tâm vốn không có nửa phần giác ngộ của kẻ làm thần tiên, tóm lại cảm thấy được ngủ là dường như rất sảng khoái.

Vừa tỉnh lại, không khỏi vặn duỗi người một cái, mở miệng cười nói: "Đại mộng thùy tiên giác, bình sanh ngã tự tri." Nói tới đây, mới bật cười: "Hả, không được. Ta không nên chôm câu này của tên Gia Cát Môn kia như vậy."

Nhìn lại trong phòng thì Tiên Âm xa xa trên giường nệm, đang ngồi ôm đầu gối, hai mắt nhắm, hít thở bình hòa, cũng không biết là ngủ hay đang đả tọa luyện khí. Còn Diệu Yên thì thân người đang tựa một bên mình, mặc dù nhắm mắt, lông mi mơ hồ rung động, tựa hồ là đang giả ngủ. Tiểu Lôi mỉm cười, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng véo cái mũi Diệu Yên, ghé miệng sát tới, thấp giọng cười nói: "Lão bà ngoan, nàng học được cái bộ dáng thẹn thùng giả ngủ hồi nào vậy?"

Diệu Yên nhẹ nhàng nở nụ cười hì hì, mở mắt, gương mặt hơi đỏ ửng lên vài phần, thấp giọng nỉ non: "Chàng tối qua ngủ say như thế, đè tay thiếp cả đêm, lại còn không biết!"

Tiểu Lôi cười cười, mở miệng nói: "Cực khổ cho lão bà rồi." Nói xong, áp miệng tới hôn Diệu Yên một cái. Diệu Yên "a" nhẹ một tiếng, nghiêng đầu muốn tránh.

Trong miệng thì hạ giọng nói vội: "Không... đừng.. Tiên Âm đang ở đây..."

Tiểu Lôi phì cười: "Sợ cái gì, lão công hôn lão bà, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không quản được." Nói xong lại áp đầu xuống tới.

Diệu Yên còn muốn giãy dụa, bị cái hôn của Tiểu Lôi đính lên ngay đôi môi anh đào. Lập tức cả người bủn rủn, giãy dụa không được, chỉ ài ài vài tiếng trong mũi. Tiểu Lôi nếu không có bụng dạ làm thần tiên thì cái vụ thất tình lục dục của nam nhân không cách nào áp chế nổi. Nhìn thấy kiều thê dưới thân lộ ra vẻ kiều diễm động lòng, nhịn không được vươn tay ra. Diệu Yên lại càng hoảng sợ, vội vàng giãy dụa tránh ra, chạy cách xa giường.

Tiểu Lôi "ai" một tiếng rồi nói: "Được ta không khi dễ nàng nữa. Chúng ta đi xem mấy tên gia hỏa kia đang làm gì. Hôm nay thịnh hội đúng ra phải bắt đầu rồi."

Nói xong, hắn đi nhanh ra ngoài. Đi ngang qua giường nệm của Tiên Âm, đột nhiên thấy sắc mặt Tiên Âm ửng đỏ, mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập thì biết rõ là nàng đã sớm tỉnh dậy rồi.

Tiểu Lôi trong lòng đột nhiên sinh ra ý niệm tinh nghịch. Hắn đi tới bẹo lên mặt nàng rồi cười nói: "Nha hoàn, lão gia ra khỏi giường rồi, ngươi sao còn ở đó ngủ... ái chà."

Hắn còn chưa trêu chọc xong thì Tiên Âm đột nhiên sắc mặt đỏ lên, thân thể vặn vẹo mạnh một cái, theo phản xạ có điều kiện, tự nhiên, đánh một chưởng về phía Tiểu Lôi.

Mắt thấy chưởng phong của đối phương mang theo kim quang đánh tới, Tiểu Lôi giật mình, thân thể lập tức né ra, chỉ nghe thấy phành một tiếng, vách tường phía sau đã bị đánh thủng một lỗ lớn! Tiên Âm sắc mặt đỏ lên, thân thể rụt trở về, cố ý trừng mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, nhưng ánh mắt thủy chung không cách nào che dấu được vẻ bối rối trong đó.

Tiểu Lôi cười khổ nói: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Một chưởng này nếu bị đánh trúng, sợ rằng nửa ngày cũng không rời khỏi giường được."

Tiên Âm trong mắt hiện lên vẻ không nỡ, nhưng vẫn giận dữ nói: "Ngươi… không cho ngươi động vào ta."

Tiểu Lôi lui về sau một bước, cười nói: "Không dám! Tuyệt đối không dám. Ngươi vừa rồi đã sớm tỉnh dậy sao?"

Tiên Âm do dự một chút mới trả lời: "Ta... ta cả đêm không ngủ." Dừng một chút, lại bổ sung: "Ta chưa hề ngủ, cũng không ngủ được."

Tiểu Lôi thở dài, lắc đầu nói: "Chờ ngươi sau này đi theo bên người ta qua một thời gian dài, liền sẽ biết, kỳ thật cảm giác ngủ được đầy đủ, là một trong những hưởng thụ chí cao vô thượng a."

Tiên Âm trong mắt lộ ra vài phần tò mò: "Vậy còn có hưởng thụ nào khác nữa sao?"

Tiểu Lôi trong mắt hiện lên một chút tinh nghịch, cười nói: "Cái khác.. hắc hắc, hưởng thụ càng cao hơn cảm giác ngủ đã đời... là đi ôm người mình thích cùng nhau ngủ."

Diệu Yên phía sau phì cười, sắc mặt đỏ lên, sẵng giọng: "Chớ có nghe chàng nói hươu nói vượn."

Nói xong, đưa tay kéo Tiên Âm đi. Nhìn Diệu Yên đưa tay qua, Tiên Âm trước tiên do dự một chút, rút cục cũng không có né tránh.

Nhìn một đôi tịnh đế liên hoa từng chém giết cả đời, cùng kéo tay nhau đi chung, nhớ tới năm đó tại Huyền Không Đảo, đã từng thấy hai người dùng ánh mắt oán độc gườm nhau, dùng chiêu số tối ác độc để ra tay, Tiểu Lôi không khỏi sinh ra vài phần cảm giác không tưởng.

Ách... bất quá hai tuyệt thế mỹ nữ giống nhau như đúc, sánh vai đi chung... nhưng lại mới rời khỏi giường như đóa hải đường chớm nở, thật sự là rất....

Rất thích mắt.

Trong Tiêu Dao Cung, đã sớm không còn một nửa bóng người. Tiểu Lôi cũng không lấy làm kỳ quái, theo hai nàng lững thững tùy ý mà đi. Ra khỏi Tiêu Dao Cung, xuyên qua khoảng rừng trên đỉnh núi kia, đi tới bên vách núi, liền nhìn thấy mọi người đã sớm tới đó rồi.

Mọi người sớm đã khoanh chân ngồi trên mặt đất bên vách núi tạo thành một nửa vòng tròn.

"Hả? Các vị đạo hữu thức dậy thật sớm a." Tiểu Lôi cười ha ha rồi lại đi tới thỉnh an Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử nhìn bộ dáng vô lại của hắn chỉ cười khổ lắc đầu.

Mọi người bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt khác hẳn ngày hôm qua, trong mắt sớm đã có thêm ba phần kính sợ. Chỉ có tên Việt Sư tâm si kiếm đạo, ngày hôm qua chưa từng ra ngoài xem náo nhiệt, cho nên không có thấy tình cảnh hai vị sư huynh của Tiểu Lôi đại triển thần uy, vẫn cứ ngồi ở đó, vẫn một bộ dáng lạnh lùng như thể thiên vương lão tử có tới cũng mặc kệ. Trong lòng ôm chặt lấy kiếm, tựa hồ thiên hạ ngoại trừ thanh kiếm đó, cũng không có chuyện gì khiến hắn động tâm.

"Tiểu Lôi, ngươi tới đúng lúc lắm. Hãy nhìn mấy vị cao nhân đang ở Thượng Thiên Thê dưới núi." Tiêu Dao Tử mỉm cười, để Tiểu Lôi ngồi bên cạnh mình. Tiểu Lôi ngạc nhiên nói: "Hả? Lại có người lên Thượng Thiên Thê sao?"

Cổ Chung hòa thượng ngồi xa xa một bên, sắc mặt như thường, không chút nào nhìn ra được bộ dạng ở ngoài trời cả đêm hóng mát. Cho dù thấy Tiểu Lôi từ phía xa đi tới, trên mặt không ngờ lại tươi cười rất thong dong, không có một chút nào xấu hổ, ôn hòa gật gật đầu với Tiểu Lôi, tựa hồ tối quá không có gì phát sinh.

Tiểu Lôi trong lòng thầm lấy làm kỳ: Hàm dưỡng của lão hòa thượng này thật kinh người... Ân, không đúng, là da mặt dầy kinh người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status