Đọc truyện Chế tạo siêu huyền huyễn - Chương 37

Chế tạo siêu huyền huyễn

Chương 37: Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ mười dặm trường nhai



Dịch: Mèo Rừng

Lục Phiên vừa mở miệng.

Toàn bộ phố dài, lập tức lâm vào yên tĩnh.

Vậy thì giết hết đi…

Một câu bình đạm, lại khiến không ít người…vô cùng lo sợ.

Cây đao bên hông La Thành rút ra một cái, ánh mắt trở nên sáng chói, máu trong cơ thể sục sôi, hắn chờ chính là câu nói này của Lục Phiên.

“Mạt tướng lĩnh mệnh!”

La Thành nói.

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn giương trường đao trên tay lên.

“Tên nào cầm hung khí trên tay, giết.”

“Tên nào tụ chúng mưu phản, giết!”

Lời nói vừa ra.

Thiết Huyết quân ở phía sau hắn, lập tức hành động.

“Vụt”, âm thanh nổ vang.

Tất cả đều rút cây dao sắc bên hông ra.

Trần Bắc Tuần trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, cũng không tài nào nghĩ đến, Lục Phiên có thể quả quyết như thế, không sợ hãi chút nào cả!

Vấn đề này nếu như truyền đi, Lục Phiên chắc chắn sẽ bị ngàn người chỉ trỏ!

Tuy nhiên, Lục Phiên giết nhiều nho sinh như vậy, đã sớm bị ngàn người chỉ trỏ rồi, nghĩ đến đây, Trần Bắc Tuần có chút hoảng hốt.

Đừng nhìn Lục Phiên trông có vẻ ốm yếu, nhưng so với Lục Trường Không thì điên cuồng cùng ngoan lệ hơn rất nhiều!

Lưu Dã và Chúc Nhất Sơn sợ ngây người, vốn dĩ cái eo của bọn hắn đang thẳng tắp, nhưng khi Lục Phiên ra lệnh, lại ngay tức cung lại.

Ba đại thế gia đã kết hợp với một số tiểu thương để thuê vô số bạo dân, với ý đồ làm loạn.

Những bạo dân này, trên thực tế đều là những tên côn đồ lưu manh, vô số hắc bang, bọn hắn suốt ngày đều không làm gì.

Những chuyện tụ chúng gây rối kiểu này, bọn hắn đã làm không ít rồi.

Thuận theo mệnh lệnh của Lục Phiên.

Những người này đã sợ ngây người.

Sau đó, có người gầm thét.

“Ngươi tên tặc nhân này! Chúng ta cùng ngươi liều mạng!”

Sau khi giận dữ gần thét, những tên du côn, bạo dân bắt đầu dồn dập hành động.

Bọn hắn rất đông.

Đa số Thiết Huyết quân đều ở trên tường thành, trấn thủ Bắc Lạc thành.

Còn tiểu đội của La Thành, cùng lắm là mười người mà thôi.

Tuy nhiên, sắc mặt La Thành trở nên lạnh lùng, trường đao quét qua, một đao chém ngang tên du côn bạo dân.

Bên kia, những tên Thiết Huyết quân cũng lạnh lùng dứt khoát, bọn hắn là binh, bọn hắn là một chi quân đội đã thông qua huấn luyện nghiêm chỉnh, không phải một đám người ô hộp có thể so sánh được.

Nhiếp Trường Khanh cũng động.

Đao mổ heo trên tay cũng xoay tròn, đồng thời gia nhập với Thiết Huyết quân.

Có một vị Lục hưởng Tông sư gia nhập, những tên du côn liền không phải đối thủ, chống cụ được một tý đã triệt để tan bành tan tát..

Không ít tên du côn sợ vỡ mật, côn bổng trong tay bỗng nhiên rơi xuống mặt đất.

Chúng hoảng sợ, khóc lóc kêu gào.

“Chúng ta chẳng qua là thu tiền, chúng ta không có phản loạn!”

‘’Sai, chúng ta sai rồi! Đại nhân tha mạng a!”

“Ta không có ý nghĩ phản loạn…chúng ta thật sự là không có a!”



Nhưng mà, mặc kệ những tên bạo dân này khóc lóc, cũng không khiến cho La Thành có bất kỳ sự nhân từ nào.

Giơ tay chém xuống, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ mười dặm trường nhai

Dân chúng hai bên đường câm như hến, một số bạo dân lúc đầu gia nhập chỉ muốn đi theo reo hò, hô khẩu hiệu, xem đây là đề tài khoác lác trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng lúc này, vẻ mặt của họ đã trắng bệch, hai chân run rẩy, có người giũa hai chân còn phát ra mùi khai.

Ở bên trong một mảnh quẩn quanh huyết sắc này, Lục Phiên vuốt vuốt quân cờ, sắc mặt lạnh nhạt.

So sánh giữa dân và binh, thì cả hai dường như không cùng một đối thủ.

Rất nhanh thì đám bạo dân đã bị chế phục.

Không, phải nói là bị giết sạch, một câu giết hết của Lục Phiên, La Thành tất nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ tên nào còn sống.

Bọn hắn cũng không cần thiết để lại người sống, ai là người chỉ thị cho những tên bạo dân này ở phía sau lưng, bọn hắn đều rất rõ ràng.

Bàn tay xinh đẹp của Y Nguyệt khoác lên chiếc xe lăn, nhẹ nhàng đưa đẩy.

Bánh xe gỗ lăn qua những viên gạch xanh bị tô đậm bởi máu trên phố dài, bầu không khí xơ xác tiêu điều, mặc dù mặt trời trên đỉnh đầu có đang nắng gắt, nhưng tinh thần và thể xác của mỗi người đều lạnh lẽo thấu xương.

Mặt mũi của Lưu Dã, Chúc Nhất Sơn đều tràn đầy tuyệt vọng, nhìn cảnh tượng tựa như địa ngục tu la này, trong thâm tâm của mỗi người đều đang run rẩy.

Kết cục của những tên bạo dân này, rất có thể cũng là kết cục của bọn hắn.

Trung tâm phòng tuyến đã triệt để bị Lục Phiên đánh cho tan tành rồi.

Mặc dù Trần Bắc Tuần vẫn còn quật cường, tuy nhiên, chòm râu đang run rẩy đã khiến cho suy nghĩ của hắn bị lộ tẩy rồi.

Bành!

La Thành đạp một cước vào cửa chính của Lưu phủ.

Xông vào bên trong Lưu phủ.

Bên trong phủ, máu nhuộm Lưu phủ.

Một số võ nhân của Lưu phủ có phản kháng, chống cự vài vị Thiết Huyết quân, sau đó, đã bị dìm ngập, thân thể bị ghim một vài cây dao sắc bén, máu chảy thành sông.



Trần phủ.

Một đám người đang ngồi trên chiếc bàn tròn được làm bằng gỗ trinh nam, ăn uống linh đình, mồi bén rượu ngon.

Bỗng nhiên, một tên đệ tử Trần gia xông vào bên trong phủ.

“Không…không xong rồi!”

“Phủ thành chủ dùng tội mưu phản, tàn sát bạo dân, kê biên tài sản Lưu phủ cùng Chúc phủ, bây giờ đang chạy về hướng Trần phủ!”

Mặt mũi của tên đệ tử Trần gia này tràn đầy hoảng sợ, thảm trạng máu nhuộm trường nhai, khiến cho hắn không có dũng khí ra ngoài.

Lục Phiên quả quyết, Thiết Huyết quân tàn khốc, khiến cho hắn sợ hãi.

“Cái gì!?”

Chủ sự hai nhà Lưu, Chúc vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi cường giả Kiếm phái cũng tràn đầy không tin nổi.

Đây chính là mấy trăm người dân a, Lục Phiên làm sao dám ra lệnh chém hết!?

Pháp không trách chúng, tên Lục Phiên này không hoàn toàn dựa vào quy củ!

Bọn hắn vốn dĩ muốn dùng bạo dân để đánh đòn oai phủ đầu cho phủ thành chủ, nhưng lại không nghĩ rằng, Lục Phiên căn bản không để ý chút nào cả, vậy mà giết hết bạo dân.

Bên trong Trần phủ, có không ít tên tiểu thương chủ sự đang không ngừng run rẩy thân thể mình.

“Sợ cái gì? Chẳng lẽ tên Lục Phiên thật sự sẽ đem ba đại thế gia chúng ta cùng với những thương gia đều giết sạch sẽ?”

“Chính là như thế, nhất định Bắc Lạc thành sẽ loạn, tầm quan trọng của thương hộ chúng ta đối với việc ổn định sinh hoạt người dân, không cần nói cũng biết.”

“Chẳng qua là hắn đang hư trương thanh thế mà thôi…”

Ở trên bàn tròn, không ít thương nhân lớn nhỏ lẫn nhau nói này nói kia.

Nhưng mà vẻ mặt chủ sự của hai nhà Lưu, Chúc lại trở nên trắng bệch, như muốn xỉu.

Tên Kiếm phái võ nhân đang ngồi trên chiếc bàn gỗ làm từ gỗ trinh nam cũng nhíu mày lại.

“Trong truyền thuyết, tên Lục Bình An, thiếu chủ Bắc Lạc thành, bởi vì chân tật nên tính tình thô bạo, xem ra hiện tại…Cũng có hơi chút chân thật.”

“Tuy nhiên, tùy theo tính tình mà cần phải trả cái giá lớn…Hắn tàn sát nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến người trong thiên hạ không cam lòng, đây là hành động của tà ma, Kiếm phái chúng ta…Hôm nay sẽ giết ma!”

Bàn tròn được làm từ gỗ trinh nam, có một vài vị cao thủ Kiếm phái, đều dồn dập cầm kiếm lên.

Rất nhiều to nhỏ thương hộ, đều dồn dập đập bàn bảo hay!

Bắc Lạc thành càng loạn càng tốt, càng là loạn, bọn hắn thì càng có thể đục nước bèo cò, có tiền lời nhiều hơn.

Chủ sự hai nhà Lưu, Chúc lại không nói tiếng nào, tay chân bọn hắn trở nên lạnh bút.

“Cảnh Việt sư huynh, làm sao không cùng với chúng ta đi giết ma!?”

Bỗng nhiên, tên đứng đầu, chính là kiếm khách có hộp kiếm giấu lấy ba thanh kiếm, nghi ngờ nhìn về phía một vị trí ở chiếc bàn gỗ trinh nam, người ở đó vẫn ngồi lại, tự mình rót lấy ly rượu rồi tự mình uống lấy.

Sau đó, vị Cảnh Việt sư huynh này bèn lắc đầu.

“Chờ lát đã, ta đã báo tin về Kiếm phái, yêu cầu Lục hiệp đến đây…Đợi Thất hiệp đến đủ rồi, mới có thể kiếm định càn khôn.”

Cái người gọi là Cảnh Việt này, chính là người ở bên trên Bắc Lạc hồ, vị kiếm khách điên cuồng chạy trốn kia.

Thực lục của tên Nhiếp Trường Không ở bên người Lục Phiên đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn.

Chỉ một mình hắn, tất nhiên không thể địch lại Nhiếp Trường Không, Kiếm phái Thất hiệp, ít nhất phải tới bọn vị mới có cơ hội thủ thắng giết địch.

“Thất hiệp…Cảnh Việt sư huynh cẩn thận quá mức, chúng ta liên hợp lại, dù cho Thất hưởng Tông sư cũng phải lui bước, vậy thì sợ gì hai tên hộ vệ của Bắc Lạc thiếu chủ?”

Đôi mắt của vị kiếm khách có hộp kiếm màu vàng làm bằng gỗ lê chợt lóe sáng, mang theo một tia khinh thường.

Mà Cảnh Việt ngồi ở phía trên bàn rượu làm từ gỗ trinh nam lại không nói tiếng nào, tự mình rót rượu.

Vị kiếm khách kia cảm thấy mình bị bơ, bèn khẽ hừ một tiếng, lập tức phất tay áo, hai ngón tay khép lại, đập vào chiếc hộp kiếm.

Âm thanh “vụt” vang lên.

Một thanh kiếm bắn ra, bị hắn cầm trong tay, hướng về bên ngoài phủ mà đi.

Sau đó, mấy vị kiếm khách Kiếm phái, cùng với những tên thương nhân đều đi xem náo nhiệt mà theo sau vị kiếm khách này, tất cả đều rời đi chiếc bàn làm từ gỗ trinh nam, bước ra đại sảnh.

Bỗng nhiên, vị kiếm khách này chỉ vừa sải bước ra khỏi đại sảnh thì chợt trái tim co rút lại, thân là trực giác của Ngũ hưởng Tông sư, khiến hắn không khỏi trừng lớn con mắt.

Bành bành bành!

Trong thân thể hắn, bạo ra khí huyết Ngũ hưởng.

Chỉ thấy một tia ánh đen, phảng phức đến từ thiên ngoại, thuận theo phủ đệ phía ngoài Trần phủ, phá không mà tới.

Khiến mọi người hoa cả mắt.

Ánh đen tan dần, hóa thành một cây đao mổ heo màu đen tuyền.

Vị kiếm khách mang theo hộp kiếm cất giấu lấy ba thanh kiếm này, liền âm thanh gầm nhẹ cũng không kịp phát ra, đã bị cây đao vừa được ngự không tới chém cho bay đầu.

Ra cửa chết ngay.

Toàn bộ Trần phủ, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không chút tiếng động.

Nóng đậm mùi huyết tinh, bay thẳng vào lỗ mùi của những người vừa bước ra đại sảnh

- --

Cầu kim phiếu cầu linh thạch a:<
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status