Chàng rể vô song

Chương 717: Cực hình



 

             Trương Thiên Sơn đã sớm mặc kệ sống chết, cũng không nghĩ mình sẽ toàn mạng thoát khỏi đây.  

             Nhưng Trương Thiên Sơn không muốn mình sẽ chết một cách vô ích như vậy, trước khi chết nhất định phải làm được một vài chuyện đã.  

             Trong lúc này, quan trọng nhất là không thể để Tạ Kiến An thành công.  

             Nếu là hồi trước, Trương Thiên Sơn có thể bằng lòng giao hết các thế lực vùng Bắc Đông cho hai anh em Tạ Kiến An và Tạ Kiến Bình, đồng ý để Tạ Kiến An kế thừa vị trí Đại bàng núi vùng Bắc Đông, dù sao Tạ Kiến An cũng gần như là con nuôi của Trương Thiên Sơn, cũng thuộc dạng có năng lực làm việc.  

T***

             Nhưng sau khi tiếp xúc với Lâm Hàn, Trương Thiên Sơn mới dần dần nhận ra, hiện tại kinh doanh các sản nghiệp trong vùng xám sẽ không chịu ảnh hưởng gì, thậm chí sẽ mang về nguồn lợi nhuận hậu hĩnh hơn nhiều so với kinh doanh hợp pháp.  

             Còn về lâu về dài thì lại không như thế, làm ăn phi pháp không thể trường tồn như hợp pháp được, mà sau này quy mô của kinh doanh hợp pháp sẽ càng được mở rộng hơn, lợi nhuận mang về càng khách quan hơn nhiều.  

             Cũng bởi vì đã tiếp xúc với Lâm Hàn, suy nghĩ của Trương Thiên Sơn mới thay đổi, mới quyết tâm tẩy trắng thế lực vùng xám Bắc Đông mà đi kinh doanh hợp pháp, hơn nữa còn phải mở rộng quy mô lớn.  

             Chẳng qua bây giờ lại xảy ra truyện như thế này, đương nhiên Trương Thiên Sơn đã không còn cơ hội nữa, nhưng ông ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc, nhất định phải nghĩ mọi cách làm Tạ Kiến An thất bại. Thế lực vùng Bắc Đông không thể rơi vào tay Tạ Kiến An được, nếu cứ để vậy sẽ liên lụy rất nhiều thuộc hạ vô tội.  

             "Được, tao sẽ gọi giúp mày", Trương Thiên Sơn thản nhiên đáp.  

             Tạ Kiến An lại đột nhiên bật cười, sau đó nhìn Trương Thiên Sơn với ánh mắt lạnh tanh: "Ông tưởng tôi ngu à? Ông nghĩ rằng tôi không biết ý đồ của ông là báo cho Lâm Hàn tình hình bên đây để cậu ta đến trợ giúp sao?"  

             Trương Thiên Sơn bình thản nhìn Tạ Kiến An, cũng không giải thích gì, vẻ mặt vẫn bình chân như vại.  

             Trước đó Tạ Kiến An định sẽ cho Trương Thiên Sơn nếm một vài cực hình, đợi đến khi ông ta đau đến sợ hãi, thì mới đưa điện thoại cho ông ta. Nhưng như thế cũng sẽ rất nguy hiểm, nếu như ý chí của Trương Thiên Sơn sắt đá, không quan tâm đến nhưng màn tra tấn kia thì nguy hiểm quá rồi.  

             Với suy nghĩ của Tạ Kiến An, không một ai có thể chịu nổi những loại cực hình đó, đúng rằng trước đó không người nào có thể chịu nổi, nhưng những điều đó vẫn không đủ chắc chắn.  

             Tạ Kiến An cũng không dám liều lĩnh, bởi vì ông ta không thể nào thất bại được, nếu lần này có gì bất trắc, ông ta không những không thể ngồi lên ngôi vị Đại bàng núi và nắm trong tay toàn bộ thế lực vùng Bắc Đông, mà rất có thể sẽ mất hết tất cả những gì đang có. Vì vậy, Tạ Kiến An nhất định phải cẩn thận hết mức có thể.  

             Bỗng dưng, Tạ Kiến An chợt nghĩ ra được một cách cực kỳ ổn thỏa mà cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào.  

             "Phải rồi, tôi sẽ để ông thu âm trước, ghi lại tất cả những lời có thể dùng để mượn tiền rồi mang đi giao tiếp với Lâm Hàn, như vậy không cần phải lo trong lúc ông nói chuyện điện thoại với Lâm Hàn rồi đột nhiên thốt ra những câu không nên nói", lúc này Tạ Kiến An chợt nói.  

             Trương Thiên Sơn nghe thế nét mặt khẽ biến.  

             Nếu làm theo cách này thì quả thật Trương Thiên Sơn không còn cơ hội cầu cứu Lâm Hàn nữa, vả lại nội dung cuộc gọi gần như cũng sẽ bị sắp đặt trước, chỉ cần chuẩn bị tốt trước ắt hẳn sẽ không bị lộ tẩy.  

             Lúc này, ý tưởng tìm cơ hội gọi điện nhờ Lâm Hàn đến cứu viện của Trương Thiên Sơn liền tan thành mây khói, bây giờ chỉ đành mong cho La Văn khôn khéo chạy đi báo cho Lâm Hàn, hoặc Lâm Hàn dựa vào manh mối ít ỏi mà có thể nhận ra điểm khác thường sớm hơn.  

             Việc Trương Thiên Sơn có thể làm bây giờ ngoại trừ cầu nguyện ra thì chính là phải giữ miệng mình thật chặt, không được để Tạ Kiến An đạt được ý đồ moi một số vốn kếch xù từ Lâm Hàn.  

             Hơn nữa, Trương Thiên Sơn cũng hiểu rõ, dựa vào cuộc điện thoại của Lâm Hàn và Tạ Kiến An ban nãy, Trương Thiên Sơn nghe ngóng được kế hoạch của Tạ Kiến An bên kia đã thất bại, không còn bất kỳ cơ hội nào. Trương Thiên Sơn cũng rất hiểu tính của Lâm Hàn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tạ Kiến An, cho dù anh có nể mặt Trương Thiên Sơn mà tha cho Tạ Kiến An, Lâm Hàn sẽ ghim để đó nhưng vẫn sẽ không để Tạ Kiến Bình tiếp tục hoành hành trên chính địa bàn của mình.  

             Trương Thiên Sơn nhìn Tạ Kiến An thản nhiên nói: "Mày đừng hòng, tao sẽ không thu âm gì cho mày hết".  

             Tạ Kiến An nghe thế cũng không bất ngờ mấy, nếu Trương Thiên Sơn đồng ý dễ dàng thì đã không phải là Trương Thiên Sơn rồi.  

             "Yên tâm, tôi sẽ có cách để ông chịu hợp tác mà", Tạ Kiến An nhếch mép, sau đó ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau.  

***

             "Đại ca Tạ", hai tên thuộc hạ bước lên.  

             "Dùng mấy món này phục vụ Đại bàng núi của chúng ta thật chu đáo nhá!", Tạ Kiến An chỉ vào mớ dụng cụ tra tấn kia nói.  

             Hai tên thuộc hạ nghe vậy lần lượt gật đầu, đáy mắt dần hiện lên mong đợi rồi quay sang nhìn Trương Thiên Sơn.  

             Giống như được hành hạ một người trước kia luôn ngồi tít trên cao, bọn họ chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt như Trương Thiên Sơn là một loại cảm giác cực kỳ sung sướng.  

             Ngay sau đó, hai tên thuộc hạ của Tạ Kiến An bắt đầu dùng các món công cụ tra tấn lên người Trương Thiên Sơn.  

             Ban đầu, Trương Thiên Sơn còn cố chịu đựng được.  

             Hai tiếng kế, Trương Thiên Sơn đã sắp không chịu nổi. Lúc này, trong đại sảnh đã không ngừng vang vọng tiếng gào hét thảm thiết của Trương Thiên Sơn.  

             Tầm ba tiếng sau, Tạ Kiến An bước đến trước mặt Trương Thiên Sơn.  

             Bấy giờ, hai tên thuộc hạ của Tạ Kiến An đã đầm đìa mồ hôi, bọn chúng tra tấn Trương Thiên Sơn đến mệt lả người.  

             Nhìn lại 10 đầu ngón tay của Trương Thiên Sơn đã bị rút sạch móng, quần áo trên người đều bị các thứ đồ tra tấn kia làm rách tơi tả, để lộ ra vết thương kinh khủng bên trong.  

             Cả người Trương Thiên Sơn đã bê bết máu tươi.  

             Vết máu khô lại hòa lẫn với máu tươi, trông vô cùng khủng khiếp.  

             "Chậc chậc chậc!"  

             Tạ Kiến An nhìn dáng vẻ thê thảm của Trương Thiên Sơn mặt mày lại tươi rói, ông ta đang bày ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác: "Sao hả? Thích mấy món công cụ tra tấn này chứ? Ngày trước ông luôn đứng trên đỉnh cao, không ngờ bây giờ lại có cảnh đâu ha, eo ôi, trông còn bẩn thua chó ấy!"  

             Tạ Kiến An nói xong còn nhổ một bãi nước bọt lên người của Trương Thiên Sơn rồi tỏ ra ghê tởm.  

             Đám thuộc hạ của Tạ Kiến An đứng nhìn bộ dạng thê thảm của Trương Thiên Sơn, nghe Tạ Kiến An nói thế thì không nhịn được mà bật cười ha hả như thể nhạo báng Trương Thiên Sơn.  

             Trương Thiên Sơn cảm nhận được tiếng cười nhạo xung quanh thì ý thức mới dần dần tỉnh táo.  

             Mặc dù, Trương Thiên Sơn đã đến tuổi trung niên, nhưng cơ thể vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện với cường độ cao, dù nền tảng thể chất rất tốt, nhưng trước đó ông ta cũng đã ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần.  

             Mỗi lần ngất đi sẽ đều bị thuộc hạ của Tạ Kiến An ra tay tàn độc để thấy đau mà tỉnh lại.  

             Cứ như vậy, bị cơn đau đớn hành hạ đến ngất đi, rồi lại bị đau đớn thúc giục tỉnh dậy, không biết Trương Thiên Sơn đã như thế bao nhiêu lần rồi.  

          

chang re vo song truyenhay.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 27 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status