Chàng rể tỷ phú

Chương 115: Vân Nhã Say Rượu

Chỉ trong vòng hai mươi phút, giá cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên đã chạm đến mức giới hạn.

Trong thời gian đó, có hai mức đã được mở ra hai lần, và cuối cùng bị hàng trăm triệu bàn tay giành giật lấy.

Hán Vân Hiển thấy anh không thể làm gì để xoay chuyển tình thế, liền yêu cầu thư ký triệu tập gấp cuộc họp ban giám đốc tập đoàn.

Bắt đầu điều tra từ bên trong nội bộ, và sau đó bắt đầu điều tra bên ngoài.

Triệu Hùng rất hài lòng với thành tích của Cố Minh Tuyết, anh nói với cô: "Minh Tuyết, bạn của em từ Công ty quản lý tư nhân Bắc Diệu đã tốn rất nhiều công sức phải không?"

"Tất nhiên rồi! Bắc Diệu hiện chiếm 30% số cổ phiếu đang lưu hành, có thể biến Tập đoàn Vân Yên thành cháu của rùa trong vài phút.

Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản của công ty phải được điều phối.

Anh Hùng, có cú đánh mở trận của Bắc Diệu, truyện cổ phiếu của anh sẽ không còn là vấn đề nữa, tiếp theo cho người tung ra càng nhiều tin tức xấu thì càng tốt. ”

Triệu Hùng gật gật đầu, để người khác gây nên phiền toái chính là sở trường của anh ta.

Chuông điện thoại vang lên một hồi, vừa nhấc điện thoại lên, giọng nói anh nghe được là của Thiên kim Đại tiểu thư Vân Nhã đang gọi tới, Triệu Hùng liền trực tiếp cúp điện thoại.

Vân Nhã lập tức gửi tin nhắn cho Triệu Hùng: "Nếu anh lại cúp điện thoại của em, em sẽ đến gặp vợ anh để làm phiền.

Thủ đoạn này thật sự có tác dụng!

Triệu Hùng ngay lập tức chịu thua và gọi lại cho Vân Nhã, một khi vị Thiên kim Đại tiểu thư này tức giận thì cô ấy làm tất cả bất kể mọi thứ.

Triệu Hùng lộ ra vẻ không kiên nhẫn trong giọng điệu nói: “Cô Vân, tôi vẫn đang bận. Cô rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Bận cái mông anh ấy!” – Vân Nhã trực tiếp mắng Triệu Hùng một câu thô ráp.

Triệu Hùng cảm thấy câu nói của Vân Nhã cực kì chói tai, anh nói với cô: "Nếu cô không thể nói tiếng người thì sau này cô cũng không cần phải gọi cho tôi.".

Nói xong, anh ta cúp điện thoại.

Vân Nhã thấy Triệu Hùng không những dám từ chối điện thoại của chính mình, mà còn dám cúp máy. Tìm trong toàn bộ thành phố Hải Phòng này, e rằng không có được người thứ hai.

Vân Nhã lại gọi cho Triệu Hùng, sau ba tiếng bíp Triệu Hùng đã trả lời:“Còn chuyện gì nữa sao?”- Triệu Hùng hỏi Vân Nhã. "Được thôi! Sau này anh đối xử với em tốt hơn một xíu, em sẽ không nói những lời thô tục như vậy với anh nữa."

Triệu Hùng phản bác:"Tôi đối xử với cô tốt hay không tốt thì liên quan gì đến việc cô sẽ nói mấy lời thô tục đó?"

"Đương nhiên là có. Nếu anh đối xử tệ với em, tâm tình của em sẽ không tốt, rôfi mỗi lần tâm tình không tốt em sẽ thích nói những lời bẩn thỉu."

" Vân Nhã! Cô là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Hải Phòng, cần phải chú ý đến thân phận của mình một chút chứ. "

"Em không quan tâm đến danh hiệu đệ nhất mỹ nữ đó. Bây giờ tâm trạng em không tốt, anh ra ngoài uống rượu với em.”

“Không có thời gian, bây giờ tôi đi đón đứa nhỏ.” -Triệu Hùng trực tiếp từ chối Vân Nhã.

"Triệu Hùng, anh..."- Vân Nhã sắp bùng nổ, mới nói chuyện được nửa chừng, lời nói đã bị nghẹn lại nơi cổ họng rồi nuốt ngược lại vào trong, cô nói với Triệu Hùng: "Anh gửi con về nhà trước. Anh sẽ đợi em ở quán bar giờ hạnh phúc. Nếu cô không dám, những gì tôi có là biện pháp phá vỡ gia đình của cô. ”Triệu Hùng sửng sốt trước lời nói của Vân Nhã, người phụ nữ này nói được thì làm được. "Cô Vương, cô còn không có bạn gái ở bên cạnh sao? Tâm tình không tốt, có thể nhờ bọn họ trút giận, tìm tôi làm gì?"

"Anh đón đứa bé về nhà trước. Em sẽ đợi anh ở quán bar Linh Đàm. Nếu anh còn dám không đến, những gì tôi có là biện pháp làm phá vỡ gia đình của anh.”

Triệu Hùng sửng sốt trước lời nói của Vân Nhã, người phụ nữ này là kiểu người nói được thì làm được:

"Cô Nhã, chẳng lẽ cô không có mấy người bạn thân ở bên cạnh sao? Tâm tình không tốt, có thể nhờ bọn họ trút giận, cô tìm đến tôi làm gì?"

"Tối nay em muốn anh khiêu vũ với anh! Dù sao buổi tối em sẽ đợi anh đến tám giờ, nếu anh không đến thì đừng trách em không khách sáo."- Vân Nhã nói xong liền cúp điện thoại.

Từ lời nói của Triệu Hùng, Cố Minh Tuyết có thể biết rằng anh ta đang nói chuyện điện thoại với một phụ nữ nào đó.

Những chuyện như thế này cô không thể biết rõ, cũng không thể hỏi qua một lần nào.

Trong lòng Cố Minh Tuyết có chút chua xót, tại sao những người phụ nữ khác có thể chơi đùa, tìm đến anh Hùng của cô tự nhiên như vậy mà cô lại không thể?

Khi đến nhà trẻ đón con, Lâm Thảo nói với Triệu Hùng rằng chưa đầy hai tuần nữa, cuộc thi "Ngôi sao nghệ thuật thiếu nhi" sẽ được tổ chức.

Bây giờ bé Dao Châu đang trong tình trạng tốt và đã được lãnh đạo nhà trường công nhận, nên dặn dò Triệu Hùng không được sao nhãng việc cho con mình đi tập nhảy.

Phan Ngọc Anh hôm nay không thể đến dạy kèm vì bận chuyện gì đó. Vì vậy, Triệu Hùng đã trực tiếp lái xe đưa con gái về nhà.

Sau khi trở về nhà, Triệu Hùng rất căng thẳng và bận rộn. Vừa chuẩn bị xong bữa ăn, cô vợ Lý Thanh Tịnh của anh cũng vừa về, vẻ mặt mệt mỏi mở cửa trở về.

Triệu Hùng nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Sau khi công ty vợ anh vay thành công khoản lớn từ ngân hàng, cô ấy ngày đêm đều phải tập trung vào công việc của mình.

Ngoại trừ sáng sớm và tối muộn, rất hiếm khi Triệu Hùng có thể nhìn thấy hình ảnh của cô.

Triệu Hùng thực sự muốn vợ Lý Thanh Tịnh nghỉ làm để ở nhà giúp chồng và con.

Thực sự anh không tìm ra được nguyên nhân hay lý do nào phù hợp.

Hơn nữa, Lý Thanh Tịnh sinh ra đã là một người phụ nữ hết mình vì sự nghiệp, nếu anh muốn kìm hãm cô ấy, dù cho anh có mang lại tự do hay tình nguyện nuôi nấng, yêu thương cô ấy hết mình như một con chim hoàng yến, thì anh vẫn có thể khiến cô phát điên.

“Thanh Tịnh, hôm nay em rất bận sao?”- Triệu Hùng vừa giúp Lý Thanh Tịnh cất chiếc túi trên tay cô, vừa hỏi.

Lý Thanh Tịnh "Ừm!" một tiếng rồi nói: "Thiết bị in ấn mà công ti em vừa mua đã được giao đến, một trong những chiếc máy đã xảy ra vấn đề, em phải lo tuyển công nhân. Hôm nay bận rộn cả ngày đến mức cả đầu choáng váng."

“Đừng để bản thân mệt mỏi quá, em chú ý nghỉ ngơi đi! Nhân tiện, Thanh Tịnh, em và Dao Châu ăn cơm tối ở nhà nhé! Một lát nữa anh sẽ lái xe cho Lão Trần. ”- Triệu Hùng cởi tạp dề thắt lưng, lau bàn tay dính đầy dầu mỡ.

Lý Thanh Tịnh nói "Ồ! Vậy thì anh đi nhé! Nhớ lái xe cẩn thận."

"Ừ!"- Triệu Hùng trả lời, anh ta lăn ra cửa với điếu thuốc trong miệng.

Nếu không đến cuộc hẹn của Vân Nhã, cô thiên kim tiểu thư này có thể sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn để đối phó với anh. Vì vậy, Triệu Hùng miễng cưỡng tới cuộc hẹn, coi như hy sinh một chút linh tính.

Lúc đến "Bar Linh Đàm", vì ánh đèn mờ trong quán. Nên phải tìm kiếm một lúc lâu, anh mới nhìn thấy Vân Nhã trong một cái phòng khép hờ.

Trong phòng có ba người đàn ông, bọn họ đang hỏi Vân Nhã điều gì đó một cách ác ý.

Triệu Hùng nhìn kỹ lại, có vẻ như Vân Nhã đã uống quá nhiều.

Vân Nhã nhìn ba người trước mặt say khướt xem có quen biết những người này không, chỉ tay vào bọn họ nói: "Mấy đứa tôm tép tụi bay cút ngay cho tao! Tao là đại tiểu thư nhà họ Vân, đã xúc phạm tao... Đừng mong được chết yên ổn. "

Một trong số họ, một thanh niên với mái tóc bện chặt vào da đầu kiểu Beckham, nói với Vân Nhã với vẻ chế nhạo: "Cô bé à! Em đã nói rằng em là đại tiểu thư của nhà họ Vân, còn bọn anh sẽ là thiếu gia nhà họ Trương, họ Lưu và nhà họ Thi."

“Bọn bay không phải chỉ vì tiền thôi sao! Tao sẽ đưa cho bọn bay. ” -Vân Nhã mơ mơ hồ hồ lấy ra một ít tiền giấy từ chiếc túi xách Chanel cô mang theo, ném về phía ba tên côn đồ.

Ba người bọn họ nhìn thấy những tờ tiền rải rác ít nhất cũng phải vài nghìn tệ.

Ngay lập tức liên tục nhặt tới nhặt lui mấy tờ tiền mà Vân Nhã đã ném xuống đất.

Cả ba không ngờ Vân Nhã lại là một người giàu có, khi Vân Nhã kéo chiếc túi xách vừa rồi, họ rõ ràng thấy bên trong có một chiếc chìa khóa Ferrari và không dưới chục thẻ ngân hàng.

Nhìn thấy Vân Nhã trắng trẻo và giàu có, cả ba người nháy mắt. Người đàn ông để tóc kiểu Beckham hỏi Vân Nhã: "Người đẹp, chúng ta đi chỗ khác chơi nhé?"

"Không! Tao đang đợi một người."

"Người đẹp đang đợi ai? "

Ngay khi giọng nói của người đàn ông vừa dừng, thì Triệu Hùng từ phía sau anh ta đã lên tiếng: “Tôi là người mà cô ấy đang đợi đấy! Cậu ngoan ngoãn đặt hết tiền lên bàn rồi biến đi cho tôi ngay lập tức. Nếu không, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy đâu!”

"Thằng khốn, muốn chết hả!"- Tên côn đồ tóc bện nhìn thấy Triệu Hùng một mình, nhìn không vừa mắt, liền cầm chai rượu đỏ trên bàn ném vào đầu Triệu Hùng. Triệu Hùng quay đầu sang một bên, tránh đòn tấn công của tên côn đồ, tung một cú đấm vào mặt đối phương. Người nọ cúi đầu đau đớn, Triệu Hùng kéo tóc gã đến gần, dùng cánh tay ôm đầu đối phương.

Chịu trực tiếp hai cú đấm liên tiếp, gã suýt ngất xỉu.

Hai người bạn đồng hành của anh ta đồng thời hợp sức tấn công Triệu Hùng, chưa kịp tiến lại gần thì Triệu Hùng đã đá họ một cái ngã lăn xuống đất.

Quản lý quán bar nghe thấy động tĩnh của cuộc chiến và vội vã chạy đến.

Những người phục vụ này không biết Vân Nhã, nhưng Vân Nhã là khách VIP trong quán bar, và quản lý đương nhiên nhận ra cô ấy.

Quản lý quán bar vội vàng đến chỗ Vân Nhã, quan tâm hỏi: "Cô Nhã, cô có sao không?"

"Cô ấy không sao! Ném ba người này ra khỏi đây. Nếu không, cô đừng có làm quản lý ở đây nữa."

Mặc dù không biết Triệu Hùng là ai, nhưng nghe giọng điệu hùng hổ của Triệu Hùng, nghĩ đến thân thế của Vân Nhã như thế nào, cô quản lý liền vội vàng gật đầu. Để nhân viên bảo vệ quán bar giám sát, vác ba người kia ra bên ngoài.

Ba người trong bộ phận quản lí của quán làm sao dám phạm sai lầm, vừa nghĩ tới những gì Triệu Hùng vừa nói, không đơn giản chỉ là một chữ "cút", trong lòng vô cùng hối hận, thật sự là sợ mất mật!

Triệu Hùng xua tay, để cho quản lý quán bar rời đi!

Nhìn thấy Vân Nhã say khướt như vậy, nhưng khó chịu hơn chính là cô gái này thật là to gan, đi ra ngoài lại không có vệ sĩ. Cũng chẳng biết Vân Nhã làm cách nào đã đá bay mấy cậu vệ sĩ đi rồi lẻn vào quán bar "Linh Đàm" uống say mèm như vậy.".
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status