Chàng rể cực phẩm

Chương 964





Chương 964 - Không động vào được

"Ông có chắc là cậu ta nhặt được thẻ không?".

Chu Thiên Lỗi khẽ cau mày, anh ta và Lưu Phong chỉ gặp nhau vài lần, cho dù có nhặt được thẻ ngân hàng cũng không dùng được, hơn nữa nhỡ đâu người kia là ông to mặt lớn nào thì sao, anh ta không thể vì một Lưu Phong mà đắc tội với người ta được.

"Thằng nhóc đó thật may mắn, cậu ta nhặt được một tấm thẻ ngân hàng không có tên cũng không có mật khẩu. Chỉ có vài người ở thành phố Bắc An có thẻ này. Nếu anh lấy lại thẻ cho họ thì đám ông lớn đó sẽ biết ơn anh?”, Lưu Phong đứng sang một bên cười nhẹ nói.

Chu Thiên Lỗi xuất hiện vẻ dao động.

Anh ta nhìn quần áo trên người Lâm Ẩn, trông không giống như một người có thẻ đen cho lắm, hơn nữa nếu ai đó có thẻ đen mà đến Bắc An thì anh ta sẽ nhận được tin tức ngay.

Nghĩ đến đây Chu Thiên Lỗi sải bước về phía Lâm Ẩn.

"Xin chào, tôi có thể xem thẻ ngân hàng của anh không?".

Chu Thiên Lỗi lễ phép nói, cho tới bây giờ anh ta cũng không nóng nảy, nếu như thanh niên trước mặt thật sự là chủ nhân của tấm thẻ đen, thì anh ta cũng không thể động vào được.

"Thẻ của tôi? Tại sao tôi phải cho anh xem?".

Lâm Ẩn nhìn Chu Thiên Lỗi rồi lạnh lùng nói.

Anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Lưu Phong và Chu Thiên Lỗi, anh biết Chu Thiên Lỗi định làm gì.

“Ha ha!".

Trên mặt Lưu Phong xuất hiện nụ cười khinh thường, ông ta lạnh lùng nói: "Không phải là cậu không đưa, mà là cậu không dám, cậu đừng tưởng rằng có thể lợi dụng thẻ của người khác. Người có thẻ đen ở Bắc An này tổng giám đốc Chu đều biết hết, thằng nhóc, cậu xui xẻo rồi!".

Nhìn thấy Lưu Phong đã mời Chu Thiên Lỗi tới thì sắc mặt của quản lý Trình cũng nhẹ nhõm hơn, chỉ cần Chu Thiên Lỗi ra mặt thì tên nhóc này sẽ không thể gây sóng gió gì được.

"Anh có chắc chắn muốn xem thẻ ngân hàng của tôi không?".

Sắc mặt Lâm Ẩn trầm xuống, nếu không phải đang ở thế giới bình thường, thì cái đám tép riu này đã bị một ngón tay của anh bóp chết rồi.

Từ bao giờ cái đám tép riu này lại dám chỉ tay vào anh chứ.

"Tổng giám đốc Chu, anh xem thằng nhóc con này đang hoảng sợ, nhất định cậu ta đã trộm thẻ!".

Lưu Phong đắc ý cười, theo ý ông ta thì Lâm Ẩn chỉ đang lừa gạt thôi.

"Anh à, đây là người phụ trách khu mua sắm, tổng giám đốc Chu! Ở thành phố Bắc An tốt hơn hết là đừng xúc phạm anh ta".

Thẩm Mộng đứng bên cạnh Lâm Ẩn, cô ta có chút lo lắng cho Lâm Ẩn, tuy rằng cô ta chỉ nhìn thấy Chu Thiên Lỗi từ xa vài lần, nhưng cô ta cũng biết Chu Thiên Lỗi có địa vị lớn hơn Lưu Phong nhiều, xúc phạm Lưu Phong thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh cho tơi bời. Nhưng nếu xúc phạm Chu Thiên Lỗi thì thậm chí có thể mất mạng.

"Không sao!".

Lâm Ẩn nhẹ nói.

Anh không ngờ lúc này một nữ nhân viên nhỏ sẽ nhắc nhở mình, nhưng anh muốn xem hôm nay bọn họ có thể làm gì với anh.

Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Ẩn thì trong lòng Chu Thiên Lỗi không chắc chắn lắm, nếu Lâm Ẩn là một ông lớn thì không đáng vì một Lưu Phong mà động tới Lâm Ẩn.

“Tôi chỉ xem qua thẻ ngân hàng thôi. Nếu hai người này dám nói năng bậy bạ thì tôi sẽ đuổi bọn họ ra khỏi Bắc An!”, Chu Thiên Lỗi nhẹ giọng nói.

“Tôi muốn để cô ấy làm quản lý cửa hàng, nếu không hậu quả sẽ do chính anh chịu!”, Lâm Ẩn đưa thẻ ngân hàng cho Chu Thiên Lỗi, anh thản nhiên chỉ vào Thẩm Mộng.

Chu Thiên Lỗi cầm lấy thẻ đen của Lâm Ẩn, vẻ mặt anh ta bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng loạn.

So với những tấm thẻ đen mà anh ta từng thấy trước đây, thì tấm thẻ này cao cấp hơn nhiều, ngay cả tấm thẻ đen trong tay chủ nhà nhà họ Hoàng ở Bắc An cũng không đọ nổi với tấm thẻ không đề tên này.

Nếu tấm thẻ này bị mất thì có thể được lấy lại trong vòng chưa đầy năm phút.

Một người như vậy có làm sao anh ta có thể động vào nổi chứ?

"Ha a, thằng nhóc cậu còn giả bộ hả? Hôm nay xem cậu sẽ chết thế nào nào!", Lưu Phong hung ác nói.

"Bộp!".

Ngay khi Lưu Phong nói thì Chu Thiên Lỗi đã tát vào mặt ông ta một cái.

“Thưa anh…thẻ của anh đây!”, Chu Thiên Lỗi hơi lắp bắp, lần này Lưu Phong gây họa rồi, nếu ông lớn trước mặt không truy cứu thì không sao, nhưng nếu truy cứu thì nhà họ Chu sau lưng cũng không tránh khỏi liên lụy.

Lúc này Lưu Phong cũng nhận ra tấm thẻ này có lẽ thật sự thuộc về Lâm Ẩn, sắc mặt ông ta xuất hiện vẻ kinh hãi, ông ta hoảng sợ nhìn Lâm Ẩn.

“Tôi muốn cô ấy làm quản lý cửa hàng có được không?”, Lâm Ẩn chỉ vào Thẩm Mộng rồi nói một cách bình tĩnh.

Theo Lưu Phong nói thì có vẻ Thẩm Mộng có một cô em gái bệnh tật, cô ta đang rất thiếu tiền.

“Không cần!”, Thẩm Mộng lắc đầu, cô ta biết bản thân không có công lao gì nên không dám nhận.

"Không vấn đề gì!".

Chu Thiên Lỗi gật đầu liên tục.

Chỉ cần ông lớn thần bí trước mặt không trách phạt, thì chức quản lý cửa hàng nhỏ này có là gì chứ, tuy rằng cửa hàng này không phải của anh ta, nhưng toàn bộ trung tâm thương mại đều là của nhà bọn họ, chẳng lẽ còn không quyết định được vị trí quản lý cửa hàng sao?

"Ngoài ra hãy bắt hai người này lăn ra khỏi trung tâm mua sắm!".

Lâm Ẩn chỉ vào Lưu Phong và quản lý Trình rồi lạnh lùng nói.

"Được!".

Chu Thiên Lỗi nhìn hai người Lưu Phong rồi lạnh lùng nói: "Đã nghe rõ chưa, hai người nên biết phải làm gì rồi đấy!".

Sắc mặt của Lưu Phong và quản lý Trình trở nên khó nhìn, nhưng đây là lầu hai, nếu lăn xuống cầu thang thì khác gì muốn bọn mất nửa mạng đâu.

“Chu Thiên Lỗi, tôi là người của cậu Hoàng. Anh có chắc muốn làm khó tôi vì một người không quen biết không?”, lúc này Lưu Phong không còn cúi đầu trước Chu Thiên Lỗi nữa, vì Chu Thiên Lỗi đã không cùng chiến tuyến với ông ta nữa, vậy ông ta cũng không cần nể mặt Chu Thiên Lỗi.

"Ông định dùng Hoàng Tu để đe dọa tôi?".

Sắc mặt Chu Thiên Lỗi cũng thay đổi, anh ta nhìn Lưu Phong, anh ta không ngờ Lưu Phong lại không biết xấu hổ như vậy, nếu ông lớn này tự ra tay với Lưu Phong, thì không còn đơn giản là lăn xuống cầu thang thôi đâu.

"Chu Thiên Lỗi, tôi thừa nhận anh đã làm rất tốt ở Bắc An. Nhà họ Chu thậm chí còn là gia tộc hàng đầu ở Bắc An. Nhưng anh phải biết rằng vua Bắc An chính là nhà họ Hoàng. Nếu anh xúc phạm đến cậu Hoàng thì nhà họ Chu anh có bảo vệ được anh không?".

Lưu Phong nói xong thì quay đầu nhìn Lâm Ẩn, ông ta lạnh lùng nói: "Nhóc con, dù cậu có là ông lớn thì sao? Đây là Bắc An, cậu có là ông lớn thì cũng phải quy phục tôi!".

"Xin lỗi anh, chuyện này cứ để tôi giải quyết!".

Chu Thiên Lỗi dường như đã ra quyết định quan trọng, anh ta ra lệnh vài câu với nhân viên phía sau, nhân viên lấy máy bộ đàm ra và nói vài câu, hơn một chục nhân viên an ninh đã tràn lên tầng hai của trung tâm thương mại.

"Dạy cho ông ta một bài học, rồi để bọn họ tự mình lăn xuống!".

Chu Thiên Lỗi chỉ vào Lưu Phong và quản lý Trình, anh ta lạnh lùng nói.

"Vâng, tổng giám đốc Chu!".

Các nhân viên an ninh lớn tiếng đáp lại, bọn họ nhìn Lưu Phong và quản lý Trình.

"Được rồi, hôm nay tôi muốn xem ai dám động vào tôi!".

Lưu Phong tức giận bật cười, không ngờ ông ta đã lôi cả cậu Hoàng ra mà Chu Thiên Lỗi cũng không nể mặt.

Quản lý Trình càng không chịu nổi, nếu không vịn tay của Lưu Phong thì giờ này cô ta đã không đứng vững rồi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1782 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status