Chàng rể cực phẩm

Chương 1015





Chương 1015: Lên đường đến Nam Dương

“Là tôi!”

Velsa đang bay lên nghe thấy giọng nói của Lâm Ẩn thì hơi khựng lại, vui mừng cung kính nói: “Mừng cậu Ẩn về núi”.

Người bên dưới cũng nghe thấy giọng nói của Lâm Ẩn, đều thở phào nhẹ nhõm.

Không có Lâm Ẩn ở đây, nếu đối mặt với con bạch hạc lớn như thế, bọn họ cũng thấy hơi căng thẳng.

Nhưng không ngờ cậu Ẩn chỉ ra ngoài mười mấy ngày đã dẫn một con dị thú về, nhìn qua con bạch hạc này vô cùng thần diệu, vừa thấy đã biết không phải dị thú bình thường.

Bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán.

‘Cậu Ẩn không hổ là cậu Ẩn!’

Sau khi về đến Lang Gia cũng đã gần tới cuối năm, đầu tiên Lâm Ẩn sắp xếp hết mấy người đi ra từ trong Côn Luân, sau đó tiến vào trạng thái bế quan.

Nhiều nhất nửa năm nữa người trong bí cảnh Côn Luân sẽ ra ngoài, thừa dịp bây giờ luyện hoá quả Phượng Huyết, tăng cường một phần thực lực trước rồi tính.

Ba ngày sau Lâm Ẩn xuất quan, hơi thở trên người lại nặng hơn mấy phần, tuy vẫn chưa đột phá đến Nhân Tiên trung kỳ, nhưng chỉ cách Nhân Tiên trung kỳ một khoảng mà thôi, tu luyện thêm một khoảng thời gian là có thể đột phá.

Sau khi ăn Tết ở Lang Gia xong, Lâm Ẩn bèn trở về thành phố Thanh Vân cùng với Trương Kỳ Mạt.

Bây giờ Lư Nhã Huệ nhìn thấy Lâm Ẩn như là chuột thấy mèo vậy, nếu không phải còn cần Lâm Ẩn cho tiền thì bà ấy cũng không muốn gặp lại Lâm Ẩn nữa.

Trong khoảng thời gian Lâm Ẩn không ở thành phố Thanh Vân, bà ấy thật sự sống rất thoải mái, các tập đoàn lớn ở đây đều biết Lư Nhã Huệ là mẹ vợ của một nhân vật lớn, luôn rất khách sáo với bà ấy.

Mỗi ngày trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, tự do tự tại.

Nhưng Lâm Ẩn cũng chỉ ở lại thành phố Thanh Vân mấy ngày đã đưa Trương Kỳ Mạt về Lang Gia, khởi hành đến Nam Dương, động phủ của Sơn Hải Thiên Tiên là ở Nam Dương, nhưng ngoài mấy thế lực lớn kia, những người khác hoàn toàn không biết vị trí cụ thể.

Thi Anh Hào đến thế giới thường sớm như vậy cũng vì muốn tìm thấy vị trí của động phủ trước.



Lâm Ẩn dẫn Thi Anh Hào đến Nam Dương, cụ Tiền phái Liễu Thanh Ti đi theo giúp đỡ.

Chỉ là chị em Cổ Nguyên và Kỷ Yên Nhiên cũng muốn đến Nam Dương chơi, từ nhỏ bọn họ đã sinh ra ở Côn Luân, chưa từng được nhìn thấy non sông tươi đẹp của thế giới bên ngoài.

Lâm Ẩn cũng không ngăn cản bọn họ, đến Nam Dương chơi cũng không sao cả, nhưng lúc động phủ mở ra, anh không thể dẫn bọn họ theo được.

Anh thì chắc chắn có thể tự bảo vệ mình, còn mấy người Liễu Thanh Ti Kỷ Yên Nhiên dù có thực lực trên bảng Thiên, trong mắt người ngoài thực lực như thế không tệ thật, nhưng trong mắt những người của bí cảnh Côn Luân, trên bảng Thiên thật sự không khác gì một con kiến cả.

Tinh Thành là thành phố phồn hoa nhất Nam Dương, mấy người Lâm Ẩn đi trên đường phố Tinh Thành, tỉ lệ gây chú ý rất cao.

Trong mấy người bọn họ, diện mạo khí chất của Lâm Ẩn thì không cần phải nói rồi, Cổ Nguyên cũng không tầm thường, chỉ có Thi Anh Hào là không đẹp lắm.

Còn mấy người Kỷ Yên Nhiên, Liễu Thanh Ti đều là người đẹp hạng nhất, đi trên đường không biết sẽ hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người nữa.

“Cậu Ẩn, tôi đã dặn dò xuống rồi, thế lực của nhà họ Tiền chúng tôi ở Nam Dương đã được điều động hết, chỉ cần có tin tức động phủ xuất hiện chắc chắn sẽ không thể giấu được chúng ta”.

Liễu Thanh Ti tự tin nói.

Nhà họ Tiền của bọn họ vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, tuy thế lực ở Nam Dương không sánh bằng nhà họ Thanh, nhưng ngoài Thanh Môn, các thế lực khác ở Nam Dương đều phải nể mặt bọn họ mấy phần.

“Không đủ”.

Lâm Ẩn lắc đầu: “Đến Thanh Môn, Thanh Môn là bá chủ của Nam Dương, chắc chắn tốc độ dò thám tin tức sẽ nhanh hơn nhà họ Tiền của các chị”.

“Nhưng nhà họ Tiền của chúng tôi và Thanh Môn vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, chưa chắc Môn chủ Thanh Môn sẽ nể mặt chúng tôi”, Liễu Thanh Ti không biết chuyện cụ Tạ Viễn của Thanh Môn nhờ Lâm Ẩn che chở, hơi chần chừ nói.

“Bọn họ sẽ giúp”.

Lâm Ẩn lắc đầu đi về phía trước.

Liễu Thanh Ti biết rõ vị trí trụ sở chính của Thanh Môn, mấy người Lâm Ẩn được chị ta dẫn đến Thanh Môn.

Càng đến gần tổng bộ của Thanh Môn, võ giả bọn họ gặp cũng càng nhiều.

Đội ngũ của bọn họ thật sự rất thu hút sự chú ý.

Mọi người mà nhìn thấy ba cô gái đi sau Lâm Ẩn đều không dời mắt đi được.

Khí chất của bọn họ rất xuất chúng, đứng một mình thôi cũng là người đẹp tuyệt trần, huống hồ ba người còn đi cùng nhau, đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người.

“Trời ạ, ba cô gái này thật đẹp quá!”

“Đẹp thì sao chứ, không phải cũng chỉ là đồ chơi của đám con nhà giàu sao?”

“Hình như đều đi theo chàng trai trẻ kia, đằng sau là hai vệ sĩ à”.

Tiếng bàn tán khe khẽ không ngừng vang lên.

Sắc mặt của Cổ Nguyên và Thi Anh Hào đều hơi khó coi, thầm mắng mấy người đó một lượt.

‘Vệ sĩ cái mẹ nhà anh, cả nhà anh đều là vệ sĩ hết’.

Hai người đều thấy khó chịu, tuy thực lực của bọn họ không bằng Lâm Ẩn, nhưng chẳng lẽ khi bọn họ đi cùng Lâm Ẩn lại giống vệ sĩ thế sao?

Lúc sắp đến trụ sở chính của Thanh Môn, số lượng võ giả ngày càng nhiều.

“Hôm nay là ngày gì vậy?”

Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi.

Dù không khí bên Nam Dương có mạnh mẽ hơn được chút, nhưng không nên có nhiều võ giả tập trung như thế mới đúng.

Liễu Thanh Ti nhíu mày, đi sang một bên gọi điện thoại rồi xoay người nói: “Hôm nay là ngày Thanh Môn tuyển khách khanh, có lẽ những võ giả này đến ứng tuyển”.

Thấy Lâm Ẩn hơi khó hiểu, Liễu Thanh Ti giải thích: “Tiếng tăm của Thanh Môn ở Nam Dương rất tốt, rất nhiều võ giả tán tu đều muốn làm việc cho Thanh Môn, gia nhập Thanh Môn chẳng những có thể lấy được một phần tài nguyên còn có chỗ dựa vững chắc, cho nên cứ ba năm Thanh Môn sẽ tuyển khách khanh một lần, lần nào cũng hấp dẫn rất nhiều tán tu đến”.

Lâm Ẩn gật đầu, nhìn ra được trong những võ giả này cũng có một vài hạt giống tốt, cứ cách mấy năm Thanh Môn sẽ tuyển một nhóm, chẳng trách có thể cường thịnh không suy.

Trên một chiếc siêu xe ngoài cửa tổng bộ Thanh Môn.

Có một người đàn ông trung niên khí chất nho nhã đang ngồi, bên cạnh là một chàng trai trẻ trông rất mạnh mẽ.

Người đàn ông trung niên là tán tu Hỗn Nguyên Công - La Quyền, thực lực trên bảng Thiên, qua lại thân thiết với mấy trưởng lão của Thanh Môn, còn chàng trai trẻ là đệ tử của ông ta – Chu Phong, tuổi trẻ mà thực lực đã là đỉnh cao bảng Địa, chỉ yếu hơn Bùi Thanh Y lúc còn trẻ một chút.

Vì thiên phú thực lực không tệ nên La Quyền rất yêu thương đệ tử này của mình, bình thường dù làm gì cũng sẽ dẫn theo bên cạnh.

“Thanh Môn thật lớn mạnh, không biết buổi tuyển chọn lần này sẽ gặp được mấy hạt giống tốt đây”.

Nhìn thấy bóng người nối liền không dứt bên ngoài, La Quyền cảm thán.

Nói xong lại không nghe thấy đệ tử Chu Phong đáp lời.

La Quyền nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe theo ánh mắt đang ngơ ngác của Chu Phong.

Sau đó ông ta nhìn thấy mấy người Lâm Ẩn.

Vì nhóm của Lâm Ẩn là chói mắt nhất.

“Chu Phong, con là người đã có hôn ước!”

La Quyền nhanh chóng dời mắt đi, lạnh lùng nói.

Ông ta tốn rất nhiều công sức mới khiến một người bạn già đồng ý gả cháu gái cho Chu Phong, phải biết rằng người bạn già kia là cấp cao của Thanh Môn, nếu bị lão ta biết Chu Phong thế này, mối hôn sự kia chắc chắn sẽ xong luôn.

Chu Phong vội dời mắt đi: “Sư phụ, con chỉ tuỳ ý nhìn một chút thôi”.

Tuy nói vậy, nhưng lúc này trong đầu Chu Phong đều là bóng dáng của ba người Kỷ Yên Nhiên.

Thật sự quá đẹp!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1782 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status