Cao quan

Chương 357: Tổ chức nói chuyện – Nhậm chức mới


Ban tổ chức cán bộ Thành ủy tìm nói chuyện? Hơn nữa còn là đại diện cho Thành ủy và Ban tổ chức cán bộ Thành ủy? Bành Viễn Chinh ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất giật mình.

Điều này hiển nhiên là công tác cá nhân hắn có thay đổi. Hắn với Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Tống Bính Nam quan hệ như thế nào thì không cần phải nói. Nhưng trước đó, Tống Bính Nam không ngờ không có một chút phong thanh nào cho hắn.

Rốt cuộc sao lại như thế?

Bành Viễn Chinh suy nghĩ.

Hắn âm thầm liếc mắt nhìn Tần Phượng, thấy Tần Phượng ánh mắt cũng phức tạp nên trong lòng càng thêm khó hiểu.

Phó trưởng ban Lý mỉm cười:

- Đồng chí Viễn Chinh, cứ ngồi xuống, đừng khẩn trương. Hôm nay chỉ là nói chuyện nhẹ nhàng.

- Xin lãnh đạo Ban tổ chức cán bộ cứ chỉ thị.

Bành Viễn Chinh mỉm cười, ngồi trên sofa, lặng yên nhìn Phó trưởng ban Lý.

Phó trưởng ban Lý gật đầu:

- Đồng chí Viễn Chinh, cậu mặc dù là cán bộ cấp phòng, nhưng không phải là cán bộ do khu Tân An quản, mà là do thành phố quản. Bởi vì cậu là cán bộ hậu bị nhóm đầu tiên do thành phố trọng điểm khảo sát. Tôi nghĩ điểm này cậu hẳn là rõ ràng. Cho nên, tôi hôm nay đại diện cho Ban tổ chức cán bộ Thành ủy tìm cậu nói chuyện, hoàn toàn phù hợp với trình tự tổ chức.

- Gần đây, Thành ủy và UBND thành phố muốn điều chỉnh cơ cấu làm việc của cán cán bộ cơ sở. Từ đó sẽ điều chuyển những cán bộ của thành phố đến bên ngoài làm việc. Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Mông Bình Minh được triệu hồi về thành phố đảm nhiệm chức Bí thư Công ủy Thành ủy thành phố Tân An. Trải qua lãnh đạo chủ chốt Thành ủy đề danh, Ban tổ chức cán bộ nghiên cứu, suy xét điều nhiệm đồng chí Bành Viễn Chinh về đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm, Phó bí thư văn phòng thành phố Tân An tại thủ đô.

- Đương nhiên, bởi vì là cơ cấu ngoại trú nên cần phải trường kỳ công tác tại thủ đô. Tổ chức cho rằng, trước khi quyết định, nhất định phải trưng cầu ý kiến của cậu một chút.

Phó trưởng ban Lý nói xong, cười híp mắt nhìn Bành Viễn Chinh, chờ câu trả lời của hắn.

Văn phòng tại thủ đô thành phố Tân An là một đơn vị cấp huyện cục rất béo bở. Phó chủ nhiệm chính là cấp Phó huyện. Điều nhiệm Bành Viễn Chinh đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô, đây rõ ràng là sự đề bạt. Đối với cán bộ cấp phòng mà nói, đây chính là một cơ hội lên chức quý giá. Nhậm chức vài năm, chỉ cần không phạm sai lầm nào thì có thể trở lại thành phố, rất dễ dàng giải quyết cương vị cấp chính huyện.

Đột nhiên được đề bạt? Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô? Bành Viễn Chinh cảm thấy bất ngờ.

Hắn trầm ngâm một chút. Ý nghĩ đầu tiên thoáng hiện lên, cảm thấy nhất định là trong nhà thực hiện, muốn đem hắn trở về thủ đô. Nhưng hắn lập tức gạt bỏ đi. Ông nội Phùng lão luôn kiên trì muốn cho hắn ở lại cơ sở rèn luyện, làm sao có thể vô duyên vô cớ điều hắn về lại thủ đô?

Hơn nữa, cho dù là có điều về, cũng không cần phải là nhậm chức ở văn phòng thành phố Tân An tại thủ đô. Mà trước đó, trong nhà cũng chẳng có tin tức gì truyền ra. Trên cơ bản có thể bài trừ khả năng này.

Như thế xem ra, hẳn là do Tống Bính Nam đột nhiên đề cử hắn. Lấy thân phận bí ẩn của Bành Viễn Chinh mà nói, hắn làm việc tại văn phòng thành phố Tân An tại thủ đô là rất thích hợp.

Trên thực tế, phán đoán của hắn so với thực tế cũng không sai mấy. Đúng là Tống Bính Nam đề cử.

Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Mông Bình Minh bởi vì nguyên nhân gia đình nên mãnh liệt yêu cầu trở về thành phố. Lãnh đạo Thành ủy đang suy nghĩ tiếp nhận việc chọn người nên sinh ra một số tranh luận. Điều chuyển ngang một cán bộ cấp phó huyện đi, rất nhiều cán bộ chưa chắc đã đồng ý rời xa gia đình, ngàn dặm đến thủ đô công tác. Mà một tân cán bộ được đề bạt, tất sẽ khiến cho các lãnh đạo khác phải phân tranh.

Một vài Ủy viên thường vụ giằng co với nhau, cuối cùng Tống Bính Nam hướng Đông Phương Nham đề cử Bành Viễn Chinh. Tống Bính Nam sau lưng cùng với Đông Phương Nham quan hệ như thế nào thì người khác không thể hiểu hết, nhưng rất nhanh lại cùng một ý nghĩ với Đông Phương Nham sẽ điều Bành Viễn Chinh đến làm Phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô.

Nhân vật số một Thành ủy tự mình tỏ thái độ, các lãnh đạo khác tất nhiên là không tranh chấp nữa.

Về phần Tống Bính Nam, sở dĩ trước đó không lộ ra tin tức cho Bành Viễn Chinh. Thứ nhất là sự việc xảy ra đột ngột. Ông ta cũng là nhất thời hứng khởi, cảm thấy đây đối với Bành Viễn Chinh mà nói thì là cơ hội ngàn năm có một. Ông ta cho rằng, chỉ cần theo đúng trình tự của tổ chức, Bành Viễn Chinh khẳng định là sẽ hiểu được mình đã dùng sức nên sẽ cảm kích ông rất nhiều.

Phó trưởng ban Lý mỉm cười chờ đợi Bành Viễn Chinh trả lời. Nhưng câu trả lời của Bành Viễn Chinh lại khiến ông hơi chút ngạc nhiên.

- Phó trưởng ban Lý, xin cảm ơn lãnh đạo Thành ủy và Ban tổ chức cán bộ thành ủy đã tín nhiệm tôi. Nhưng nếu có thể, tôi nguyện ý ở lại cơ sở nhậm chức. Tôi trịnh trọng hướng lãnh đạo xin nguyện ở lại làm. Mong tổ chức suy xét lời thỉnh cầu của tôi.

Bành Viễn Chinh trịnh trọng nói.

Phó trưởng ban Lý lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ông ta làm công tác tổ chức hai mươi năm nay, vẫn lần đầu nghe thấy có cán bộ "dịu dàng khẩn cầu" xin miễn đi bổ nhiệm đề bạt của tổ chức. Cấp huyện phó cũng mặc kệ, chỉ muốn làm một Bí thư thị trấn cấp phòng. Đầu óc bị trôi nước hết rồi sao?

Tần Phượng cũng chấn động. Cô có chút ngạc nhiên nhìn Bành Viễn Chinh, trong lúc nhất thời chẳng biết suy nghĩ gì cả.

- Đồng chí Viễn Chinh, câu trả lời và thỉnh cầu của cậu khiến tôi không có bất cứ một chuẩn bị nào.

Phó trưởng ban Lý thở phào một cái, cười khổ:

- Có thể nói cụ thể suy nghĩ của cậu được không?

- Phó trưởng ban Lý, văn phòng tại thủ đô rất quan trọng. Tôi biết năng lực làm việc của mình còn khiếm khuyết. Chưa đủ để đảm nhiệm cương vị này. Cá nhân tôi công tác thay đổi là việc nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến công tác chỉnh thể của tổ chức là chuyện lớn. Tôi hướng tổ chức thỉnh cầu được giữ lại, tiếp tục ở cơ sở để rèn luyện. Xin lãnh đạo phê chuẩn.

Bành Viễn Chinh cũng không nói gì nhiều, nhưng thái độ rất kiên định. Hắn không muốn đến văn phòng thủ đô để làm Phó chủ nhiệm gì đó, cho dù là cấp phó huyện hắn cũng không thèm. Hắn xem ra, việc ra ngoài công tác này, làm nhiệm vụ "liên lạc viên" không chỉ lãng phí thời gian mà còn tiêu đi ý chí, khát vọng thực hiện chính trị của mình.

Quan trọng hơn, những biện pháp thi hành chính trị ở thị trấn Vân Thủy bố cục đã xây dựng xong. Các hạng mục công tác cũng đang đẩy mạnh. Hắn không thể bỏ dở giữa chừng. Về phần cấp bậc quan chức, giải quyết cấp cục phó, thậm chí là cấp huyện cục chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kỳ thật, với thân phận tôn tử Phùng gia của hắn, nếu đơn thuần làm quan, thì không cần nói đến cấp huyện cục, cho dù là cấp Sở, cấp Cục cũng không thành vấn đề.

Bành Viễn Chinh quyết định lập tức tìm Tống Bính Nam nói chuyện. Mặc kệ Tống Bính Nam nói cái gì, hắn tuyệt sẽ không đến cái văn phòng kia làm Phó chủ nhiệm đâu.

Phó trưởng ban Lý thở dài, nhìn Bành Viễn Chinh hồi lâu mới nói được:

- Được rồi, yêu cầu và suy nghĩ của cậu tôi sau khi trở về sẽ lập tức hướng Trưởng ban Tống báo cáo. Nhưng, đồng chí Viễn Chinh, tôi xin nhắc nhở cậu, tổ chức bổ nhiệm không phải là trò đùa. Nếu tổ chức không phê duyệt thỉnh cầu của cậu thì hy vọng cậu phải phục tùng quyết định của tổ chức.

Phó trưởng ban Lý trở về báo cáo lại với Tống Bính Nam. Phó trưởng ban Lý đi rồi, Tần Phượng lập tức đóng cửa, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Bành Viễn Chinh, hạ giọng nói:

- Bành Viễn Chinh, cậu có phải uống lộn thuốc rồi hay không? Lúc này được đề bạt lên cấp phó huyện chính là một cơ hội. Cậu ở văn phòng tại thủ đô làm việc khoảng hai năm, sau đó trở về không làm chức Cục trưởng thì cũng là Chủ tịch quận.

Bành Viễn Chinh mỉm cười:

- Vậy tại sao Mông Bình Minh lại không trở về làm chức Cục trưởng hoặc Chủ tịch quận?

- Tình huống không giống với. Anh ta là chủ động yêu cầu, mà tình hình của cậu lại khác hoàn toàn so với anh ta.

Tần Phượng cau mày nói:

- Cán bộ cấp cục phó cũng mặc kệ, chỉ muốn ở lại thị trấn Vân Thủy, làm một Bí thư Đảng ủy của thị trấn. Bành Viễn Chinh, tôi thật sự không hiểu nổi.

Bành Viễn Chinh im lặng. Hắn không có cách nào giải thích với Tần Phượng, cũng không cách nào cùng Tần Phượng kết nối. Bởi vì suy nghĩ của hắn, giá trị chính trị của hắn không cùng trên một đường thẳng với những cán bộ khác.

- Bí thư Tần, tôi chỉ muốn ở lại cơ sở làm những chuyện thật sự. Đến văn phòng thủ đô nhậm chức, mỗi ngày đều làm chuyện tiếp đón, tôi ghét nhất chính là cuộc sống này.

Bành Viễn Chinh lấy ra một điếu thuốc. Lúc này, Tần Phượng thật kỳ lạ khi không phản đối hắn hút thuốc trong phòng làm việc của cô.

- Hơn nữa, Bí thư Tần cũng biết, tôi ở thị trấn Vân Thủy nửa điểm cũng không muốn bỏ dỡ giữa chừng những gì tôi đang làm. Nếu tôi đi rồi, những công trình này sẽ ngừng lại, cấp cho thị trấn bị tổn thất nghiêm trọng.

Bành Viễn Chinh nói xong, thanh âm tuy không lớn nhưng lại rất kiên định.

Chỉ vì làm những chuyện thật sự, buông tha cho việc lên chức. Người như vậy không chắc là duy nhất, nhưng tuyệt đối giống như lông phượng và sừng lân. Tần Phượng ánh mắt lóe ra. Cô nhìn Bành Viễn Chinh thật lâu không nói nên lời. Cô có thể cảm giác được Bành Viễn Chinh lời nói đích thật chân thành. Cô tin rằng Bành Viễn Chinh nói không phải là giả bộ. Mà trên thực tế, hắn dường như không cần giả bộ.

Đây thật sự không phải là một người thanh niên bình thường. Tần Phượng trong lòng đan xen những tình cảm phức tạp. Hôm nay Bành Viễn Chinh thái độ khác thường gần như là thay đổi quan điểm của cô, mà cũng đồng thời thay đổi giá trị của Bành Viễn Chinh trong lòng cô.

- Haiz!

Tần Phượng có chút vô lực phất tay:

- Thôi đi, cậu cứ về suy nghĩ thật kỹ. Đừng nhất thời kích động mà đưa ra quyết định, tránh cho tương lai phải hối hận.

- Haha, Bí thư Tần cứ yên tâm, tôi sẽ không hối hận đâu. Đương nhiên, nếu tổ chức cuối cùng vẫn quyết định điều tôi đến văn phòng tại thủ đô thì tôi cũng sẽ phục tùng quyết định của tổ chức.

Bành Viễn Chinh đứng dậy, hướng Tần Phượng gật đầu rồi nghênh ngang bỏ đi.

Phó trưởng ban Lý vội vàng vội vàng gõ cửa phòng Tống Bính Nam.

Tống Bính Nam thấy thần sắc của ông ta có chút cổ quái thì cười bảo:

- Lão Lý, anh không phải đến Tân An tìm Bành Viễn Chinh nói chuyện sao? Nói chuyện sao rồi?

Phó trưởng ban Lý cười khổ nói:

- Trưởng ban Tống, nói chuyện xong rồi, nhưng tên tiểu tử kia không ngờ lại cự tuyệt đến văn phòng tại thủ đô nhậm chức.

Tống Bính Nam ngẩn ra, cau mày nói:

- Sao lại thế này?

- Cậu ta nói năng lực cá nhân không đủ, còn trẻ, sợ không thể đảm nhiệm được công tác, đề xuất được giữ lại làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Vân Thủy, yêu cầu tổ chức trịnh trọng suy xét thỉnh cầu của cậu ta.

Phó trưởng ban Lý nhẹ nhàng nói.

Tống Bính Nam đuôi lông mày nhướng lên.

Thật lâu sau, Tống Bính Nam phất tay:

- Được rồi, lão Lý, tôi đã biết. Anh cứ về trước đi. Chuyện này nói sau.

Phó trưởng ban Lý gật đầu rời khỏi. Kỳ thật thì Phó trưởng ban Lý trong lòng cảm giác rất kỳ lạ. Ở thành phố cao thấp không ai là không biết Bành Viễn Chinh là người có liên quan đến Tống Bính Nam. Lần này là Tống Bính Nam mạnh mẽ đề cử, Bành Viễn Chinh mới có cơ hội cất nhắc. Nhưng có trời mới biết đối phương không ngờ lại từ chối, chẳng phải là quái gở sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status