Cao quan

Chương 277: Nguy cơ: Một lần nữa thay đổi vị trí


Tần Phượng hai ngày qua chiếm được một tin tức khá rõ ràng. Nói là trước tết âm lịch thành phố sẽ điều chỉnh công tác của cô.

Hy vọng lên chức Phó chủ tịch thành phố của cô đã hoàn toàn tan biến. Bởi vì Phó giám đốc sở Xây dựng Chu Tích Thuấn đã được bổ nhiệm làm Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch thành phố Tân An, sắp đến nhậm chức rồi.

Còn thành phố sẽ điều cô đến khu Kinh tế Kỹ thuật cao cấp hiện đại mới làm Trưởng ban Quản lý. Chức Bí thư Đảng ủy nghe nói sẽ do Cố Khải Minh tiếp nhận.

Tuy rằng chức Trưởng ban quản lý khu kinh tế Cao cấp – Hiện đại cũng là cương vị thực quyền, cùng cấp với Bí thư Quận ủy. Đây chỉ là điều động cùng cấp bình thường. Nhưng đối với Tần Phượng mà nói, nếu lựa chọn cô nguyện ở lại Tân An để có tương lai hơn.

Dù sao cô ở lại khu Tân An đã mấy năm nay, đã có được cơ sở kiên cố. Nếu vẫn cứ làm Bí thư Quận ủy, thì rất có hy vọng bước qua cánh cửa cấp Phó giám đốc sở. Nhưng đến khu kinh tế Cao cấp – Hiện đại thì hết thảy lại phải bắt đầu lại từ đầu, đứng vững gót chân mở ra cục diện, làm ra thành tích. Lại phải tốn nhiều năm nữa, mà hết thảy còn không ai biết tương lai kết quả như thế nào.

Về phương diện khác, Tần Phượng cũng là một phụ nữ mạnh mẽ. Cô và Cố Khải Minh tranh đấu lâu như vậy, hiện tại phải chán nản rời khỏi, rõ ràng là cấp phần thắng cho Cố Khải Minh. Tuy rằng cô không bị hao tổn gì, cũng là lãnh đạo cấp cục thực chức. Trình tự sắp xếp cũng cao hơn Cố Khải Minh. Nhưng đối với cô mà nói, trên thực tế chẳng khái nào bại dưới tay Cố Khải Minh, và Cố Khải Minh là người chiến thắng lớn nhất.

Từ Chủ tịch quận đến Bí thư quận ủy, đây chính là một bước nhảy trên diện rộng. Tuy rằng cùng cấp nhưng địa vị chính trị và quyền thế lại hoàn toàn khác nhau.

Đây là tin tức Tần Phượng nhận được, trên cơ bản và sự thật cũng không khác gì nhau. Nhưng sau đó lại có một sự biến hóa mới.

Ngay từ đầu, ở thành phố đích thật đã an bài như thế. Mà Cố Khải Minh tiếp nhận chức vụ Bí thư quận ủy Tân An, là do Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực đề cử. Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham cũng không tỏ vẻ phản đối.

Vốn hết thảy đều được thông qua trong hội nghị thường vụ Thành ủy, nhưng Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam lại đột nhiên đứng ra phản đối mãnh liệt, cho rằng thời gian Cố Khải Minh nhậm chức còn khá ngắn, chưa làm xong chức trách của một Chủ tịch quận. Ngay sau đó đề bạt làm Bí thư Quận ủy sẽ bất lợi cho sự yên ổn đoàn kết trong nội bộ.

Tống Bính Nam đề xuất, tạm thời cứ để Tần Phượng tiếp tục làm Bí thư quận ủy. Điều nhiệm Phó trưởng ban Thư ký Thành ủy Phó Bân Hông đảm nhiệm chức Trưởng ban quản lý khu kinh tế Cao cấp – Hiện đại.

Tống Bính Nam đột nhiên trở mặt, hoàn toàn phá vỡ sự êm thấm của hội nghị thường vụ Thành ủy, đồng thời phá vỡ sự ôn hòa ngoài mặt của quyền lực cao tầng thành phố Tân An, hoàn toàn đem sự phân tranh quyền lực của Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham và Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực ra ngoài ánh sáng.

Tống Bính Nam chỉ là một Trưởng ban tổ chức cán bộ, đám công khai phản bác nhân vật số hai Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực. Hiện nhiên có nghĩa là Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham âm thầm bày mưu đặt kế. Các Ủy viên thường vụ thành ủy người nào còn không rõ, bởi vậy vừa mới giơ tay đồng ý liền rụt tay trở về. Điều này khiến cho hội nghị thường vụ trở nên quái dị. Chủ tịch thành phố đề cử, Bí thư Thành ủy không phản đối, nhưng Ủy viên thường vụ lại không ủng hộ.

Ai cũng hiểu được, Tống Bính Nam sẽ bị chĩa mũi súng về mình. Tống Bính Nam hiểu rất rõ, chỉ có điều ông ta không thể không làm như vậy.

Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực ở thành phố Tân An thâm căn cố đế. Còn Đông Phương Nham lại là cán bộ hàng không. Rất hiển nhiên, Đông Phương Nham muốn nắm toàn bộ cục diện trong tay thi không thể tránh khỏi việc phải lật đổ cây đại thụ Chu Quang Lực.

Ngoài mặt, Chu Quang Lực rất ủng hộ công tác của Đông Phương Nham. Mà dường như Đông Phương Nham cũng rất nhanh tạo được quyền uy của mình ở thành phố. Nhưng trên thực tế, ở sâu trong đó, ví dụ như việc bổ nhiệm cương vị cán bộ quan trọng, Chu Quang Lực vẫn muốn an bài người của mình. Cho nên, mặc dù Đông Phương Nham điều chỉnh cán bộ vài lần, nhưng vẫn chưa chính thức có được thành viên đích thật của mình.

Đông Phương Nham đến Tân An đã một năm, chung quy vẫn còn bị cản tay, bị kiềm chế, trong lòng phiền não có thể nghĩ. Tuy rằng Chu Quang Lực không phải cố ý cùng ông ta đối nghịch, nhưng Chu Quang Lực ở thành phố Tân An cắm rễ rất sâu. Cây lớn rễ sâu, quan hệ mạng lưới rắc rối khó gỡ, ông ta không chỉ bảo đảm được lợi ích chính trị cho mình mà còn cho người của mình. Điều này làm cho trong một số thời điểm, ông ta và Đông Phương Nham đã xảy ra xung đột.

Đông Phương Nham là một người rất điềm đạm và chắc chắn, nhưng ông đợi lâu như vậy mà vẫn không có tiến triển. Cho nên ông ta quyết định phá vỡ tầng giấy này, mượn việc tẩy bài quyền lực để xác lập địa vị số một của mình. Lúc này đây, ông ta đã khiến Tống Bính Nam làm ra cái việc không hợp với lẽ thường, tiến lên đài biểu diễn.

Đương nhiên, khi đã tới cấp bậc của Tống Bính Nam, thì tuyệt đối không thể để cho người ta lợi dụng mình. Rất hiển nhiên, đây là Tống Bính Nam và Đông Phương Nham đã đạt thành lợi ích chung nào đó.

Bởi vậy, Tần Phượng được điều nhiệm đến làm Trưởng ban quản lý khu Cao cấp – Hiện đại, Cố Khải Minh được thăng lên làm Bí thư quận ủy. Chuyện như vậy tạm thời đã ổn. Còn cương vị Trưởng ban quản lý khu Cao cấp Hiện đại vẫn do Phó trưởng ban thứ nhất chủ trì công tác. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, vị Phó trưởng ban này sẽ trở thành người may mắn nhất trong cuộc đấu tranh quyền lực này.

Tống Bính Nam đương nhiên sẽ không nói trực tiếp, chỉ có điều Bành Viễn Chinh từ một vài câu của Tống Bính Nam liền đoán ra được toàn bộ chân tướng sự việc. Nói thật, hắn cũng không quan tâm đến quyền lực cao tầng của thành phố tẩy bài như thế nào. Bởi vì đây cách hắn quá xa. Nhưng hắn thật không ngờ, lúc này đây lại chôn xuống một mầm mống nguy cơ.

Mưa gió ở thành phố cố nhiên không quan hệ đến công tác của hắn. Nhưng rút dây động rừng, ở quận thì sẽ trực tiếp liên quan đến công tác của hắn. Sau khi nói chuyện với Tống Bính Nam xong, hắn lập tức ý thức được, mối quan hệ tốt đẹp của mình và Cố Khải Minh sẽ hoàn toàn tan biến.

Việc phản đối Cố Khải Minh làm Bí thư quận ủy của Tống Bính Nam thất bại, mà Bành Viễn Chinh thì ai cũng biết hắn có liên quan đến Tống Bính Nam. Cứ như vậy thì thái độ của Cố Khải Minh có thể nghĩ.

Sau này, chỉ sợ rằng rất khó mà được sự ủng hộ của Cố Khải Minh. Mà còn có khả năng bị Cố Khải Minh trả đũa.

Như thế, Bành Viễn Chinh nhất định phải điều chỉnh vị trí của mình. Không phải hắn là cây cỏ đầu tường, mà là tình thế bức bách, vì bảo toàn cho chính mình, vì sự phát triển của ngày sau mà bất đắc dĩ phải làm.

Quan trường phía trên, không có khả năng xuất hiện một anh hùng can đảm. Bất cứ kẻ nào đều cần phải có thượng cấp ủng hộ. Nếu mất đi sự ủng hộ thì trong quan trường, chướng ngại sẽ vô cùng nhiều. Nói ngắn gọn, cấp trên nhất định phải có người trợ giúp kềm chế Cố Khải Minh. Nếu Cố Khải Minh sắp trở thành kẻ thù, thì Bành Viễn Chinh ở quận chỉ có thể bất đắc dĩ phải chọn Bí thư quận ủy Tần Phượng.

Suy nghĩ như thế, hắn không khỏi cười khổ.

Cũng may, tuy rằng lúc trước có mấy lần gây hấn với Tần Phượng, nhưng gần đây quan hệ đã có xu hướng dịu đi.

Bành Viễn Chinh trong phòng làm việc, sắp xếp lại suy nghĩ hơi có chút hỗn độn của mình, vạch ra kế hoạch cho công tác trong tương lai của mình. Hắn nhất định phải suy xét lại những nhân tố bất an trong tương lai đến từ phía Cố Khải Minh, để tránh cho lúc đó luống cuống tay chân.

Ngô Minh Quánh gõ cửa, mỉm cười bước vào:

- Chủ tịch thị trấn Bành.

- Mau vào đây ngồi, lão Ngô.

Bành Viễn Chinh mỉm cười, chỉ vào sofa rồi đưa qua một điếu thuốc.

Hai người ngồi đối diện nhau hút thuốc. Ngô Minh Quánh hút một điếu thuốc nói:

- Chủ tịch thị trấn Bành, xí nghiệp Tín Kiệt đồng ý cuối tháng này khởi công xây dựng. Kỳ thật thì hạng mục này của chúng ta lấy khu sản nghiệp của chúng ta làm trung tâm, quy hoạch thành một khu sản nghiệp lớn hơn. Tôi tính một chút, công trình này kỳ thật cũng không lớn.

- Ừ, trên cơ bản là như thế. Bọn họ muốn dời một số doanh nghiệp đến chỗ chúng ta, chân chính đầu tư cho khu sản nghiệp những phương tiện sản xuất, và các thiết bị mới, dây chuyền sản xuất.

Bành Viễn Chinh gật đầu:

- Bọn họ cũng hy vọng chúng ta hợp tác với nhau, tạo nên thanh thế, tranh thủ ngân hàng cho vay. Một khoản đầu tư lớn như vậy, kỳ thật cũng vẫn phải tranh thủ từ ngân hàng.

- Tôi và Hoàng Đại Long đã kết nối với nhau, anh có việc gì cứ trực tiếp tìm anh ta. Tôi gần đây bận việc của bên xí nghiệp dệt, thật sự là không thoát thân được.

- Hạng mục này kỳ thật thì không có vấn đề. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà đẩy mạnh. Đối phương rất ủng hộ công tác của thị trấn. Tôi tìm đến lãnh đạo là bởi vì….

Ngô Minh Quánh muốn nói nhưng lại thôi.

- Có chỗ nào khó khăn à?

Bành Viễn Chinh cười nhìn Ngô Minh Quánh.

- Là như thế này, Phó tổng của tập đoàn Tín Kiệt phụ trách hạng mục này là Thành Tài Tuấn có em họ đang công tác tại thị trấn chúng ta.

- Ồ, vậy sao?

Bành Viễn Chinh đuôi lông mày nhướng lên.

Ngô Minh Quánh cười nói:

- Chính là Tiểu Hồng của phòng Tài chính, Hồng Ngọc Liên.

- Là Tiểu Hồng à!

Bành Viễn Chinh ồ lên một tiếng.

Cát Tiểu Vân sau khi bị miễn chức Trưởng phòng Tài vụ, rồi lại bị chồng cô đến thị trấn quậy một trận, lại thêm vì chuyện của Hách Kiến Niên nên không còn mặt mũi ở lại thị trấn, liền thông qua quan hệ điều động đến một doanh nghiệp nhà nước làm Phó trưởng phòng Tài vụ. Hiện tại, công tác của phòng Tài chính thị trấn Vân Thủy trên cơ bản là do Hồng Ngọc Liên đảm nhận. Sự việc gần đây quá bận rộn nên Bành Viễn Chinh chưa suy xét đến việc chọn người thích hợp.

Ngô Minh Quánh nói như vậy, Bành Viễn Chinh lập tức đoán được điều gì. Đơn giản là Hồng Ngọc Liên muốn lên làm Trưởng phòng Tài vụ, nên tìm đến Thành Tài Tuấn. Mà Thành Tài Tuấn thì không thể nói rõ với Bành Viễn Chinh, liền nhờ qua Ngô Minh Quánh. Y bởi vì hạng mục này mà thường xuyên tiếp xúc với Ngô Minh Quánh, cho nên liền biểu đạt một chút yêu cầu của mình.

- Lão Ngô, anh nghĩ như thế nào?

Bành Viễn Chinh mỉm cười.

Ngô Minh Quánh do dự một chút. Vốn dựa theo lẽ thường, đối phương là người quản lý hạng mục hợp tác với thị trấn, vì để hạng mục thuận lợi đẩy mạnh thì nên nể mặt đối phương vài phần. Nhưng y cũng biết rõ, vị trí Trưởng phòng Tài chính là một vị trí rất quan trọng. Tuy rằng không có xếp hạng, nhưng quản lý mạch máu tài chính của cả thị trấn, Bành Viễn Chinh khẳng định là có chủ trương của mình.

Cương vị này, bình thường là người của nhân vật số một đưa vào, phó chức căn bản không thể nói gì hơn. Ngô Minh Quánh biết điều này có chút mẫn cảm, chỉ có điều là người khác nhờ vả, nên y đành phải lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status