Các thần tiên sinh hoạt trong thời đại tinh tế

Chương 3: Bàn về phương pháp báo ân đúng đắn (Phần 1)



Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.

Buổi tối ở khu biệt thự Eva chẳng hề yên tĩnh, hôm nay Chu Lập Thư - ông chủ của khu biệt thự Eva tổ chức một bữa tiệc mừng ngày nhập học cho con thứ Chu Duy.

Trước đây Chu Lập Thư cũng là cư dân của Trái Đất, trong lúc chuyển về các mối quan hệ dần dần tìm trở về, lần này tổ chức bữa tiệc một là vì mừng con trai nhập học, hai cũng là chính thức tuyên bố Chu gia đã trở lại, dù sao một cái gia tộc có đáng giá qua lại hay không ngoại trừ thực lực của gia tộc đó còn có năng lực của đời kế tiếp, điều đó trong lòng khách khứa tự nhiên biết rõ.

Chu gia không tính là gia tộc lớn, nhưng mối quan hệ giữa các gia tộc nhỏ có thể còn xâu xa hơn so với các gia tộc lớn, chuyện con trai thứ thay thế địa vị con trưởng cũng gặp rất nhiều, trên thực tế ở... Thời Đại Vũ Trụ này, có thiên phú mới là kẻ mạnh, nếu không có tinh thần lực và dị năng mạnh mẽ, mặc dù sinh ra trong điều kiện tốt cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Việc này ở mức độ nào đó giải quyết sự không công bằng khi sinh ra, nhưng cũng hủy đi khả năng nỗ lực sau này. Người thường dị năng và tinh thần lực thông thường khoảng cấp C, sau khi được giáo viên có kỹ thuật trong học viện hướng dẫn và học tập, một số người có thể tăng lên một cấp, đạt tới cấp B, cũng là tiêu chuẩn thấp nhất của trường quân đội Vũ Trụ.

Ví dụ như đẳng cấp mà Khúc Quân giả mạo, lúc đầu hắn có dị năng hệ Mộc cấp B, tinh thần lực cấp C, sau khi trải qua "Học tập", dị năng hệ Mộc cấp A, tinh thần lực đạt cấp B, đây tất nhiên là trạng thái cao nhất, nhưng trình độ như vậy đã có thể xem như cao hơn so với người thường, phải biết rằng trên đời này....Có người còn không có dị năng và tinh thần lực.

Mà Chu Duy trời sinh dị năng hệ Hỏa cấp A, điều này nói lên cái gì, đây là có tiềm lực cấp S nha, hơn nữa còn là dị năng hệ hỏa có lực công kích cao, khó trách Chu Lập Thư gióng trống khuya chiêng tổ chức bữa tiệc lớn như vậy, thiên tài cấp S có thể so với lông phượng sừng lân, thiên tài có tiềm lực S cấp coi như đã thực xuất xắc.

So với con thứ thiên phú trác tuyệt, con trưởng không có thiên phú đáng khoe bị lạnh nhạt gần như đã là chuyện hợp tình hợp lý, vả lại còn có vợ yêu mỗi ngày bên gối châm ngòi, Chu Mật, cũng chính là đứa trẻ cứu Hao Thiên Khuyển trải qua gian khổ cũng là chuyện không khiến người ta kinh ngạc.

Khúc Quân thực sự là bị Hao Thiên Khuyển phiền chịu không nổi, cuối cùng bó tay buộc phải dẫn nó đi gặp đứa trẻ - Chu Mật, lại không ngờ gặp đúng lúc Chu gia tổ chức bữa tiệc. Hắn giương mắt truyền âm cho con chó ngốc kia:

"Bây giờ ngươi tính làm như thế nào?"

Mấy ngày vừa rồi không thể nào nắm được ngôn ngữ Vũ Trụ, chẳng qua cuối cùng đã hiểu rõ ràng tinh thần lực và dị năng là cái gì, tuy không biết làm sao để kiểm tra, nhưng.... hình như của đứa trẻ không được cao cho lắm, cho nên mới bị gia tộc ức hiếp, nếu nó có qua có lại giúp đứa nhỏ tăng lên năng lực chắc là được:

"Khúc Quân, ngươi có công pháp nào đơn giản thích hợp cho trẻ con học hay không?"

Mắt con chó ngốc vừa đảo Khúc Quân đại khái liền có thể đoán được ý nghĩ của nó, đưa cho người ta con cá không bằng dạy người ta bắt cá, câu nói này thực sự rất đúng, nhưng mà....

"Ngươi có nghĩ tới vấn đề mang ngọc mắc tội hay không, chó ngốc!"

Nếu nguyên tắc của toàn bộ Vũ Trụ đều bị phá vỡ, vậy thì đối với Chu Mật mà nói sẽ không là báo ân, mà có thể là một mối họa lớn! Nếu không phải như thế, hắn một người ở Vũ Trụ cũng không cần phải cẩn thận như vậy.

Tuy hắn biết mình cũng có chút thông minh, nhưng trên đời này từ trước đến nay vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù hắn sống lâu, nhưng có biết bao nhiêu người thông minh giống như yêu quái, muốn ở Vũ Trụ này sống được, hắn chỉ có thể khiến mình hòa nhập hoàn toàn vào nó.

"Ý ngươi là sao?" Nó không hiểu, sao lại thành mang ngọc mắc tội?

Khúc Quân đỡ trán:

"Ngươi từ chỗ ta muốn công pháp nhất định là đưa cho ân nhân của ngươi đúng không?"

Hao Thiên Khuyển yên lặng gật đầu chó, đúng là như vậy, không thì nó lấy cái loại công pháp cho trẻ con tới làm cái gì! Nếu không phải là công pháp của nó không thích hợp cho loài người tu luyện, nó cũng sẽ không từ chỗ của Khúc Quân muốn thứ đó.

"Ngươi đưa công pháp cho Chu Mật chắc chắn là muốn giúp đứa trẻ đó tăng cấp bậc lên, sau đó có thể khiến cho đứa nhỏ ở trong gia tộc nhận được sự xem trọng, có một cuộc sống tốt hơn đúng không?"

Tiếp tục yên lặng gật đầu, phương pháp này chẳng lẽ không được?

"Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, một người dị năng và tinh thần lực kiểm tra chỉ cấp D, nếu như đứa trẻ đó muốn được Chu gia xem trọng, như vậy nhất định phải vượt qua con thứ, ngươi có biết điều này mang ý nghĩa như thế nào sao?"

"Mang ý nghĩa như thế nào?"

Dương Tiễn chỉ số thông minh của con chó nhà ngươi bị chính nó ăn luôn rồi sao? Quả nhiên mấy ngày trước hắn dạy cho nó đều cho chó ăn... đúng không? Không đúng, hình như vốn chính là cho chó ăn:

"Có nghĩa là thứ ngươi đưa cho Chu Mật không phải là báo ân, mà là bùa đòi mạng."

Hao Thiên Khuyển lặng lẽ cúi đầu chó xuống, loài người quả nhiên thật là phiền phức:

"Vậy ngươi nói xem nên làm như thế nào bây giờ?" Giả quỷ thực hiện lời hứa không được, đưa công pháp cũng không được, chẳng lẽ bắt nó lén đưa đứa nhỏ ra tự mình nuôi dưỡng hay sao?!

Khúc Quân buông tay:

"Ta làm sao mà biết! Cũng chẳng phải ta muốn báo ân!"

Cái vẻ mặt muốn ăn đòn đó, Hao Thiên Khuyển hận không thể giơ móng vuốt cào cho một phát, nhưng giờ nó đánh không lại Khúc Quân, chỉ có thể đè xuống móng vuốt đang ngứa ngáy khó chịu, chủ nhân qaq, những ngày ngươi không ở đây Khúc Quân hắn bắt nạt ta, đợi ngươi trở lại nhất định phải giúp ta lấy lại công bằng!

Tâm tư lưu chuyển, trong lúc đó do luôn được chủ nhân cưng chiều, không ngờ khế ước có cảm ứng, linh lực phía trên một đám mây nào đó có một chớp mắt phóng ra, lại như là không có sức kết nối, dần dần biến mất.

Khúc Quân và Hao Thiên Khuyển tìm được Chu Mật ở kho hàng trong phòng bếp, giờ phút này đứa trẻ kia giống như một con chuột đồng vừa giấu bánh mì vừa rộp rộp nhai, có thể do cái bánh được giấu đi kia rất cứng mà sức của đứa nhỏ lại yếu, đứa trẻ nhìn qua nuốt rất vất vả, Hao Thiên Khuyển vừa thấy lập tức đau lòng.

Chó ngốc đang đau lòng mặc dù là Khúc Quân cũng không giữ nổi, nó giãy khỏi thuật ẩn thân của Khúc Quân liền nhào tới: đứa nhỏ ta mang ngươi đi ăn ngon, tuy bổn tướng quân không có tiền, nhưng Khúc Quân có nha!

->_-> Hao Thiên Khuyển ngươi có nghĩ tới cảm nhận của Khúc Quân sao?

Thật xin lỗi, đúng thật là không có, mặc dù chủ nhân của nó phẩm cấp so với Khúc Quân cao hơn rất nhiều, nhưng chủ nhân và Khúc Quân vẫn luôn nói chuyện ngang hàng, hơn nữa chủ nhân luôn gọi Khúc Quân là Khúc bóc lột, có thể bắt chẹt Khúc Quân một chút, chắc hẳn chủ nhân cũng rất vui vẻ. Cho nên làm trung khuyển* của chủ nhân, nó cũng phải thực hiện phương châm này một cách triệt để.

(* trung khuyển: Chó trung thành)

Đứa bé nhìn thấy Hao Thiên Khuyển cũng rất vui vẻ, dù cho Hao Thiên Khuyển nhào tới làm rơi cái bánh trên tay cũng rất là vui, đứa nhỏ dùng ngôn ngữ Trái Đất không được lưu loát cho lắm nói:

"Ki Ki, mi.....Không có việc gì thật sự là.....Thật tốt quá!Mi quả nhiên không phải phổ thông.....Ki Ki!"

Khúc Quân quay đầu qua một bên, biểu thị mắt không thấy hình ảnh một người một chó này.....Ngôn ngữ giao lưu không thông đã vậy còn quá vui vẻ, hắn đúng là phục sát đất về lực tương tác giữa Hao Thiên Khuyển với trẻ con.

Đứa nhỏ nói liên tục, dù không được lưu loát nhưng hình ảnh Hao Thiên Khuyển nghiêng đầu thực sự là cái đủ tư cách lắng nghe người khác nói, bình thường không có ai để nói chuyện, dù cho là một con chó cũng là một đối tượng vô cùng tốt để dốc bầu tâm sự, Khúc Quân cảm thấy nếu mình không ngăn cản có khả năng sẽ phải nghe đứa nhỏ này nói từ khi trời tối đến rạng sáng mất.

Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, vì vậy hắn cũng không ẩn thân nữa, từ trong bóng tối đi ra, truyền âm kêu Hao Thiên Khuyển lại đây, nói:

"Xin chào, cám ơn cháu đã cứu bạn của chú."

"Để cám ơn cháu, chú có thể thực hiện một cái nguyện vọng của cháu, cháu muốn điều gì?"

Hao Thiên Khuyển nghiêng đầu chó, nghĩ Khúc Quân thực sự là bại hoại nhã nhặn mười năm như một, cũng chỉ lừa nổi đứa nhỏ bảy, tám tuổi, năm đó nó....Được rồi, nó từ chối nhớ lại chuyện năm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status