Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 490: Chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy (18)


Nhất dùng cung nỏ chỉ vào Ninh Thư, mũi tên xoẹt qua một tia đen đậm, lực sát thương của loại cung nỏ này rất lớn, hơn nữa lại có gai ngược, lúc rút ra có thể lôi cả da thịt ra.

Toàn thân Ninh Thư căng thẳng, căng thẳng nhìn mũi tên chằm chằm, lạnh lùng nói: "Ta không phản bội chủ tử."

"Ta tin tưởng cảm giác của ta, dù cho ngươi không phản bội chủ tử, ta cũng không thể giữ lại ngươi." Nhất phóng mũi tên về phía đầu của Ninh Thư.

Ninh Thư vận khí tránh tên: "Cho ta lý do giết ta."

Nhất lạnh lùng nói: "Ngươi bây giờ nhìn không giống một tử sĩ, ngươi không thể sống."

Ninh Thư sửng sốt, lý do này là lý do gì, thấy đối phương lại bắn mũi tên về hướng mình, hơn nữa một vài tên tử sĩ khác cũng vây quanh cô.

Ninh Thư vận khí xoay người chạy ra khỏi ngôi miếu đổ nát, nhanh như chớp chạy mất dép, trong lòng Ninh Thư đắc ý, cô bây giờ mạnh hơn trước kia nhiều rồi, ít nhất có thể chạy trốn từ trong tay nhiều người như vậy.

Không biết đã chạy được bao lâu, Ninh Thư dừng lại, đạp vào thân cây bay lên cây, thấy phía sau không có ai theo tới, lúc này mới vỗ ngực, mẹ kiếp, sao lại có cảm giác toàn thế giới đều là kẻ thù của mình vậy nhỉ.

Hiên Tiêu Thiên muốn giết chết cô, bây giờ tử sĩ của Hiên Hồng Vũ cũng muốn giết chết cô, nói là bây giờ cô không giống tử sĩ nữa rồi, Ninh Thư vỗ miệng mình, ai kêu cô lắm mồm.

Tử sĩ không có suy nghĩ của chính mình, chỉ cần kiên định chấp hành mệnh lệnh của chủ tử là được rồi, cô và Thập Nhất suy cùng cũng chẳng giống nhau, cô chưa trải qua quá trình huấn luyện tử sĩ, trạng thái tinh thần cũng không giống, cô cùng Thập Nhất không phải là cùng một người, biểu hiện ra ngoài cũng có chút xíu khác biệt.

Có đôi khi tiềm thức mờ nhạt của một người thực sự không thể sửa đổi được.

Nếu bọn họ muốn đi cứu người thì đi cứu đi, gióng trống khua chiêng đi cứu người như vậy chẳng khác gì đi chịu chết cả, chẳng có ý nghĩa gì.

Điều kiện tiên quyết mà Ninh Thư nghĩ tới là không uy hiếp đến tính mạng mình đã, rồi mới nghĩ tới việc đi cứu người.

Ninh Thư không trực tiếp vào thành, mà ngồi trên cây tu luyện một đêm, đến khi trời sáng mới trở về.

Vừa đi vào đến cửa thành, Ninh Thư liền sợ ngây người, bởi vì trên cửa thành treo một dãy các thi thể, chỉnh tề ngay ngắn treo trên tường thành, bên cạnh còn có tiếng thị vệ khua chiêng gõ trống, lớn tiếng nói: "Những loạn thần tặc tử này ám sát Thánh thượng, để răn đe, Thánh thượng đem thi thể của những loạn thần tặc tử này hơ nắng một tháng."

Ninh Thư thấy được thi thể của Nhất, trên cổ hắn bị một sợi dây siết lại, thân thể kéo cái cổ của hắn, giống như cái cổ đang dược kéo dài ra vậy, gương mặt nhỏ bé hơi ngước lên, một vết sẹo kéo dài toàn bộ khuôn mặt hắn, khuôn mặt của hắn thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ, tràn ngập sự không cam lòng.

Trước đó còn cầm cung nỏ muốn giết chết cô, bây giờ đã bị phơi thây rồi, đúng là xã hội hoàng quyền tối cao, mạng người như cỏ rác mà.

Chắc là toàn quân đã bị tiêu diệt rồi, Ninh Thư lướt mắt qua rồi thu lại ánh mắt của mình, đi vào thành.

Cũng không biết bây giờ Hiên Hồng Vũ thế nào rồi, hắn biết có nhiều tử sĩ vì cứu hắn mà chết chưa?

Có điều cho dù đã biết chắc cũng sẽ không để ý.

Ninh Thư vào thành hỏi thăm một chút tin tức hoàng cung, thông tin nhiều nhất là chuyện thích khách đêm qua, không nghe thấy tin tức về Hiên Hồng Vũ.

Ninh Thư vốn định trở về phủ Tam hoàng tử, nhưng chung quanh phủ Tam hoàng tử đều có người coi chừng, chắc là đang đợi mình vào tròng đây.

Ninh Thư quay đầu lại bước đi, đi tới một căn phòng trọ vô cùng bình thường của thường dân, đẩy cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, trên cửa còn bám một lớp bụi rất dày, cả căn phòng rách nát vô cùng, đi đến đâu cũng đầy bụi và mạng nhện.

Ninh Thư trực tiếp đi xuống hầm, trong hầm trú có tiếng người nói chuyện, hai bên đốt ngọn đèn mờ tối, Ninh Thư hỏi một người: "Hiện tại đang đào tới chỗ nào rồi?"

Một người đàn ông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi nói: "Đã đến điện Vũ Đài rồi, sắp tới cung Trường Nhạc đây, cô cũng biết trong cung không dễ đào, nói không chừng phía trước là hồ nước đấy."

Ninh Thư cau mày nói: "Có thể nhanh lên một chút không, quá chậm, tiền công không là vấn đề." Nói rồi lấy ra hai thỏi vàng.

"Được, ta sẽ bảo tiểu nhị tăng thêm tốc độ, tối hôm nay có thể đào đến cung Trường Nhạc." Người đàn ông xóc thỏi vàng trong tay lên, mặt mày lập tức rạng rỡ.

Không gian hầm đất quả thực không tốt, Ninh Thư ra bên ngoài hầm chờ, Ninh Thư tìm được đám người này là một đám trộm mộ, những chuyện như đào địa đạo như vậy cũng rất có năng lực, từ khi bắt đầu bước vào kinh thành, Ninh Thư đã có kế hoạch này.

Ninh Thư vốn định nói cho Nhất chuyện địa đạo này, thế nhưng Nhất luôn muốn động thủ giết cô.

Ninh Thư suy nghĩ một chút chuyện nhà cửa, lúc trở lại lần tiếp theo, trên vai vác một cái bao tải, bên trong đựng đồ đạc.

Đến nửa đêm, cuối cùng cũng thông được địa đạo tới cung Trường Nhạc rồi, Ninh Thư vừa nghe xong, trong lòng vui vẻ hẳn lên, cuối cùng cũng thông được rồi.

Cách thông địa đạo này là Ninh Thư học từ Giáo Y đại thúc, Giáo Y đại thúc lúc đó đã đào một địa đạo giữa phòng chữa bệnh ở trường với phòng thực nghiệm, Ninh Thư học rồi áp dụng cách đó.

Ninh Thư vác bao tải lên vai, một tay cầm ngọn đèn dầu, gập cong lưng lại đi trong địa đạo.

Trong địa đạo, không có cách nào đi thẳng người được, Ninh Thư cảm giác cái eo nhỏ của mình cũng sắp gãy rồi.

Vác bao tải trên vai đã mệt mỏi rồi, còn phải còng lưng mà đi nữa, nhưng cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Phía trên là tấm đá xanh, Ninh Thư dùng sức đẩy đá phiến lên, mới vừa đẩy lên đã bị một cước của người nào đó đạp xuống.

Trong lòng Ninh Thư cả kinh, chẳng lẽ bị người khác phát hiện rồi sao?

Một lát sau, Ninh Thư lại đẩy lên, dùng Hắc Diệu thạch mở ra một khe hở, xuyên qua khe hở nhìn thấy được một đôi giầy thêu tường vân.

"Ở đâu ra một con chuột lớn thế nhỉ?" Hiên Hồng Vũ vươn chân đạp đá phiến xuống.

Ninh Thư:...

"Chủ tử, là thuộc hạ, đừng đạp nữa." Ninh Thư dùng sức đẩy sàn đá ra, vận khí ném bao tải lên trước, sau đó bò từ trong địa đạo ra.

Khi Hiên Hồng Vũ nhìn thấy Ninh Thư, có chút kinh ngạc nhíu mày: "Ngươi chưa chết sao?"

Ninh Thư:...

Không biết vì sao, Ninh Thư thực sự muốn đánh hắn, cái vẻ như muốn ăn đòn này, quả nhiên hắn đã biết tử sĩ của mình bị Hiên Tiêu Thiên phơi thây rồi.

Ninh Thư thấy bộ dạng của Hiên Hồng Vũ, ngược lại chẳng giống người phải chịu khổ gì cả, ở trong một cung điện sang trọng như thế, thật chẳng giống tù nhân tí nào.

"Chủ tử, thuộc hạ tới cứu người, chúng ta đi thôi." Ninh Thư nói với Hiên Hồng Vũ.

Hiên Hồng Vũ hơi hí mắt, thờ ơ nói: "Rời khỏi đây thì đi đâu."

"Trời đất bao la nơi nào cũng có thể đi." Ninh Thư vừa nói vừa cởi bao tải ra, bên trong là thi thể của nam nhân.

Hiên Hồng Vũ nhìn bộ thi thể này, nhíu mày, lại nhìn Ninh Thư.

"Chủ tử, người đi cùng thuộc hạ thôi." Ninh Thư nói với Hiên Hồng Vũ, rõ ràng là tới cứu người, tại sao lại có cảm giác sốt ruột như thế nhỉ.

Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư: "Đi đâu?"

"Đi ra ngoài trước rồi nói sau." Đi ra ngoài rồi muốn đi đâu thì đi có được không?

"Ngươi khiêng một bộ thi thể đến thay thế bổn điện hạ?" Trên mặt Hiên Hồng Vũ lộ ra ý cười nhạt: "Đồ vật hèn mọn như vậy, lại được hạ táng một cách tôn vinh với tên của bổn vương, hưởng thụ đèn nhang cung phụng của hoàng thất?"

Ninh Thư: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mẹ kiếp, thật khó hầu hạ mà.

Ps: lượt cuối của trận bùng nổ đây, cả nhà có ai còn thức hông nè, ngày mai sẽ up sớm kèm lịch post mới nha ahihi~ đọc truyện và ngủ ngon nha các độc giả yêu <3
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status