Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi

Chương 412: Cưng chiều tận xương (6)


Ninh Thư nhìn bộ dạng giống như muốn nói hai người bọn họ đã xảy ra chuyện của An Noãn, hơn nữa còn ra vẻ muốn cực lực che giấu, không muốn cô nhắc lại chuyện này, rõ ràng là muốn mọi người đều quên đi, coi như không xảy ra chuyện gì.

Ninh Thư khẽ xoa trán rồi nói với An Noãn: “Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”

“Đúng vậy, chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cám ơn anh.” Lúc này gương mặt của An Noãn vẫn còn đỏ rực.

“Thật sự là chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả.” Ninh Thư lại lặp lại một lần nữa: “Chúng ta chưa từng lên giường với nhau, sau khi tôi đưa cô đến khách sạn thì tôi cũng không làm gì cả.”

An Noãn vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, anh chưa từng làm gì, anh không làm gì tôi cả.”

Bà nó, lúc này Ninh Thư chỉ muốn chết quách đi cho xong, cuối cùng chỉ có thể cao giọng nói: “Chúng ta thật sự là chưa làm gì cả.”

“Đúng vậy.”

“Những lời mà tôi vừa nói là sự thật.”

“Đúng vậy.”

Vì... vì sao cô lại có cảm giác hai người không thể nói chuyện tiếp với nhau, hơn nữa ngọn lửa trong người cô càng lúc càng lớn vậy.

Lần này thì Ninh Thư như là muốn gầm lên: “Nếu như thực sự đã xảy ra chuyện gì thì chẳng lẽ cô lại không có chút cảm giác nào sao, quần áo của cô vẫn còn nguyên, trên người lại không có dấu vết nào thì sao cô lại nghĩ chúng ta đã từng xảy ra quan hệ chứ.”

Đùa cái gì vậy?

An Noãn nhíu mày, đúng rồi, nếu như chỗ đó bị phá thì phải rất đau, nhưng cô ta chả có cảm giác gì cả, chẳng lẽ là thật sự chưa xảy ra chuyện gì sao?

An Noãn nhìn về phía người đàn ông đẹp trai kia, bĩu môi không nói gì cả, cô ta cảm thấy bầu không khí lúc này có hơi lúng túng.

“Tổng giám đốc, tôi xin phép đi ra ngoài trước.” An Noãn cảm thấy ở đây rất nóng, mồ hôi vã ra như tắm, cảm giác vô cùng khó chịu.

Ninh Thư phất tay, ra hiệu để cô ta nhanh chóng rời khỏi.

Hiện tại Ninh Thư cũng không biết phải đối xử với An Noãn như thế nào, cốt truyện luôn muốn gán ghép cô với An Noãn, thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Vậy thì không cần để ý đến là được, dù sao cô không lên giường với An Noãn thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm với cô ta.

Cứ như vậy đi, nếu như là Cung Lạc thì có lẽ sẽ bởi vì sớm chiều ở chung mà yêu nữ chính, nhưng nếu là cô thì chắc chắn sẽ không, bởi vì sao cô có thể yêu một người phụ nữ được chứ.

Nhưng, nhưng...

Nhỡ đâu sức mạnh to lớn của cốt truyện sẽ khiến cô yêu một người phụ nữ thì sao?

Thật là buồn nôn.

Bỗng nhiên cô lại có một dự cảm không lành.

“Tổng giám đốc, đây là văn kiện cần anh ký tên.” An Noãn vừa rời khỏi không bao lâu thì Tống Ngưng lại đến, chắc là để cho thấy sự tồn tại của mình.

Ninh Thư nhìn về phía Tống Ngưng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương thì cô lại cảm thấy bất lực, nhưng khi Ninh Thư giơ tay ra để cầm tập hồ sơ thì Tống Ngưng lại không chịu buông tay, giằng co một lúc mà không thấy đối phương buông tay, thì cũng không cần nữa.

Gì chứ, cô còn thể bị một người phụ nữ khác tán tỉnh sao, đùng có đùa chứ.

Tống Ngưng thấy Ninh Thư làm như vậy lập tức quệt miệng không nói gì, nhưng sau đó lại thấy như vậy không thú vị nên lại quay sang hỏi Ninh Thư: “Vừa rồi anh nói gì với cô thư ký kia mà lâu như vậy, em ghen rồi đó.”

Mệt mỏi không chịu nổi.

Ninh Thư chỉ nhìn Tống Ngưng mà không nói lời nào.

Biểu cảm của Tống Ngưng trở nên nghiêm túc, nghiễm nhiên có khí phái của một cô gái giỏi giang, phong cách thay đổi nhanh thật.

Bộ dạng này lại có một loại quyến rũ khác, khiến đàn ông muốn chinh phục.

Ninh Thư nói: “Em không thiếu phần tiền lương này, nên không cần phải ở đây để quấy rối.”

Biểu cảm của Tống Ngưng trở nên nghiêm túc: “Cung Lạc, em chỉ muốn chúng ta có thêm nhiều cơ hội ở gần nhau, khiến anh thích em, nhưng nếu như không được thì em sẽ từ bỏ, xóa bỏ hôn ước của chúng ta, như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả anh và em.”

Ninh Thư hơi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của em gái này, sau đó hỏi lại: “Vậy em định ở đây trong bao lâu.”

Tống Ngưng nhún vai: “Chắc là một khoảng thời gian đủ lâu để xác định xem anh có thích em hay không.”

Bà nó, thực sự là quá loạn rồi, một nữ chính đã đủ đau đầu, giờ lại thêm Tống Ngưng đến đây phá rối, chỉ cần nghĩ đến là đầu của cô muốn nổ tung rồi.

Thật sự là cô không thể chịu nổi cái diễm phúc được mỹ nữ vây quanh này.

Ninh Thư gọi thư ký trưởng vào, sau đó trực tiếp nói: “An Noãn không thích hợp để làm công việc này, đuổi việc.”

Thư ký trưởng hơi sửng sốt, một lúc sau mới hỏi lại: “Tổng giám đốc có chỗ nào không hài lòng với tiểu An vậy, năng lực của tiểu An không kém, dù sao thì cô ấy cũng đã trải qua rất nhiều buổi xét tuyển, nên tôi nghĩ cô ấy có thể làm tốt công việc pha cà phê này.”

Có chỗ nào không hài lòng? Ninh Thư trả lời một cách tùy hứng: “Tôi không thích cô ta.”

Thư ký trưởng:...

Ninh Thư còn đang xem văn kiện thì cửa phòng đột nhiên mở ra, giọng có chút lớn, khiến Ninh Thư phải ngẩng đầu lên, sau đó thấy An Noãn xông vào, rồi lập tức lên tiếng chất vấn: “Tổng giám đốc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, có chỗ nào làm không đúng sao? Anh không thể vô duyên vô cơ cớ đuổi việc tôi như vậy.”

An Noãn cắn môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Ninh Thư: “Tổng giám đốc, tôi muốn biết tại sao tôi bị sa thải.”

Ninh Thư nói: “Không cần lý do gì cả, cô bị sa thải.”

Biểu cảm của An Noãn trở nên giận dữ: “Sao anh có thể xốc nổi như thế chứ, tôi cũng không làm gì sai, anh làm như vậy là không công bằng với tôi.”

Ninh Thư nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của An Noãn, quả thực là không biết nói gì: “Tôi không muốn cô trở thành thư ký của tôi.”

“Có phải là vì anh...” An Noãn khẽ cắn môi: “Có phải là vì anh để ý đến việc tối hôm qua.”

An Noãn vội vã xua tay: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu anh chịu trách nhiệm, anh hãy cho rằng việc hôm qua chưa từng xảy ra, tôi chỉ muốn cố gắng làm việc, tổng giám đốc, anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì đâu.”

“Nói cái gì?” Ninh Thư nhìn An Noãn, biểu cảm rất khó tin.

“Tôi sẽ không nói chuyện tôi nhận nhầm anh thành trai bao, còn chuyện ở khách sạn tối qua, tôi rất cần công việc này, tổng giám đốc, mong anh rộng lòng từ bi.”An Noãn dùng ánh mắt thỉnh cầu để nhìn về phía Ninh Thư.

Ninh Thư rất muốn đập đầu vào tường, quả thực là cô không biết nói gì cho phải.

Trước đó cô còn cho rằng bản thân mình đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng giờ thì xem ra An Noãn vẫn không rõ, vẫn cho rằng giữa bọn họ đã có gì đó.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng, không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn An Noãn.

An Noãn bị ánh mát của Ninh Thư dọa sợ, không tự chủ được mà lùi lại, một lúc sau mới lấy hết can đảm để nói: “Anh không thể đuổi việc tôi, nếu không tôi sẽ nói hết những chuyện này cho truyền thông,”

“Nói cái gì với truyền thông?” Ninh Thư hơi tò mò, An Noãn biết được nhược điểm gì của cô sao? Tuyệt đối không có!

An Noãn nói với Ninh Thư: “Anh phải hứa là không tức giận thì tôi mới dám nói.”

“Vậy thì cô đừng nói nữa, đi đến phòng tài vụ để lĩnh lương rồi đi đi.” Ninh Thư không muốn nghe cô ta nói nhảm nữa, càng không muốn có gì mờ ám cả, cho dù là muốn cũng không thể làm được.

An Noãn hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Nếu như anh vì chuyện của ngày hôm qua mà chán ghét tôi thì tôi thật lòng xin lỗi, nhưng mà tôi rất cần công việc này.”

Sau khi bị tên cặn bã kia bỏ thì cô ta cũng rời khỏi công ty có tên cặn bã đó, muốn tìm một công việc mới cần rất nhiều thời gian, giờ mà thất nghiệp thì cô ta chỉ có thể cạp đất mà ăn thôi.

An Noãn nhìn Ninh Thư, vẻ mặt như muốn đánh liều một phen: “Nếu anh đuổi việc tôi thì tôi sẽ nói với giới truyền thông là đến buổi tối thì anh thường đi làm trai bao cho khách sạn.”

Suy nghĩ này của cô ta khiến cho cô muốn quỳ lạy đối phương luôn.

Cô bị An Noãn nhận nhầm là trai bao, hiện tại còn muốn nói với truyền thông, là muốn để cô triệt để trở thành trai bao sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status