Bí thư trùng sinh

Chương 261: Chờ mong thời khắc được thấy kỳ tích

Vương Tử Quân gật đầu, cục trưởng cục thương mại Trương Thắng Lợi lại không ngừng lau mồ hôi, bọn họ thật sự không có tư tưởng chuẩn bị đối với hội chợ đầu tư thương mại lần này, bọn họ chỉ nghĩ rằng thành phố An Dịch đang kêu gọi đầu tư, thế cho nên cùng bí thư Vương đi đến để học tập, biết đâu bí thư Vương sẽ xác định chuyện khởi công cầu đường An Lô. Không ngờ bây giờ đến thì thành phố An Dịch lại sắp xếp cho một gian hàng, mà các huyện thị khác cũng đã và đang bố trí.

Có gian hàng thì nhất định phải bố trí, nhưng người ta đều có chuẩn bị, mình lại không hề có tư tưởng, như vậy lấy cái gì để bỏ vào trong gian hàng?

- Bí thư Vương, tôi...

Trương Thắng Lợi vừa định giải thích thì Vương Tử Quân đã khoát tay, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi nhìn qua một lượt, nhóm Vương Tử Quân đi đến gian hàng dành cho huyện Lô Bắc, đúng lúc gặp một nhóm trên trăm người đang đứng vây quanh dùng giọng bất mãn để phát tiết.

- Huyện Lô Bắc này là nơi nào, vì sao lại cho bọn họ một gian hàng tốt như vậy?

Một âm thanh truyền vào trong tai Vương Tử Quân.

- Đúng vậy, huyện Tráo Bắc chúng tôi dù sao cũng là một huyện mạnh trong top mười của tỉnh, thế mà thành phố An Dịch lại sắp xếp cho một huyện Lô Bắc vào vị trí trung tâm, khốn nổi huyện Lô Bắc không thuộc địa phận của tỉnh chúng ta, sao lại cho bọn họ vị trí tốt như vậy? Theo tôi thấy thì vị trí này nên dành cho các huyện phát triển trong thành phố An Dịch thì hay hơn.

- Cái gì là hay hơn, phải là tốt hơn rất nhiều.

Một âm thanh từ trong đám người truyền ra, người nọ vừa nói vừa phát tiết:

- Huyện Lô Bắc là một huyện nghèo khó cấp quốc gia của tỉnh Chiết Giang, hì hì, nghe nói nơi đó rất nghèo nàn lạc hậu, lúc này thành phố An Dịch cho bọn họ vị trí tốt, tôi cũng muốn xem huyện Lô Bắc bọn họ có thể lấy ra được thứ gì hay. Nếu như vậy thì chúng ta không còn gì để nói, nếu như không có gì, hì hì, đây không phải là hầm cầu sao, đúng là lãng phí tài nguyên.

- Sự việc đã rõ ràng, đó là một huyện nghèo, làm gì có hạng mục nào tốt để kêu gọi đầu tư? Trừ khi bọn họ có thể tìm ra được mỏ vàng.

Đủ tiếng cười nói vang lên, Trương Thắng Lợi nghe được những âm thanh kia mà vẻ mặt trở nên ngày càng khó coi. Hắn biết rất rõ, đừng nói mình không chuẩn bị, dù có chuẩn bị cũng không thể phô bày ra, chỉ sợ lần này huyện Lô Bắc sẽ rất mất mặt.

Nếu làm mất mặt cả huyện, như vậy lãnh đạo trong huyện sao có thể tha thứ cho mình? Bí thư Vương là phó bí thư huyện ủy, bây giờ lại là một mặt trời giữa ban trưa khi kéo về hội nghị tư pháp tỉnh và thành công trong hạng mục cầu đường An Lô, dù là bí thư Hầu cũng không dám làm gì bí thư Vương.

Nhưng Trương Thắng Lợi thì khác, hắn là một vị cục trưởng cục thương mại mà không có sự chuẩn bị, khi cờ lê rơi xuống thì sẽ trúng ngay đầu. Vị trí cục trưởng cục thương mại tuy không phải là quá tốt trong huyện Lô Bắc, thế nhưng nếu mất đi thì sẽ rất đau lòng.

- Bí thư Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Đầu óc Trương Thắng Lợi chợt xoay chuyển, hắn tỏ ra khép nép rồi cung kính hỏi thăm Vương Tử Quân. Bây giờ hắn thấy điều duy nhất cần làm chính là thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này, người có thể làm được như vậy là bí thư Vương, bây giờ mình chịu khó đi sát bên bí thư Vương, biết đâu bí thư Vương sẽ có gì đó chỉ điểm cho mình.

Trương Thắng Lợi lo lắng điều gì, Vương Tử Quân hiểu rất rõ, hắn nghe những âm thanh nghị luận vang lên khắp chung quanh, thế là ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Lúc đảo mắt nhìn quanh thì hắn chợt phát hiện ra một băng rôn chào mừng của thành phố An Dịch, một ý nghĩ chợt bùng lên trong đầu hắn.

- Thắng Lợi, anh xem thế này có được không...

Vương Tử Quân khẽ nói ý nghĩ của mình ra.

Sau khi nghe được âm thanh trong trẻo của Vương Tử Quân, Trương Thắng Lợi dù có chút bất an nhưng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Tuy xảy ra chuyện thì một cục trưởng như mình sẽ khó tránh khỏi liên quan, thế nhưng nếu bí thư Vương cho ra yêu cầu, xảy ra chuyện thì bí thư Vương sẽ phải chịu trách nhiệm.

- Vâng, cứ xử lý theo ý anh, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị.

Trương Thắng Lợi vừa nói vừa khẽ lên tiếng phân phó với vị chủ nhiệm văn phòng cục thương mại ở bên cạnh.

Vương Tử Quân cười cười không nói gì, chút tâm tư của Trương Thắng Lợi tất nhiên không gạt được hắn, nhưng hắn cũng không muốn so đo với chút ý nghĩ ích kỷ của đối phương, đến lúc gặp nguy hiểm thì chỉ biết bo bo giữ mình, đó là bản năng của mỗi người.

Vẫn có rất nhiều người nghị luận về chuyện của huyện Lô Bắc, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không còn hứng thú đứng nghe, hắn đưa nhóm Y Phong đi ra khỏi khu hội chợ, sau đó đón xe về khách sạn.

Trước kia Trương Thắng Lợi công tác thế nào thì Vương Tử Quân không biết, thế nhưng lúc này hiệu suất của đối phương thật sự thần tốc, chỉ một giờ sau hắn đã cầm theo hai hộp giấy đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân.

- Bí thư Vương, tôi đã làm xong.

Trương Thắng Lợi vừa nói vừa đặt hai cái hộp lên mặt bàn.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trương Thắng Lợi. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Trương Thắng Lợi dù là người lăn lộn nhiều năm trong quan trường thì trong lòng vẫn sinh ra cảm giác không yên.

- Bí thư Vương, dựa theo phân phó của anh, tất cả đều là tốt nhất, những bộ quần áo này cũng là loại tốt nhất.

- À, như vậy thì tốt, anh đi thông báo cho hai đồng chí tòa án và cục công an, để cho hai cô ấy đến đây một chuyến.

Khi Vương Tử Quân nói đến tòa án và công an thì khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.

- Được, tôi đi ngay.

Trương Thắng Lợi đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn lập tức chạy ra ngoài. Hắn biểu hiện như vậy vốn muốn lấy lòng bí thư Vương, thế nhưng hành động không biết nặng nhẹ của hắn lại làm cho bí thư Vương có chút không vui.

Chỉ một lát sau thì hai đồng chí của tòa án và cục công an đã đi đến, Y Phong thì khá tốt, vừa thấy Vương Tử Quân thì khẽ cúi đầu, bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Còn Đỗ Tiểu Trình thì ngang ngược ngẩng đầu, giống như một con gà chọi đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng ghét nhất chính là những lúc hắn làm ra vẻ để nói chuyện với mình, trận thế mà hắn tạo ra còn quá phận hơn cả của bố nàng, hắn dựa vào cái gì để nhận là chú của mình?

- Chú Vương, xin hỏi ngài tìm chúng tôi có chuyện gì?

Đỗ Tiểu Trình thấy Vương Tử Quân không nói gì, nàng hếch ngực rồi dùng giọng trêu tức hỏi Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân chỉ cảm thấy buồn cười với bộ dạng và vẻ mặt của Đỗ Tiểu Trình, nào ngờ nàng có chiêu thức như vậy. Hắn vừa nghe thấy đối phương gọi mình là chú Vương thì có hơi đỏ mặt, trực giác cho thấy cô gái này là một viên đạn, hơn nữa viên đạn đó đang chĩa về phía mình, chính hắn cũng không chắc có thể tránh né hay không.

Đỗ Tiểu Trình thấy Vương Tử Quân không lên tiếng thì ngược lại càng thêm trầm trọng, nàng lượn lờ đi đến gần làm hắn cảm thấy có chút xao động, nhưng vẻ mặt vẫn không biến đổi, vì còn có Y Phong ở chỗ này. Nàng tiến đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi hỏi:

- Sao ngài còn chưa hạ thánh chỉ?

Đỗ Tiểu Trình nói xong thì quay sang nhìn Y Phong rồi cười khanh khách, lại cố ý hếch ngực lên, điều này làm cho da đầu Vương Tử Quân hơi run. Đỗ Tiểu Trình cười run cả người, bộ ngực phập phồng cao thấp, điều này không khỏi làm cho bí thư Vương Tử Quân cảm thấy động lòng.

"Hình như còn lớn hơn cả Tần Hồng Cẩm, so ra thì Y Phong vẫn kém hơn!"

Ý nghĩ này bùng lên trong lòng vương tử quân, hắn không khỏi liên tục lắc đầu.

"Chuyện gì xảy ra? Sao lúc này mình lại có những suy nghĩ như vậy?"

Vương Tử Quân lắc đầu thật mạnh rồi nghiêm mặt hỏi:

- Ngày mai có một công tác cực kỳ quan trọng sắp xếp cho hai cô, vì ban thưởng cho những cố gắng của các cô vào ngày mai, tôi đã cho cục trưởng Trương chuẩn bị hai bộ trạng phục, các cô đi thử xem, không hợp thì đổi lại.

Ban thưởng quần áo, bí thư Vương quả nhiên cao minh, rõ ràng là việc nhà mà nói đó là ban thưởng. Trương Thắng Lợi tuy cũng rất động tâm khi Đỗ Tiểu Trình lên tiếng, nhưng hắn cũng biết lai lịch của nàng, biết cô nàng kia ngực lớn nhưng rất khó giải quyết.

Dù sao thì cũng là hai cô gái, thế cho nên vừa nghe nói có quần áo mới thì cả hai đều vui vẻ, nhưng Y Phong lại không nói một lời, thầm nghĩ người này quá lớn gan, dù là dùng Đỗ Tiểu Trình để ngụy trang thì cũng không nên quá rõ ràng như vậy chứ?

Nhưng khi hai người cầm hai hộp quần áo đi ra và trở lại thì hai cặp mắt hạnh cứ nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, cặp mắt của Y Phong còn có chút an oán, nhưng Đỗ Tiểu Trình thì lại sững sờ, nàng ngây người nhìn Vương Tử Quân.

Đỗ Tiểu Trình nhìn chằm chằm thì Vương Tử Quân cũng nhìn chằm chằm, tuy hắn đã sống qua hai đời người, được cho là kẻ định lực ghê gớm, thế nhưng lúc này nhìn hai cô gái xinh đẹp mặc sườn xám giống như xuân hoa thu nguyệt, thế là không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ.

Y Phong vốn có dáng người yểu điệu, lúc này mặc sườn xám đỏ thì càng giống như liễu trong gió, vòng eo được sườn xám phụ trợ càng làm cho Vương Tử Quân hận không thể kéo nàng vào lòng, sau đó chính thức tuyên bố với mọi người về quyền sở hữu của mình.

Đỗ Tiểu Trình đứng bên cạnh Y Phong, nàng cũng không kém so với Y Phong, nàng đã tiếp khoảng thời gian huấn luyện khi làm cảnh sát, dù không trong suốt như ngọc giống Y Phong, thế nhưng vẫn xinh đẹp kinh người, dáng người nóng nảy, được sườn xám phụ trợ càng làm cho người ta cảm thấy dục vọng dâng trào. Đặc biệt là bộ ngực lớn, giống như đang muốn phá nát sự gò ép của sườn xám, cặp chân thon dài tuy chỉ lộ ra một nửa nhưng cũng có được hiệu quả giấu đầu hở đuôi.

Trương Thắng Lợi lúc này thiếu chút nữa thì chảy nước miếng, thầm nghĩ chính mình khi đi đến đã thấy hai cô nhân viên này rất xinh đẹp, bây giờ mới biết không phải là chỉ đẹp, phải là đẹp tuyệt đối.

Vương Tử Quân có chút ngẩn ngơ, tất nhiên nó không thể nào qua được ánh mắt sắc bén và có chút gian xảo của Đỗ Tiểu Trình, nàng đắc ý cười nói:

- Chú Vương, ngài cảm thấy cháu gái mặc bộ quần áo này có vừa người không?

Vương Tử Quân nghe thấy cách xưng hô chú Vương của Đỗ Tiểu Trình thì không khỏi vô thức sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ mỹ nhân và tiểu nhân thật sự là hai loại người khó nuôi, đúng là không sai. Đỗ Tiểu Trình này đang muốn báo thù một câu "cháu Tiểu Trình" của mình vào trước kia sao?

Vương Tử Quân cũng không muốn dây dưa nhiều với Đỗ Tiểu Trình ở phương diện này, hắn ho khan một tiếng rồi nói:

- Đồng chí Đỗ Tiểu Trình, đồng chí Y Phong, hôm nay huyện ủy có một nhiệm vụ quan trọng giao cho hai cô, các cô đều là nhân viên công tác xuất sắc của khối tư pháp, tôi tin tưởng hai cô sẽ không phụ lòng kỳ vọng của huyện ủy chính quyền, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Vương Tử Quân lên tiếng, tuy Đỗ Tiểu Trình bĩu môi nhưng cũng không dám nói thêm điều gì nữa, chỉ là cái miệng có hơi vểnh lên. Vương Tử Quân nhìn thấy Đỗ Tiểu Trình đang quệt miệng đứng bên cạnh Y Phong, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác muốn há miệng cắn miếng thịt heo thơm ngon kia.

Vương Tử Quân vội vàng thu hồi tâm tư, hắn thấy hai người kia không nói lời nào, thế là đổi chủ đề, nói ra kế hoạch của mình.

- Còn tưởng rằng chú Vương có ý tốt mua đồ cho chúng tôi, thì ra là như vậy. Như thế chú cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng này chú Vương, đến lúc đó phải có thưởng mới được.

Đỗ Tiểu Trình nói rồi kéo Y Phong xoay người đi ra khỏi cửa.

Hình bóng yểu điệu quyến rũ và đong đưa của hai mỹ nhân vừa vặn rơi vào trong mắt làm cho tâm thần Vương Tử Quân càng thêm rung động, hắn đột nhiên ý thức được linh hồn và xác thịt không đối lập với nhau, ít nhất cả hai cũng hài hòa. Tạm thời hắn là linh hồn còn hai cô gái kia là da thịt, lúc này linh hồn của bí thư Vương đang mãi suy tư về những khối da thịt mê người, hắn không tự chủ được phải ảo tưởng về sự kết hợp giữa linh hồn và xác thịt, nhưng linh hồn có lý trí, bí thư Vương chợt phát hiện có đôi khi lý trí hoàn toàn dối trá chính mình.

Thành phố An Dịch rõ ràng là đầu tư rất nhiền tiền của công sức vào hội chợ đầu tư thương mai lần này, vào ban đêm thì tất cả lãnh đạo của bốn ban ngành trong thành phố đều đi đến hội chợ, bí thư thành phố Trịnh Đông Phương càng đứng lên phát biểu những lời hoan nghênh.

Vương Tử Quân nhìn vẻ tiêu sái tự nhiên và chỉ điểm giang sơn của Trịnh Đông Phương, đã cảm thấy vị bí thư Trịnh kia càng thêm mạnh mẽ so với thời điểm hai bên gặp mặt nhau trước tết. Tuy đến tết thì Vương Tử Quân rất bừa bộn, thế nhưng hắn cũng không quên gọi điện thoại hàn huyên với vị bí thư này vài câu.

Bình thường thì những hội chợ đầu tư thương mại thế này sẽ không có sắp xếp gì đặc biệt, thế là sau khi bí thư Trịnh Đông Phương đọc diễn văn, tất cả khách quý bắt đầu cùng nhau ngồi xuống ăn uống giải trí.

Bàn của nhóm Vương Tử Quân khá vắng vẻ, nhưng thành phố An Dịch lần này sắp xếp toàn những món ăn ngon, thế cho nên cũng đủ làm cho đám nhân viên cục thương mại giải tỏa cơn đói.

- Các vị tiên sinh có chút lạ mắt, tôi là chủ tịch huyện Lưu Hội Nhượng của huyện Tráo Bắc, không biết các vị xưng hô thế nào?

Tiệc rượu được tiến hành được một nửa thời gian, những người có chút quen biết bắt đầu đi lại chào hỏi lẫn nhau, đồng thời cũng là cơ hội cho mọi người kéo quan hệ, cũng muốn làm quen thêm nhiều người bạn mới.

Trên quan trường trước nay đều chú trọng đến quan hệ và bạn bè, nhiều bạn thì đường sẽ dễ đi hơn, thế cho nên lúc này các vị cán bộ huyện thị sẽ không bỏ qua cơ hội.

Vương Tử Quân nghe thấy cái tên huyện Tráo Bắc có chút quen tai, nhưng lúc này hắn lại không nghĩ ra. Hắn thấy chủ tịch huyện Tráo Bắc khách khí như vậy thì cũng vội vàng đứng lên nói:

- Tôi là Vương Tử Quân của huyện Lô Bắc tỉnh Chiết Giang, rất vui được gặp mặt chủ tịch Lưu.

Huyện Lô Bắc, Lưu Hội Nhượng chợt nhớ đến tình huống mọi người tập trung ồn ào, hắn không ngờ lại gặp được người của huyện Lô Bắc ở chỗ này. Tuy trong lòng có chút không phục vì vị trí quá đẹp của huyện Lô Bắc, thế nhưng là người trong quan trường, hắn cũng không muốn vì nó mà đắc tội với người.

- Ha ha, chào anh, đồng chí Tiểu Vương, chào mừng anh đến tỉnh Sơn Nam chúng tôi, nếu có gì cần thì huyện Tráo Bắc chúng tôi sẽ tận tình địa chủ.

Lưu Hội Nhượng nghĩ rằng với độ tuổi cưa Vương Tử Quân thì chỉ là một cán bộ cấp chính khoa mà thôi, như vậy đã là quá mạnh rồi.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười cười, sau đó nâng ly lên cụng với Lưu Hội Nhượng.

Lưu Hội Nhượng cũng nâng ly rượu lên, chuẩn bị uống cạn. Đối với hắn thì vị cán bộ Vương Tử Quân của huyện Lô Bắc này chỉ là một khách qua đường tham gia hội chợ, không đủ tư cách để kết giao sâu.

- Bí thư Vương, thì ra anh ở chỗ này, bí thư Trịnh xin mời anh đi qua.

Viễn Tân Tinh đưa theo một tên cán bộ trể tuổi đi đến, khi thấy Vương Tử Quân thì tươi cười nói.

Vương Tử Quân từng gặp qua người trẻ tuổi kia, trước kia hắn thấy đối phương đi bên cạnh Trịnh Đông Phương, cũng không biết đối phương tên gì.

Vương Tử Quân khẽ hạ ly xuống mỉm cười với tên cán bộ trẻ tuổi, sau đó hắn đi theo hai người kia vào một khu vực khác.

Tuy huyện Tráo Bắc không nằm trong thành phố An Dịch, thế nhưng nếu nói ra lại chịu sự ảnh hưởng rất sâu của quá trình phát triển kinh tế trong thành phố An Dịch, có thể nói nếu không có sức huých từ thành phố An Dịch thì huyện Tráo Bắc sẽ khó có được thành tích hôm nay. Hơn nữa bây giờ càng ngày càng có nhiều âm thanh muốn đẩy thành phố An Dịch lên cấp phó bộ(Khi đó lãnh đạo thành phố sẽ là cấp phó bộ), Lưu Hội Nhượng tất nhiên càng muốn làm tốt quan hệ với bí thư Trịnh Đông Phương.

Không, phải là kéo quan hệ mới đúng, vì rõ ràng Lưu Hội Nhượng với chút bản lĩnh của mình thật sự khó thể tiến vào mắt xanh của bí thư Trịnh Đông Phương. Bây giờ Lưu Hội Nhượng đến tham gia hội chợ đầu tư thương mại, bí thư Trịnh càng không thể nào gặp mặt mình, nhưng hắn cũng chỉ muốn tiếp xúc và làm thân một chút mà thôi.

Khốn nổi điều làm cho Lưu Hội Nhượng cảm thấy bất ngờ chính là một tên cán bộ trẻ tuổi Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc sao lại được bí thư Trịnh ưu ái như thế? Còn đáng giá để thư ký của bí thư Trịnh tự mình đến mời? Hán nhìn hình bóng của Vương Tử Quân đang chậm rãi biến mất trong đám người, hắn không khỏi nhấp một ngụm rượu, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu.

- Bí thư Vương, ngài đại giá quang lâm, tôi không tiếp đón được từ xa, tâật sự xấu hổ.

Hôm nay gương mặt Trịnh Đông Phương đỏ bừng bừng, rõ ràng vị bí thư thị ủy này đã uống không ít rượu. Dù trong lúc uống rượu thì quán Nghênh Tân đã chuẩn bị hai loại cho lãnh đạo, nhưng sau này Trịnh Đông Phương vẫn phải uống rượu thật.

Lúc này tâm tình của Trịnh Đông Phương thật sự không tệ, khi Vương Tử Quân tiến đến thì nhanh chóng đưa mắt nhìn sang và dùng giọng đùa giỡn nói.

Vương Tử Quân nở nụ cười khiêm tốn:

- Bí thư Trịnh, ngài quá khách khí rồi, nếu ngài nghênh đón từ xa, như vậy không phải tôi sẽ bị người ta dùng nước bọt dìm chết sao?

Trịnh Đông Phương cười ha hả, cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, lão uống một ngụm trà rồi nói:

- Tiểu Vương, năm trước cậu công tác rất tốt, nghe nói bây giờ đã là phó bí thư huyện Lô Bắc, nếu có hứng thú đến giúp tôi, tôi sẽ cho cậu một vị trí phó chủ nhiệm thị ủy.

Phó chủ nhiệm thị ủy của thành phố An Dịch cũng là cấp phó huyện nhưng nếu so sánh thì hàm lượng cao hơn rất nhiều vị trí phó bí thư huyện ủy của Vương Tử Quân, chưa nói đến chuyện hắn được bí thư Trịnh Đông Phương tín nhiệm, như vậy hắn có thể biến thành một nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố An Dịch. Đừng nói đến lúc thành phố An Dịch lên cấp, như vậy hắn sẽ tiến lên cấp chính xứ.

Vương Tử Quân trầm ngâm trong nháy mắt rồi dùng giọng cười ha hả nói:

- Cám ơn bí thư Trịnh đã tin yêu, tôi cảm thấy công việc bây giờ cũng không tệ.

Trịnh Đông Phương khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục dây dưa ở trên vấn đề này, lão nói thêm vài chuyện vặt với Vương Tử Quân, sau đó dời chủ đề sang con đường An Lô.

- Tử Quân, tôi thấy huyện Lô Bắc cũng không có dấu hiệu khởi công con đường, có phải là không đủ tiền không? Nếu không thì thế này, thành phố An Dịch chúng tôi sẽ làm cả con đường, nhưng các người cũng không thể để cho chúng tôi làm không công, chúng tôi phải được quản lý con đường qua quý huyện trong thời gian ba mươi năm.

Làm đường chỉ cần ba mươi năm quyền quản lý, lời này nói ra thì có vẻ rất hay, nếu như là Hầu Thiên Đông ở đây thì nhất định sẽ động lòng. Nhưng Vương Tử Quân là người biết rõ sức ảnh hưởng của con đường vào đời sau, thế nên hắn cười hì hì và dùng giọng uyển chuyển từ chối:

- Bí thư Trịnh, ngài cứ yên tâm, huyện Lô Bắc chúng tôi nhất định sẽ không làm cho công trình lỡ hẹn, tôi cũng xin đại biểu nhân dân huyện Lô Bắc ghi tạc ý tốt của ngài vào trong lòng.

"Tiểu tử gian xảo!"

Trịnh Đông Phương nào không nghe và hiểu ý của Vương Tử Quân? Lão khẽ mắng một câu, sau đó nói tiếp:

- Chẳng lẽ cậu đã tìm ra tài chính để xây dựng con đường?

- À, tôi đã suy nghĩ kỹ, có lẽ không là vấn đề gì.

Vương Tử Quân nâng ly trà mà thư ký vừa mới đặt xuống trước mặt mình, hắn khẽ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói.

Trịnh Đông Phương dù có chút không tin Vương Tử Quân sẽ tìm ra được tài chính làm đường, thế nhưng lúc này lão cũng không hỏi lại. Thời gian của lão là rất quý giá, rất xa hoa, dù là tìm gặp Vương Tử Quân thì chỉ sau mười phút đã có một sắp xếp khác.

- Tiểu Vương, chuyện gian hàng trong hội chợ không có vấn đề gì chứ?

Trịnh Đông Phương đi được hai bước, sau đó lão đột nhiên quay đầu nở nụ cười chân thành hỏi Vương Tử Quân, rõ ràng những lời nghị luận bên ngoài kia không thể giấu được lỗ tai của lão.

- Ngài yên tâm, sẽ không có vấn đề gì cả.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói bằng ánh mắt tràn đầy tự tin.

Sáng sớm mặt trời mọc lên từ phương đông và được vài cụm mây bao quanh, dưới ánh sáng đỏ rực của buổi hoàng hôn, Trịnh Đông Phương cao điệu tuyên bố hội chợ đầu tư thương mại thành phố An Dịch chính thức bắt đầu. Hội nghị lần này không những có các vị lãnh đạo huyện thị trong tỉnh, còn có mặt các vị lãnh đạo tỉnh, thế là toàn bộ hội trường cờ quạt bay phấp phới, ruy băng vung vẫy, những lời ca náo nhiệt càng bùng phát mạnh mẽ.

Trong hội chợ đầu tư thương mại như thế này, điều làm cho người ta chú ý nhất chính là gian hàng của thành phố An Dịch, các loại đặc sản và sản phẩm được sản xuất ở thành phố An Dịch được sắp trong một gian hàng cực kỳ hoa lệ, làm cho người ta sinh ra một cảm giác không kịp nhìn.

Không ít người vây quanh đi tới đi lui quanh gian hàng của thành phố An Dịch, càng có nhiều thương nhân đang đứng trao đổi tìm hiểu thông tin.

Nếu so sánh với gian hàng của thành phố An Dịch thì các nơi khác có vẻ thưa thớt hơn rất nhiều, nhưng một vài huyện kinh tế phát triển mạnh cũng tụ tập không ít người. Các thương nhân đến từ khắp nơi đến đây tụ tập, bọn họ trò chuyện vui vẻ, làm cho người ta sinh ra cảm giác tiền tài kéo đến.

Nếu như nói thành phố An Dịch thu hút ánh mắt chú ý của đại bộ phận mọi người ở chỗ này, một gian hàng ở cách đó khóng xa cũng làm xúc động tâm tư của không ít người. Nếu so sánh với các gian hàng đã chuẩn bị sẵn ấy, gian hàng này lại được người ta dùng vải bố che lại.

Vải bố màu đỏ, rất tươi tắn, nhưng toàn bộ gian hàng bị che kín, có người hiếu kỳ muốn xem bên trong là thứ gì, lại bị nhân viên công tác dùng giọng nho nhã lễ độ cản lại. Những nhân viên này rất khách khí một giờ sau mới có thể mở màn ra.

Vi sao lại phải chờ đến một giờ sau mới mở màn ra? Rất nhiều người dùng giọng kỳ quái hỏi một câu như vậy, nhưng đám nhân viên công tác lại chỉ mỉm cười mà không đáp.

Thật ra đối với những nhân viên công tác này thì cũng không biết bên trong gian hàng đặt thứ gì, bọn họ chỉ biết đây là phân phó của bí thư Vương, trong lòng cũng thầm suy đoán và có chút chờ mong. Giống như mọi người là pháp sư ma thuật, ai cũng đang mong chờ thời điểm được thấy kỳ tích.

- Gian hàng của huyện Lô Bắc? Anh bạn, anh đã nghe đến huyện Lô Bắc bao giờ chưa?

Một vị khách nhìn bảng hiệu bắt mắt của huyện Lô Bắc, sau đó quay sang dùng giọng nghi hoặc hỏi bạn mình.

- Chưa từng nghe qua, nhưng thành phố An Dịch sắp xếp cho huyện Lô Bắc một vị trí đẹp thế này, chỉ sợ huyện này cũng không đơn giản như vậy.

Người kia có chút trầm ngâm, sau đó dùng giọng tò mò nói.

- Tôi đã từng nghe qua về huyện Lô Bắc, đó là một huyện của tỉnh Chiết Giang, nhưng nó lại giáp giới với thành phố An Dịch.

Một thương nhân khác lên tiếng.

- Kinh tế của huyện Lô Bắc như thế nào?

Sau khi nghe nói người kia biết về huyện Lô Bắc, không ít thương nhân và khách hàng đang thầm suy đoán xem trong gian hàng này có thứ gì, bây giờ càng không thể không dùng giọng hiếu kỳ hỏi.

Vị thương nhân kia trầm ngâm một chút rồi nói:

- Tôi chưa từng đến đó, nhưng nghe nói cũng không phải là quá tốt, nếu tất cả mọi người đều hiếu kỳ vì những thứ gì nằm trong tấm màn, dù sao cũng sắp đến thời điểm mở màn, không bằng mọi người cùng chờ thêm một chút.

Có người dẫn đầu thì chỉ sau một lát đã có bốn mươi năm mươi khách đứng chờ trước gian hàng của huyện Lô Bắc.

Vương Tử Quân đướng trước gian hàng, hắn nhìn đám thương nhân càng ngày càng tụ tập đông, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dù thế nào thì phương pháp trái ngược sẽ thu hút được nhiều ánh mắt hơn.

Khi thương nhân tụ tập càng nhiều thì lúc này bên ngoài đã chen chúc không chịu ươợc, cũng không biết có phải vì tâm lý đám đông hay không, thế là càng có nhiều người từ bốn phương tám hướng lao về phía gian hàng huyện Lô Bắc.

- Bí thư Vương, lúc này người ngày càng nhiều, chúng ta cũng không dễ nào thu đài, bây giờ bắt đầu được chưa?

Trương Thắng Lợi lau mồ hôi hợt, hắn lên tiếng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Hắn vốn rất hoài nghi với kế hoạch này, nhưng lúc này nhiều người tập trung ơr ddaay, hắn chợt sinh ra vài phần tín nhiệm với kế hoạch bí mật của Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, chỉ còn kém mười phút, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ cười:

- Chúng ta nhất định phải đúng giờ.

Khi Vương Tử Quân phân phó với Trương Thắng Lợi, một gian hàng ở cách đó một đoạn bằng mười người giang tay nhau, Lưu Hội Nhượng đang đưa mắt đánh giá Vương Tử Quân. Tuy lúc này gian hàng của huyện Tráo Bắc cũng không thiếu khách hàng và thương nhân, thế nhưng nếu so với gian hàng của huyện Lô Bắc thì kém rất nhiều.

Chỉ dựa vào một tấm vải đỏ thế là có thể thu hút được nhiều ánh mắt như vậy, xem ra vị cán bộ trẻ tuổi Vương Tử Quân ki là không đơn giản. Sau khi Vương Tử Quân được Trịnh Đông Phương mời đi, hắn lặng lẽ tìm hiểu thân phận của Vương Tử Quân, sau đó mới biết người này chính là phó bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc.

Lưu Hội Nhượng nhìn nụ cười thản nhiên của Vương Tử Quân, trong lòng hắn cũng bùng lên cảm giác hiếu kỳ, rốt cuộc trong gian hàng của huyện Lô Bắc có thứ gì. Một ý nghĩ bùng lên trong lòng, Lưu Hội Nhượng chợt vô tình đi về phía gian hàng của huyện Lô Bắc.

- Chín giờ.

Không biết là ai chợt hô lên, không gian chợt bình tĩnh lại trong nháy mắt, mọi người càng nhìn về phía tấm màn màu đỏ. Tấm màn dần được kéo ra dưới ánh mắt của mọi người, hai nhân viên công tác xinh đẹp mặc sườn xám, lại khoác một chiếc áo ngoài bằng gấm chợt xuất hiện trước mặt mọi người.

Trong hai nữ nhân viên công tác có một cô cực kỳ nóng bỏng, gương mặt thanh khiết; một cô gái khác có cơ thể như liễu, đường cong tuyệt mỹ. Hai người xuất hiện cùng một lúc hầu như sinh ra hiệu quả tác động cực mạnh, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, có không ít người nhìn hai cô gái này, không khỏi hít thở dồn dập.

- Hoan nghênh các vị đến với gian hàng của huyện Lô Bắc.

Âm thanh trong trẻo dễ nghe, bốn bàn tay trắng nõn đưa lên kéo tấm màn ra, những phần được che giấu đã hoàn toàn lộ ra.

Đám khách hàng và thương nhân vốn đã chờ đợi khá lâu, lúc này bọn họ thật sự trừng mắt lên nhìn, tuy hai cô gái kia rất xinh đẹp, thế nhưng lúc này đối với đám thương nhân chỉ chú ý đến lợi ích thì vấn đề kiếm tiền mới là quan trọng nhất.

- Đây là có chuyện gì?

Không gian chợt trở nên trầm mặc, cuối cùng cũng có người không nhịn được phải mở miệng, mà đám thương nhân cảm thấy khó hiểu, bây giờ cũng nhao nhao hẳn lên.

- Sao lại là một bức tranh, đây là hội chợ đầu tư thương mại hay là một cuộc triển lãm nghệ thuật?

- Cái quái gì là triển lãm nghệ thuật, triển lãm phải là tranh của họa sĩ, đây chỉ là một bức tranh bình thường, lại vẽ một con đường làm gì?

- Hừ, còn tưởng rằng đó là thứ gì, sao lại là một bức tranh?

Mọi người đều nhốn nháo, ai cũng nói về phía hai cô gái xinh đẹp, lúc đám người lên tiếng thì Lưu Hội Nhượng lại đưa mắt nhìn về phía bức tranh vẽ con đường kia.

Đó là một bức tranh rất lớn, bầu trời xanh ngắt, thật sự làm cho người ta cảm nhận được một không gian yên bình tươi đẹp, dưới bầu trời là một con đường lộ, đủ mọi loại xe đang chạy như bay, hai bên đường nhựa có núi cao, có cây xanh, còn có một cái biển báo giao thông cực kỳ bắt mắt.

Lưu Hội Nhượng cũng không nhìn kỹ biển báo giao thông chiếm diện tích không lớn kia, nhưng khi hắn lơ đãng nhìn thấy một cột mốc chỉ khoảng cách đến thành phố An Dịch, ánh mắt hắn khẽ động, thế là ánh mắt rơi về phía đầu tây của con đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status