Đọc truyện Bí thư trùng sinh - Chương 203

Bí thư trùng sinh

Chương 203: Bắn tên không thu hồi

- Không kẻ nào động vào con tôi.

Tiền Diễm Lệ dù là phó chủ tịch huyện nhưng tình huống xảy ra trước mặt lại làm bùng phát bản năng làm mẹ, nàng liều lĩnh xông lên, lớn tiếng gầm lên với đám cảnh sát.

Trịnh Nghi Khoan bị cảnh sát bắt giữ, bây giờ thấy Tiền Diễm Lệ chạy ra làm điểm tựa, thế là giống như bắt được cỏ cây cứu mạng:

- Mẹ, mau cứu con, đừng cho bọn họ đưa con đi.

Bốn tên cảnh sát biết thân phận của Tiền Diễm Lệ, thấy nàng xông đến thì cũng không biết phải làm sao, mà nữ cảnh sát kia lại ngửa mặt lên nói:

- Chủ tịch Tiền, chúng tôi đang chấp hành công vụ, Trịnh Khoan Nghi là kẻ khả nghi thông đồng với Thịnh Tiểu Hổ làm việc trái pháp luật, xin chị đừng để chúng tôi khó xử.

- Tiểu Trình, Tiểu Khoan nhà tôi là bạn lớn lên cùng với cô, từ nhỏ nó đã là một đứa bé thành thật, như thế nào lại phạm tội? Nhất định là có kẻ muốn hãm hại nói, nhất định là có kẻ nào muốn hãm hại nó. Các người cần phải điều tra cho rõ ràng, tôi sẽ tuyệt đối không tha cho hắn.

Tiền Diễm Lệ có chút hưng phấn vì tìm được chút lý do, nàng vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi bày ra bộ dạng ác độc.

- Chủ tịch Tiền, tôi gọi ngài một tiếng dì, xin ngài nghe tôi khuyên một câu. Tiểu Khoan có phạm sai lầm hay không thì tôi chẳng biết, nhưng đây là mệnh lệnh do cục trưởng truyền xuống, nếu như ngài thấy Tiểu Khoan bị người ta dụ dỗ hãm hại, như vậy cứ để cho chúng tôi điều tra, tôi tin pháp luật sẽ có câu trả lời thích đáng.

Đỗ Tiểu Trình trầm ngâm môt lát rồi khẽ nói.

Tiền Diễm Lệ thật sự cũng nghe lọt tai những lời của Đỗ Tiểu Trình, nhưng vừa nghe thấy đối phương muốn đưa con mình đi thì lại vung tay lên dùng giọng chân thật đáng tin nói:

- Mặc kệ các người nói thế nào cũng được, dù sao thì chuyện này tôi cũng không đồng ý, con tôi là ai, sao lại đưa đến cục công an? Cô về nói cho Liên Giang Hà, nếu muốn bắt Tiểu Khoan thì trực tiếp đến gặp tôi.

Đỗ Tiểu Trình không ngờ vị phó chủ tịch mới vài ngày trước thấy mình còn tươi cười hớn hở, bây giờ lại không chịu nói lý lẽ như vậy, thế là lúc này cũng bó tay không biết phải làm sao. Khi nàng đang do dự thì Vương Tử Quân đã tiến đến trước mặt Hầu Thiên Đông xin chỉ thị:

- Bí thư Hầu, tất cả mọi người đều ngang hàng nhau trước pháp luật, chủ tịch Tiền làm như vậy chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt.

Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cũng cau mày nhìn những gì đang phát sinh, lúc này Vương Tử Quân đi đến thì Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát rồi nói:

- Bắt Trịnh Nghi Khoan có chứng cứ xác thực không?

- Có!

Vương Tử Quân dùng giọng đầy khí phách nói.

- Chủ tịch Lưu, đây là chuyện của khối chính quyền các anh, anh gọi chủ tịch Tiền đến, nói rõ ràng là một cán bộ đảng viên, cần phải làm tấm gương tốt, cần tích cực phối hợp phá án với đồng chí cảnh sát, chị ấy che chở cho con mình trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì nữa?

Hầu Thiên Đông trừng mắt nhìn Tiền Diễm Lệ, sau đó quay sang lớn tiếng nói với Lưu Thành Quân.

Tiền Diễm Lệ trước kia thường giúp đỡ phó chủ tịch thường vụ Đỗ Tự Cường, điều này làm cho Lưu Thành Quân rất căm tức, lúc này bắt được cơ hội sao lại có thể bỏ qua?

Lưu Thành Quân lập tức đi đến trước mặt Tiền Diễm Lệ rồi nói:

- Đồng chí Tiền Diễm Lệ, chị không chỉ là một người mẹ, chị còn là một phó chủ tịch huyện. Bây giờ là thời điểm nào? Chị còn ở đây cãi nhau, do dự, chị quay về vị trí ngay cho tôi, không cần ngăn cản các đồng chí cảnh sát phá án.

Tiền Diễm Lệ gần đây không sợ Lưu Thành Quân, lúc này nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị của chủ tịch huyện thì trong lòng cũng có chút ý nghĩ ẩn giấu. Khi nàng còn đang do dự có nên làm ầm ĩ với Lưu Thành Quân hay không thì Đỗ Tự Cường đã khuyên nhủ:

- Chủ tịch Tiền, chị yên tâm, pháp luật sẽ cho ra câu trả lời thuyết phục với Tiểu Khoan. Lúc này chủ tịch Hoàng sắp đến, chẳng lẽ chị còn muốn làm náo loạn, chọc đến cả chủ tịch thành phố sao?

Khi hai vị lãnh đạo của khối chính quyền mở miệng thì Tiền Diễm Lệ vốn có chút hoảng loạn đã bình tĩnh trở lại, đặc biệt là câu nói chủ tịch Hoàng sắp đến của Đỗ Tự Cường càng làm cho nàng trở nên bình thản hơn, khôi phục lại trí tuệ chính trị của mình.

- Thật xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi xúc động.

Tiền Diễm Lệ nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nàng cúi đầu nói lời xin lỗi với hai vị lãnh đạo, sau đó cất bước đi về vị trí của mình. Nàng biết rõ người trong quan trường cần phải có ánh mắt, không đánh kẻ chịu khó, không đánh kẻ lười, chỉ đánh loại người không có mắt. Nếu vào đúng thời điểm mấu chốt này mà nàng làm cho các vị lãnh đạo huyện ủy khó xuống đài, sợ rằng sẽ mang lại những hậu quả khó tưởng.

Trịnh Nghi Khoan nhanh chóng bị đưa đi, khi Đỗ Tiểu Trình chuẩn bị bỏ đi thì quay sang nhìn Đỗ Tự Cường và khẽ nở nụ cười, cuối cùng thì biến mất trong đám người.

- Anh Đỗ, không ngờ Tiểu Trình lại là một cảnh sát có nghiệp vụ mạnh như vậy, nhìn Tiểu Trình thì chúng ta không phục không được.

Lưu Thành Quân nhìn đám cảnh sát bỏ đi mà không khỏi nói lời cảm khái với Đỗ Tự Cường.

Đỗ Tự Cường nãy giờ đang lạnh mặt, lúc này nghe thấy chủ tịch huyện nói về con gái của mình, trên mặt chợt xuất hiện vẻ yêu thương theo bản năng.

Khi cảnh sát bỏ đi thì bầu không khí lại khôi phục như cũ, đám lãnh đạo đang đứng tụ tập với nhau lại tiếp tục cung kính nghênh đón lãnh đạo đến. Nhưng lúc này đám người thật sự không nói lời nào, khốn nổi các đồng chí lão thành của hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc lại không quan tâm, vẫn tiếp tục ồn ào.

- Đứng ra bảo vệ con như vậy thật sự làm mất mặt lãnh đạo huyện.

Một viên chủ tịch hội đồng nhân dân vì quá khức có chút xích mích với Tiền Diễm Lệ, bây giờ bắt được cơ hội nào đơn giản bỏ qua?

Người này vừa mở miệng thì một vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc ở bên cạnh cũng cười hì hì tiến lên góp vui:

- Có lẽ lúc mở hội nghị đề cử thì các vị đại biểu đều nhắm mắt lại, có một câu vật họp theo loài, người họp theo bầy, có thể đi cùng Thịnh Thanh Long thì sẽ có lửa nóng, không phải đồ tốt sao?

Tiền Diễm Lệ gần đây là một vị cán bộ chanh chua trong khối chính quyền huyện, ngoài những người nàng cảm thấy cần nịnh bợ thì đắc tội với rất nhiều người. Trước kia không ai chụp được chuôi dao từ tay nàng, nên ai cũng căm hận ngứa răng mà không làm gì được, bây giờ thấy tình huống đáng xấu hổ xuất hiện, tất nhiên sẽ tỏ ra hả hê.

Nhưng mọi người đang vui vẻ nói cười thì chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông lại ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân, cục công an bắt người là chuyện đương nhiên, Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, có phải tình huống vừa rồi là do Vương Tử Quân sắp xếp? Tiếu Tử Đông nghĩ đến những lời nói chanh chua của Tiền Diễm Lệ với Vương Tử Quân, bây giờ càng cảm thấy những suy đoán của mình là đúng.

Nếu thật sự là như vậy thì bí thư Vương này cũng không dễ đối phó.

Cũng không có ít người suy nghĩ như Tiếu Tử Đông, nhưng bí thư Vương không biết ý nghĩ của bọn họ, nếu hắn biết mình bị đồng nghiệp nghĩ như vậy, sợ rằng chỉ có thể hô to hai tiếng oan uổng.

- Xe của chủ tịch Hoàng đã vào huyện thành.

Dù không tự mình nghênh đón nhưng đại đội cảnh sát giao thông của huyện cũng đã rải ra trên tuyến đường, thông tin về xe của lãnh đạo sẽ thông qua bộ đàm mà rơi vào trong tai của đám lãnh đạo huyện ủy.

Đám lãnh đạo huyện ủy đang xì xào bàn tán chợt thu lại nụ cười, cả đám cố gắng tỏ ra nghiêm túc, chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo.

Một chiếc xe cảnh sát mở đèn báo hiệu chạy đến, phía sau là một chiếc Audi màu đen chạy khá chậm, sau cùng còn có một chiếc xe Toyota Coaster của đài truyền hình thành phố Hồng Ngọc.

Gương mặt Hầu Thiên Đông thật sự nghiêm túc, giống như một dây cung lúc nào cũng có thể chờ được kéo ra, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên bắt tay lãnh đạo. Lúc này Lưu Thành Quân cũng chuẩn bị rất kỹ càng, chờ khoảnh khắc được bắt tay lãnh đạo.

Nếu so sánh với hai vị lãnh đạo thì Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn dù sao cũng không phải lãnh đạo chủ quản của huyện ủy, chuyện mở cửa xe và bắt tay với lãnh đạo cũng không đến lượt hắn ra tay.

- Ủa!

Đúng lúc Vương Tử Quân nhìn đoàn xe chạy vào khu văn phòng khối chính quyền, đúng lúc có cả trăm người chợt xuất hiện. Những người này thật sự giống như từ dưới đất chui lên, lại phóng qua như thác lũ, trong tay còn cầm theo rất nhiều biểu ngữ:

- Đánh ngã tham quan, làm chủ cho dân.

- Phóng thích giám đốc Thịnh Thanh Long, nghiêm trị tham quan ô lại.

- Đánh ngã Vương Tử Quân, để cho huyện Lô Bắc lanh lảnh càn khôn.

Những tấm biểu ngữ của đám người rõ ràng chĩa vào Vương Tử Quân, khi bốn ban ngành trong huyện Lô Bắc đang nhìn đoàn xe của lãnh đạo đi đến cổng thì hàng trăm người đã chạy đến tạo ra một cơn bạo động. Đám nhân dân muốn găp mặt chủ tịch thành phố, bọn họ liên tục dồn ép, cả đoàn người ép vào trong cổng huyện ủy.

Vài tên bảo vệ cố gắng vung tay ngăn cản đám người, cố gắng không cho bọn họ tiến vào.

Vài người bị đẩy cho ngã lăn ra đất, sau khi ngã xuống đất thì thở hổn hển, trong miệng còn lớn tiếng hô hào:

- Chúng tôi muốn gặp chủ tịch thành phố, chúng tôi muốn gặp chủ tịch thành phố.

- Thả giám đốc Thịnh Thanh Long, nếu không chúng tôi kiên quyết không đồng ý.

- Không thể cho đám tham quan ô lại chiếm địa vị cao, mong chủ tịch thành phố xử lý công bằng cho chúng tôi.

Tình huống la hét làm cho nghi thức nghênh đón lãnh đạo khó thể khống chế được, Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân thật sự không ngờ có tình huống thế này, thế là vẻ mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi. Hai người là lãnh đạo đảng ủy chính quyền huyện Lô Bắc, vào đúng lúc nghênh đón chủ tịch thành phố mà xuất hiện tình huống thế này, thật sự khó thể tha thứ được.

Bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông cực kỳ lo lắng, lão vừa thúc giục chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông nhanh chóng đi liên lạc điện thoại, vừa cao giọng phân phó cho nhân viên trực ban:

- Không cần ra tay.

Tình huống xảy ra quá đột ngột, cũng là ngoài ý muốn cho nên khó thể kịp chuẩn bị, đám người chen chúc qua cổng, đám nhân viên brao vệ có ý muốn cản lại nhưng không thành công.

Vào lúc này Hầu Thiên Đông cảm thấy tay chân lạnh buốt, lão không thể chờ đợi Tiếu Tử Đông đi gọi điện thoại, nếu tiếp tục chờ thêm sẽ sinh ra hậu quả khó thể thu phục, vô tình lão không biết làm sao cho phải. Nhưng lúc này có người nở nụ cười vui vẻ, đó là Quách Vạn Thần đứng trước mặt Vương Tử Quân. Sau khi thấy tình huống xảy ra trước mắt, hắn dùng giọng âm u nói với trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương ở bên cạnh:

- Giữa ban ngày ban mặt mà gây rối làm loạn, đúng là tự gây nghiệt khó sống.

Quách Vạn Thần nói như vậy và Tôn Quốc Lương biết ý nghĩa của nó là gì, trong lòng thầm nghĩ phó bí thư Quách Vạn Thần ra tay độc ác, đồng thời cũng sinh ra một ý nghĩ, đó chính là lần này chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ xong đời.

Những ý nghĩ tương tự cũng bùng lên trong lòng mọi người, Vương Tử Quân là người trong cuộc thì càng cảm thấy phát lạnh. Hắn biết rõ đây là một âm mưu mà người ta đã tỉ mỉ bày ra, những quan viên bị rơi vào tình huống kêu oan thế này thường có một kết cục không tốt, hơn nữa hôm nay chủ tịch Hoàng lại đến vì chính mình.

Mình sẽ ngã gãy cánh như vậy sao? Một ý nghĩ bùng lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy có chút bối rối.

Gặp chuyện lớn phải tĩnh tâm, Vương Tử Quân hít vào những hơi thật sâu, hắn biết mình bây giờ không thể loạn, nếu mình là kẻ rối loạn trận tuyến, chỉ sợ sau này sẽ không còn chút dư âm nào cả.

Vương Tử Quân nhìn về phía đám người đang phóng qua, chỉ thấy đây là những tên thanh niên hơn hai mươi, tuy phía trước nhìn thì có vẻ giống nhân dân lao động, nhưng phía sau phần lớn là những kẻ ăn mặc rất hợp thời trang. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Tôn Hạ Châu:

- Đi tìm người của đài truyền hình, ghi hình lại ngay lập tức.

Tôn Hạ Châu tuy đứng bên cạnh Vương Tử Quân nhưng lại giống như rơi vào hầm băng, hắn cũng có những phán đoán như mọi người, chỉ sợ lúc này bí thư Vương chạy trời không khỏi nắng. Nếu bí thư Vương là cây đại thụ ngã xuống, chính mình sau này còn tương lai gì nữa?

Khoảnh khắc này Tôn Hạ Châu thật sự rất lo lắng, lòng như mèo cào, đang lúc bực bội không biết làm sao thì Vương Tử Quân đã lên tiếng, lời nói của Vương Tử Quân như một liều thuốc trợ tim, thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía đám người của đài truyền hình Hồng Ngọc.

Bị nhiều người nghênh đón, chiếc Audi phải dừng lại, chủ tịch Hoàng ngồi ở hàng ghế sau xe cũng đã bước xuống.

- Chủ tịch Hoàng, ngài cần phải làm chủ cho chúng tôi, giám đốc của chúng tôi bị oan uổng.

- Đây đều là Vương Tử Quân trả đũa, cũng vì giám đốc của chúng tôi không cho hắn tiền mới có sự việc như vậy. Làm quan không làm chủ cho dân, như vậy về nhà bán khoai lang cho rồi.

- Chủ tịch Hoàng, anh là lão bí thư của huyện Lô Bắc chúng tôi, anh cũng không thể để cho Vương Tử Quân thích làm gì thì làm như vậy được. Ngài cần phải cầm lấy cán cân chính nghĩa, nếu không huyện Lô Bắc này cũng không còn lý lẽ gì nữa.

Hoàng Long Chương tuy đã gần năm mươi nhưng bảo dưỡng sức khỏe và cơ thể rất tốt, có làn da mịn, bàn tay trắng nõn tinh tươm như đàn ông bốn mươi, gương mặt lại giống như bột bánh bao, không có chút nếp nhăn. Lúc này vẻ mặt như bánh bao chỉ lộ ra chút biểu cảm nhàn nhạt, biểu hiện thản nhiên nói không nên lời, mái tóc chải chuốt cẩn thận, dáng người thô béo đứng nơi đó thật sự có phong thái của lãnh đạo.

Lúc này Hoàng Long Chương không quan tâm đến sự ngăn cản của bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông, hắn bình tĩnh đi ra. Đúng lúc này tiếng micro vang lên chói tai, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiếu Tử Đông tranh thủ tăng âm lượng đưa micro đến trước mặt chủ tịch Hoàng. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân thấy trên trán chủ nhiệm Tiếu Tử Đông vã ra một tầng mồ hôi.

- Các đồng chí, tôi là Hoàng Long Chương.

Âm thanh hùng hậu của Hoàng Long Chương được micro khuếch đại đã vang vọng khắp khu vực huyện ủy.

Tiếng người nói huyên náo chợt yên tĩnh trở lại, đám người cũng dừng bạo động.

- Mọi người muốn gặp tôi, mà tôi cũng muốn gặp mọi người.

Đám người lại phát ra những âm thanh bạo động, nhưng những âm thanh đó giống như gió xoáy, nhanh chóng biến mất.

Hoàng Long Chương nhận lấy một tờ đơn tố cáo giấy trắng mực đen của quần chúng, sau đó vừa cầm đơn vừa bắt tay người tố cáo, hắn dùng giọng thâm tình nói:

- Các đồng chí, hai ngày trước tôi nhận được đơn kêu oan của mọi người, ý kiến của quần chúng thật sự rất lớn. Đây không phải là chuyện nhỏ, tôi là chủ tịch thành phố Hồng Ngọc, tôi có trách nhiệm bảo vệ nhân dân. Tôi xin đảm bảo với mọi người, tôi sẽ không để cho mọi người thất vọng, mong mọi người cứ tin tưởng, trời của huyện Lô Bắc là bầu trời của đảng, những cán bộ làm xằng bậy sẽ không bao giờ được nuông chiều, nếu tra ra chân tướng sẽ nghiêm trị không tha.

Những lời nói giàu tính cổ động của Hoàng Long Chương thật sự làm cho đám người đến kêu oan vỗ tay nhiệt liệt, bọn họ đồng thanh la lên:

- Chủ tịch Hoàng thật sự là quan tốt, đây mới là chủ tịch thành phố tốt.

- Giúp đỡ chủ tịch Hoàng, chủ tịch Hoàng vạn tuế.

Lúc này nụ cười trên mặt chủ tịch Hoàng càng thêm lạnh, hắn khẽ vung tay với đám người đến kêu oan:

- Các đồng chí, các hương thân phụ lão, tôi sẽ không thể nói trước kết quả với mọi người, vì tôi còn chưa tìm được nguyên nhân chân thật, vì thế tùy tiện nói ra lời bảo chứng là hơi sớm. Nhưng mong mọi người tin tưởng, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, trong thời gian ba ngày tôi sẽ cho mọi người câu trả lời thuyết phục.

Trên trăm người kêu oan vây quanh lấy chủ tịch Hoàng Long Chương, đám người chung quanh nhìn mà bỏng cả mắt, chủ tịch đang vươn tay bắt tay thân thiết với đám người, cả đám rất yên tĩnh, ai cũng chuyên chú nghe theo những lời phát biểu của chủ tịch Hoàng. Bọn họ chưa tưng thấy một vị lãnh đạo thành phố nào chân thật như vậy, không có chút uy thế nào, không có bất kỳ cái giá nào, là một người ngang hàng với bọn họ. Điều này làm cho đám người cảm thấy thỏa mãn tâm lý, đám quần chúng phẫn nộ đã nhanh chóng trở nên bình tĩnh, cũng nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi những người đến tố cáo bỏ đi, gương mặt Hoàng Long Chương chợt trầm xuống, hắn nhìn Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân rồi hừ một tiếng nói:

- Ý thức pháp luật của quần chúng được tăng cường, còn các anh công tác quá tốt rồi phải không? Quần chúng chạy cả đến đây tìm tôi, hừ.

Hoàng Long Chương nói rồi cũng không thèm bắt tay Hầu Thiên Đông, hắn cất bước đi vào khu huyện ủy.

Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân tuy cảm thấy rất xấu hổ nhưng dù sao bọn họ cũng là bí thư và chủ tịch huyện, lúc này đã xảy ra tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể đi theo mà thôi.

Các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành khác đều nhìn về phía Vương Tử Quân bằng ánh mắt lạnh lẽo, đặc biệt là Tiền Diễm Lệ, nàng dùng giọng quái dị nói:

- Chủ tịch Hoàng luôn quan tâm đến huyện Lô Bắc chúng ta, bây giờ có sự việc này phát sinh, sau này sao có thể quan tâm như xưa? Hừ, nói là đến trợ giúp chúng ta phát triển kinh tế, tôi thấy không bằng chỉ biết làm loạn thì đúng hơn.

Âm thanh của Tiền Diễm Lệ là rất lớn, tất cả mọi người đều nghe được, thế là không khỏi đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười một tiếng với lời khiêu khích của Tiền Diễm Lệ, hắn hồn nhiên xem như chưa nghe thấy gì.

Lúc này tình hình rất bất lợi với Vương Tử Quân, chính hắn cũng không muốn phí lời với một người phụ nữ như vậy, bây giờ điều hắn cần làm chính là phải làm sao để đối phó với vị chủ tịch thành phố đến đây gây sự.

- Bí thư Vương, đã quay phim xong, ghi hình lại tất cả đám người đến đây kêu oan.

Tôn Hạ Châu lén đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ nói.

- Được, cậu đưa tất cả phim ảnh đến giao cho Trương Tân Dương, để xem đám người đến đây kêu oan là ai?

Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ phân phó.

Trong phòng họp huyện Lô Bắc, từng ánh đèn bùng lên rạng rỡ, Hoàng Long Chương ngồi trên đài chủ tịch vững như núi Thái Sơn. Bên cạnh hắn là bí thư Hầu Thiên Đông và chủ tịch Lưu Thành Quân, bọn họ giống như hai tên học sinh tiểu học phạm phải sai lầm, ngồi ngay ngắn và trang nghiêm.

Hội nghị lần này tụ tập tất cả lãnh đạo bốn bộ ban ngành và các vị chủ quan đơn vị trong huyện Lô Bắc, vì trước đó đã có thông báo, thế cho nên chỉ mất nửa giờ thì hội nghị đã chuẩn bị xong.

- Các đồng chí, tôi rất đau lòng, tôi trước kia từng công tác ở huyện Lô Bắc mười năm, ấn tượng của tôi về huyện Lô Bắc là dân phong thuần khiết, yên ổn hài hòa. Nhưng lần này tôi đến huyện Lô Bắc, các đồng chí đã cho tôi một niềm vui quá bất ngờ.

Chủ tịch Hoàng lên tiếng, bàn tay lớn vỗ lên mặt bàn, trên mặt càng biểu hiện vẻ phẫn nộ.

- Hầu Thiên Đông, Lưu Thành Quân, các anh làm bí thư và chủ tịch như thế nào? Những chuyện thế này phát sinh ở huyện Lô Bắc, tôi thấy nó không phải ngẫu nhiên, rõ ràng là năng lực khống chế của hai anh có vấn đề.

Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không nói gì, lúc này bọn họ cũng ý thức được sự việc sao lại trở nên như vậy. Rõ ràng là vị chủ tịch đại nhân này muốn sắp xếp một thế cục đưa Vương Tử Quân vào chỗ chết, mà hai người bọn họ chẳng qua chỉ là hai con quỷ bị liên lụy vào mà thôi. Bọn họ tuy hiểu nhưng lúc này thật sự hết đường chối cãi, chỉ có thể để tùy ý chủ tịch Hoàng Long Chương, ai bảo người ta đã chuẩn bị kỹ càng như thế?

Quả nhiên hai người Hầu Thiên Đông vừa đứng lên thì giọng điệu của chủ tịch Hoàng đã thay đổi, hắn khẽ gật đầu hòa ái nói:

- Hai anh công tác thế nào thì tôi biết rõ, nhưng hai anh quá mềm yếu, vì vậy mới làm cho kẻ khác không biết trời cao đất rộng, làm bậy, làm lung tung. Thử hỏi xem, các anh là bí thư và chủ tịch huyện, vậy lực khống chế chạy đi đâu rồi? Có những vấn đề nên tập trung dân chủ, các anh có hiểu không? Sao? Cho các anh khống chế toàn cục như vậy, có thể cho thị ủy và chính quyền thành phố yên tâm sao?

Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ mình đã vượt qua kiểm tra, nhưng tuy hai người vượt qua kiểm tra nhưng Vương Tử Quân lần này muốn qua cầu thì hơi khó.

Hoàng Long Chương phất tay cho Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân ngồi xuống, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn đập mạnh một đống đơn thư tố cáo lên bàn, sau đó đảo mắt nhìn khắp toàn trường rồi quát lớn:

- Có thể làm cho dân chúng kêu oan như vậy, chứng tỏ bí thư ủy ban tư pháp của chúng ta rất có khả năng, ai là Vương Tử Quân, đứng lên tôi xem.

Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, tuy hắn đã có chuẩn bị nhưng lúc này tiếp nhận ánh mắt của nhiều người thì tâm tình khẽ động đậy. Hắn biết rõ chình mình gặp phải nguy cơ khủng bố nhất từ khi trọng sinh đến bây giờ, hắn cảm nhận được luồng khí tức rét lạnh từ ánh mắt khắp bốn phía, thế là chiến ý chợt bùng lên trong lòng.

Hoàng Long Chương đến đây tìm việc, muốn đẩy mình vào thế phải chết, được, nếu anh đã ra tay thì Vương Tử Quân tôi cũng theo vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status