Đọc truyện Bí thư trùng sinh - Chương 181

Bí thư trùng sinh

Chương 181: Con sâu làm rầu nồi canh

- Chủ tịch Vương, bọn họ rõ ràng là vu oan, anh xem, anh cả ngày bận rộn công tác, những chuyện nhỏ nhặt thế này cứ để cho chúng tôi về xử lý.

Đội trưởng Cát vẫn không quên cố gắng, hắn tranh thủ nói.

- Không cần, đây là án kiện kêu oan, không sử dụng cục công an các anh.

Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng chân thật nói với đội trưởng Cát.

Mạc Tiểu Bắc nãy giờ luôn chú ý tất cả những gì đang xayra, nàng nhìn thấy Vương Tử Quân giận tím mặt, thế là đi đến chậm rãi nói:

- Có chuyện gì xảy ra?

- Điều này...Cô không cần xen vào, tôi sẽ nhanh chóng xử lý thỏa đáng.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt trong sạch như băng của Mạc Tiểu Bắc, không biết vì sao hắn lại không muốn cho nàng biết một chuyện xấu xa như vậy.

Lý Thiết Trụ được đám đội viên phòng ngự buông ra, hắn chạy vài bước đến bên cạnh cô bé bên kia, lúc này hắn vẫn cầm trong tay một cân bánh Quai Chèo, cầm lấy như một món hàng cực kỳ quý giá.

- Con ngoan, ăn đi, đây là bánh Quai Chèo mà con thích nhất.

Lý Thiết Trụ run rẩy lấy ra một cái bánh Quai Chèo đưa vào miệng cô bé.

Cô bé vẫn không nói lời nào, nhưng lúc này ánh mắt trống rỗng đã có chút khát vọng. Thì ra Lý Thiết Trụ cướp bánh cũng vì muốn an ủi con gái mình. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy mũi mình cay cay, đúng là một người cha anh hùng hảo hán.

Những năm nay dân kiện quan muốn thắng cũng rất khó, lúc bắt đầu thì lòng căm phẫn bùng lên mãnh liệt, nhưng sau vài tháng bị chèn ép làm khổ, kết cục sẽ rơi vào tình huống đơn thân độc mã hoặc táng gia bại sản.

- Ông chủ, cho thêm vài cái bánh Quai Chèo nữa.

Vương Tử Quân nhìn ông chủ mập rồi khẽ phân phó.

- Được rồi.

Ông chủ lên tiếng, chỉ mọt lát sau đã chạy đến bỏ thêm vài chiếc bánh vào trong túi của Lý Thiết Trụ.

- Cậu em, anh không biết, cho anh xin lỗi, sau này nếu con gái thích ăn bánh Quai Chèo cứ đến tìm anh, anh sẽ lo tất.

Ông chủ mập lên tiếng, sau đó dùng bàn tay sờ lên đầu cô bé rồi đi ra.

- Các anh chị đi theo tôi.

Vương Tử Quân đi đến trước mặt vợ chồng Lý Thiết Trụ rồi trầm giọng nói.

Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân chuẩn bị đi thì lại hỏi:

- Sư đoàn của chúng tôi cách đây không xa, có gì anh cứ đến tìm tôi.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía văn phòng khối chính quyền huyện Lô Bắc.

Vương Tử Quân còn chưa kịp quay về khu văn phòng khối chính quyền thì điện thoại chợt vang lên, hắn lấy ra xem, là một dãy số lạ.

Vương Tử Quân có chút nghi hoặc, hắn bấm nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp:

- Chủ tịch Vương, anh đã đến huyện Lô Bắc được nhiều ngày, tôi thấy anh rất bận, cũng xấu hổ không muốn quấy rầy. Hôm nay tôi bày tiệc ở thôn Giáp Ngư, mong anh cho tôi một cơ hội mời anh đến đón gió tẩy trần.

Tuy người đến không báo danh nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể hiểu được thân phận của đối phương, đó là Cơ Tòng Lương, cục trưởng cục công an huyện Lô Bắc. Theo tin đồn thì vị cục trưởng cục công an này rất mạnh mẽ, thậm chí còn ép được cả bí thư ủy ban tư pháp Quách Vạn Thần, cũng coi như là một nhân vật có quyền thế.

Bây giờ Cơ Tòng Chính hạ thấp tư thái gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, ý nghĩ đã quá rõ ràng: Đối phương đưa đến cho mình một cành ô liu, chỉ cần mình tiếp nhận, như vậy khoảng thời gian tới mình sẽ sống khá giả ở huyện Lô Bắc. Nhưng cành ô liu như vậy mình có tiếp nhận hay không?

Vương Tử Quân cũng không thèm nghĩ mà có ngay đáp án, trà trộn quan trường thì nhiều chuyện không thể nào tích cực được, nước quá trong không có cá, người nhìn vào chằm chằm sẽ không có tương lai. Hắn nhiều khi cũng có thỏa hiệp với nhiều ước định trong quan trường, nhưng sự kiện này hắn cảm thấy mình khó thể nào nhân nhượng được.

- Không cần.

Vương Tử Quân nói ra hai chữ chém đinh chặt sắt, giống như quyết định đóng lạ một cánh cửa, một cánh cửa có thể tạo ra mối quan hệ hòa hoãn với lãnh đạo cục công an bản địa. Nhưng dù kết quả sự việc là thế nào thì hắn cũng sẽ không hối tiếc.

Đầu dây bên kia trở nên trầm mặc, cuối cùng chỉ nói ra một chữ tốt, sau đó cúp máy. Dù đối phương tỏ thái độ rất hàm súc, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy đó là một âm thanh lạnh lùng.

Một chiếc xe từ phía xa vọt đến, là một chiếc xe bảy chỗ, không có biển số, nhưng khoảnh khắc khi xe phóng đến, có vài tên đàn ông cao lớn vạm vỡ trực tiếp nhảy xuống, sau đó phóng về phía Vương Tử Quân và ba người nhà Lý Thiết Trụ.

Vương Tử Quân nhìn về đám đàn ông phía trước, hắn xem như làm việc nghĩa không chùn bước, trong lòng hắn thật sự như tấm gương sáng, hắn biết những người này là ai phái đến, cũng hiểu nguyên nhân là gì.

Chiêu thức này của Cơ Tòng Lương tuy đơn giản và bạo lực nhưng cũng có sự thanh thoát, hắn muốn chặt đứt dây rối, còn muốn mang cả căn cứ chính xác là gia đình ba người Lý Thiết Trụ đi nơi khác.

Vương Tử Quân tuy thường xuyên rèn luyện sức khỏe nhưng bây giờ đối mựt với đám đàn ông vạm vỡ cũng không có được vài phần thắng. Nhưng hắn vẫn tiến lên, không vì cái gì khác, cũng vì bản năng chính nghĩa ở đáy lòng con người.

Lý Thiết Trụ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn xông lên như một con sư tử nổi giận, hai nắm đám tràn đầy lực lượng phóng về phía đám đàn ông bên kia.

Nhưng ít người dù thế nào cũng không chống lại nhiều người, dù Lý Thiết Trụ có vung nắm đấm nhưng cũng không chống lại đám người to lớn hung hãn cùng liên thủ tấn công. Nếu so sánh với hắn thì đám côn đồ kia có chút cố kỵ Vương Tử Quân, dù có hai kẻ ôm eo Vương Tử Quân nhưng không kẻ nào dùng vũ lực.

Nhưng như vậy cũng đã đủ, Tiểu Thúy và vợ của Lý Thiết Trụ bị hai tên du côn kéo lên xe, một khi kéo được lên xe thì xem như chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

- Đánh!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, Vương Tử Quân thấy trước mặt mình lóe lên một hình bóng màu xanh, tên côn đồ đang định cướp tờ đơn tố cáo trong tay mình bị đánh văng ra ngoài.

Ngay sau đó Mạc Tiểu Bắc xinh đẹp lạnh lùng đã đứng bên cạnh Vương Tử Quân, khẽ vỗ lên bàn tay mình.

Khoảnh khắc Vương Tử Quân nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc thì tất cả đã kết thúc, vài tên đàn ông vạm vỡ xông đến đã bị nhóm nữ quân nhân vật ngã xuống đất. Lúc này đám côn đồ phải nhận quả đắng, cả đám không dám ở lại lâu, nhanh chóng nhảy lên xe chạy đi như thỏ.

- Cám ơn cô.

Vương Tử Quân ngây người rồi khẽ lên tiếng nói với Mạc Tiểu Bắc.

- Không có gì, tôi cũng chỉ lo lắng cho co bé mà thôi.

Mạc Tiểu Bắc chỉ tay về phía Tiểu Thúy đang sợ hãi run rẩy rồi dùng giọng hời hợt nói.

- Biết cô có thể sử dụng máy tính, không ngờ lại có cả công phu quyền cước.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Mạc Tiểu Bắc, không biết vì sao mà câu trêu chọc lại thoát ra khỏi miệng.

Vẻ mặt Mạc Tiểu Bắc không chút thay đổi, nàng giống như không nghe được lời trêu chọc của Vương Tử Quân, nàng lẳng lặng nhìn vợ chồng Lý Thiết Trụ rồi trầm giọng nói:

- Đi thôi, tôi đưa mọi người về.

Lúc này Vương Tử Quân cũng không tiếp tục cứng giọng, hắn gật đầu sảng khoái. Dưới sự hộ vệ của đám nữ quân nhân, đoàn người nhanh chóng đi đến khu văn phòng khối chính quyền.

- Mọi người vào trong ngồi một chút nhé?

Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi cất lời mời.

- Không được, thì ra anh đến đây công tác, như vậy thì tốt, sau này có vấn đề gì thì tôi sẽ đến thỉnh giáo anh bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt Mạc Tiểu Bắc vẫn không chút biến đổi, nàng thản nhiên nói.

Mạc Tiểu Bắc này rõ ràng không coi Vương Tử Quân là người ngoài, muốn học hỏi nhưng lại ép mình đồng ý, lại nói ra lời trực tiếp như vậy.

Vương Tử Quân chỉ cười cười đối mặt với sự thẳng thắng của Mạc Tiểu Bắc, hắn nhìn những nữ quân nhân đi cùng với nàng, sau đó lại nói với vợ chồng Lý Thiết Trụ:

- Đi theo tôi.

Trong phòng làm việc của Lưu Thành Quân, Vương Tử Quân đặt tờ đơn tố cáo lên mặt bàn của chủ tịch huyện, mà chủ tịch Lưu nhìn tờ đơn tố cáo này xong thì vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng.

- Chủ tịch Vương, cậu cần phải cực kỳ cẩn thận khi xác định nội dung của tờ đơn này, tất cả là thật sao?

Lưu Thành Quân nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghiêm túc hỏi.

- Tôi xác định.

Vương Tử Quân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói.

- Tốt, vậy cậu theo tôi đi gặp bí thư Hầu.

Lưu Thành Quân cầm lấy tờ đơn tố cáo, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

Tuy nụ cười của Lưu Thành Quân đã nhanh chóng biến mất nhưng Vương Tử Quân nhìn vào trong mắt thì hiểu rõ vấn đề, Cơ Tòng Lương này không phải là người của Lưu Thành Quân, mà chính mình có được tờ đơn tố cáo, không khác nào ném cho Lưu Thành Quân một vũ khí có lực.

Vương Tử Quân rất ghét bị người ta cho lên đầu súng, nhưng bây giờ hắn còn phải có câu trả lời thỏa đáng cho cả nhà ba người Lý Thiết Trụ, hắn cũng không quan tâm.

- Vô sỉ.

Hầu Thiên Đông nghe xong báo cáo thì vỗ bàn một cái thật mạnh, cổ nổi gân xanh, giận tím mặt.

Có bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cùng liên thủ, sự việc được xử lý cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến mức làm cho người ta cảm thấy khó tưởng. Chỉ một giờ sau thì viện kiểm sát đã khống chế Cơ Tòng Chính, nhưng có một điều làm cho Vương Tử Quân bất ngờ, chính là Cơ Tòng Chính lại cúi đầu tự thú tội vè việc dâm loạn với nữ học sinh.

Không ngờ đám khốn nạn kia còn biết đường tự thú tội, Vương Tử Quân bóp nát đầu thuốc, sau đó cầm một văn bản đã viết xong vào trong tay.

Mặt trời dần lặn về phía tây nhưng những luồng sáng cuối cùng vẫn chiếu rọi vào cửa sổ phòng làm việc của Vương Tử Quân, bên trên văn bản có dòng chư: Đề nghị miễn chức cục trưởng cục công an của đồng chí Cơ Tòng Lương.

Đến tối, trong phòng họp đèn sáng như ban ngày, lúc này trong phòng có tụ tập đầy đủ tất cả thường ủy huyện ủy huyện Lô Bắc, mà Vương Tử Quân là người cho ra đề tài thảo luận lần này, hắn được mời dự thích hội nghị.

Bầu không khí hội nghị thường ủy cực kỳ ngưng trọng, hầu như tất cả thường ủy đều đã biết có chuyện gì xảy ra. Người nào cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt có mỉa mai, có thương cảm, cũng có cả sự khinh thường...

Một tên phó chủ tịch căn bản không phải là thường ủy huyện ủy, hơn nữa còn là phó chủ tịch tạm giữ chức lại không biết trời cao đất rộng mà cho ra văn bản yêu cầu miễn chức của một vị cục trưởng cục công an huyện, rõ ràng là nghé con không sợ cọp. Hơn nữa vị cục trưởng cục công an này sắp tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp, sắp biến thành một thành viên của hội nghị thường ủy.

Lưu Thành Quân ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình, ánh mắt dù không nhìn về phía Vương Tử Quân, nhưng tâm tư lại đặt hết lên người vị phó chủ tịch kia. Trong đầu hắn đang hiện lên tình huống đối phương đến đưa cho mình lời đề nghị.

Xem ra Vương Tử Quân vẫn là một cán bộ trẻ tuổi, ngoài miệng không râu thì làm việc không tốn sắc, tự cho rằng mình có thể hoàn thành sự việc mà mạnh mẽ phóng đến. Tự xem mình là đệ nhất thiên hạ, căn bản không coi vực sâu ra gì, hừ, như vậy cũng tốt, coi như cho đối phương té ngã một lần trước mặt Hầu Thiên Đông, sau này cũng sẽ biết nghĩ về mình nhiều hơn, kết quả chỉ có thể dựa vào Lưu Thành Quân hắn mà thôi.

Tuy hội nghị thường ủy còn chưa tiến hành nhưng Lưu Thành Quân đã hầu như biết rõ kết quả, cũng biết nguyên nhân mà Hầu Thiên Đông mở hội nghị thường ủy. Cơ Tòng Lương là ái tướng của Hầu Thiên Đông, tất nhiên lão sẽ không uóốn cho bất kỳ kẻ nào động vào. Sở dĩ tổ chức hội nghị thường ủy lần này chính là muốn cho Vương Tử Quân một bài học, để cho Vương Tử Quân tiếp nhận một giáo huấn cả đời khó quên. Thông qua câu chuyện lần này, vị cán bộ trẻ tuổi từ huyện khác sang tạm giữ chức sẽ thành thật ngồi trên vị trí của mình, đỡ phải chạy ra ngoài gây sự.

Đủ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Vương Tử Quân chỉ ngồi đó rất lạnh nhạt, giống như chủ đề của hội nghị hôm nay không liên quan đến mình.

- Các đồng chí, tôi tin mọi người đã thông qua nhiều con đường và biết rõ những gì xảy ra trong hai ngày qua. Tôi rất phẫn hận vì sự việc xấu xa như vậy, cũng rất đau lòng. Huyện ủy đã ra quyết định với kẻ hiềm nghi phạm tội là Cơ Tòng Chính, sẽ xử lý ổn thỏa, nhất định làm cho quần chúng thỏa mãn, cho người bị hại một câu trả lời rõ ràng.

Hầu Thiên Đông ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo rộng rãi của mình rồi dùng giọng tràn đầy uy nghiêm nói.

Đám thường ủy huyện ủy đều nhìn về phía Hầu Thiên Đông, bộ dạng giống như đang muốn nghe bí thư nói lời chỉ dạy.

- Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây vì một việc, đồng chí Tử Quân chính thức đưa ra văn bản đề nghị với huyện ủy chính quyền, nói Cơ Tòng Lương lần này có phạm tội bao che cho Cơ Tòng Chính, người này đã không còn thích hợp làm cục trưởng cục công an. Chủ tịch Vương, anh hãy nói lý do rõ ràng cho mọi người nghe.

Hầu Thiên Đông nói rất cẩn trọng, tư thái giải quyết việc chung mà giống như luận việc, giống như không có ý thiên vị Cơ Tòng Lương. Nhưng lời mở đầu của bí thư giống như đã dạo một khúc nhạc đầu cho bản hợp xướng, không nói ra thì mọi người cũng hiểu.

- Các vị lãnh đạo, cảm tạ bí thư Hầu và chủ tịch Lưu đã cho tôi cơ hội này, tôi đây xin nói rõ lý do của mình. Thứ nhất, sau khi sự việc Cơ Tòng Chính dâm loạn với nữ học sinh xảy ra, Chủ tịch Lưu không những không xử lý tích cực, ngược lại còn sử dụng hàng loạt thủ đoạn để hãm hại người bị hại, tính cất rất ác liệt; thứ hai, khi người bị hại kêu oan thì Cơ Tòng Lương không những không đứng ra bảo vệ, còn lợi dụng quyền thế của mình để tiến hành vây đánh, tạo thành tổn thương không nhỏ cho người bị hại. Tôi cảm thấy Cơ Tòng Lương biết pháp mà phạm pháp, những hành vi của anh ấy không xứng đáng với đạo đức của một cán bộ của nhân dân, như vậy không những không thích hợp làm cục trưởng cục công an, còn phải truy cứu tránh nhiệm hình sự.

Vương Tử Quân dùng giọng không nhanh không chậm nói, lời lẽ có khí phách, cực kỳ có lực, tác động vào màng tai từng vị thường ủy ngồi ở đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status