Đọc truyện Bách luyện thành thần - Chương 647

Bách luyện thành thần

Chương 647: Gào thét



Bởi vì sự tồn tại của Tu Gia mà những chủng tộc khác trong tháp Tội Ác ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Cho dù thân thể Yêu Dạ tộc2trời sinh đã mạnh mẽ thì Ma tộc vẫn có thể lập tức cưỡng chế Yêu Dạ tộc, mãi cho đến khi Lưu Vũ xuất hiện.

Chỉ có điều, Ma tộc thực sự đã5suy bại trong tháp Tội Ác, nguyên nhân có lẽ là do Tu Gia. Bởi vì không lâu sau đó, Tu Gia bỗng nhiên mất tích.

Không ai biết Tu Gia còn sống hay6đã chết, gã cứ như vậy mà mất tích một cách lạ thường, không ai biết gã đã đi đâu.

Khi Tu Gia vừa mới mất tích, Ma tộc vẫn còn có thể khống5chế chỗ ngồi trong tháp Tội Ác, nhưng theo lực lượng Yêu Dạ tộc mới xuất hiện thì trong vài chục năm gần đây, người nắm giữ chỗ ngồi đứng đầu vẫn luôn3là người của Yêu Dạ tộc. Cho tới bây giờ, người đứng đầu vẫn là Lăng Yên, còn Mạnh Thiên chỉ có thể đứng thứ hai.

“Chuyện Tu Gia mất tích đã gây ra tổn thất lớn cho Ma tộc chúng ta.” Vẻ mặt Mông Xung hơi im lặng. Nếu lúc trước Tu Gia không mất tích thì bây giờ Yêu Dạ tộc cũng không thể áp chế Ma tộc gắt gao như vậy.

Vân Lạc thản nhiên nói: “Việc Tu Gia mất tích, các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ? Đương nhiên kỳ lạ rồi!” Mông Xung nhíu mày nói, lúc này gã bỗng nhớ tới chuyện gì đó rồi ngơ ngác nhìn chăm chú vào Vân Lạc, lắp bắp nói: “Lẽ… lẽ nào… là ngươi!”

Vân Lạc gật đầu, quay đầu qua, thản nhiên nhìn con thú khổng lồ khó có thể tưởng tượng ở phía xa xa, nói: “Tu Gia là do ta giết. Gã ta đã biến thành chất dinh dưỡng trong tháp Tội Ác, xác cũng bị tháp Tội Ác hấp thu hoàn toàn.”

“Chuyện này…” Thiên Hổ cũng không thể nói lên lời.

Sở dĩ Mông Xung đoán ra được là bởi gã nghĩ đến khoảng thời gian Tu Gia biến mất trùng khớp với thời gian Vân Lạc xuất hiện, có thể nói là cùng lúc với nhau.

Lúc trước, khi Vân Lạc bước vào tầng thứ nhất của tháp Tội Ác, thiên phú lộ ra cũng đã cực kỳ kinh khủng, đương nhiên sẽ bị Ma tộc chèn ép! Nhưng nàng cũng giống như Lưu Vũ, độ dũng mãnh của nàng cũng đã vượt ngoài dự đoán của Ma tộc, cho dù là đánh lén thế nào thì Vân Lạc vẫn có thể đánh bại đối thủ!

Kết quả, Vân Lạc dễ dàng leo lên được tầng thứ mười của tháp Tội Ác.

Cho dù Ma tộc có chèn ép Vân Lạc hung hãn tới mức nào thì nàng cũng không hề lựa chọn tiến vào bia thiên phú, hơn nữa dường như nàng cũng không có ý tiếp tục leo lên tầng trên mà cứ đứng mãi ở tầng thứ mười. Hành động này không chỉ vượt ngoài dự liệu của Nhân tộc mà các chủng tộc khác cũng thấy vô cùng kỳ lạ.

Chỉ cần Vân Lạc không trèo lên tầng cao nhất thì sẽ không có uy hiếp gì quá lớn đối với Ma tộc. Sau khi quan sát xong, tuy Ma tộc không hiểu mục đích của Vân Lạc, nhưng nếu nàng không còn sức uy hiếp quá lớn thì Ma tộc cũng mặc kệ…

Nhưng không ngờ, vị Chiến Tướng cấp mười này lại lặng lẽ giết chết Chiến Tôn cấp cao của Ma tộc, người mạnh nhất đã khống chế tháp Tội Ác hơn trăm năm qua.

“Ngươi, vì sao muốn giết Tu Gia?” Mặc dù chuyện này không liên quan đến Mông Xung, nhưng dù sao cũng cùng một tộc, Mông Xung không thể không tò mò.

Lúc này Vân Lạc mới nói đến đạo lý: “Bởi vì Tu Gia chính là một con rối của Thiên Miểu Tiên Nhân, gã ở trong tháp Tội Ác đợi La Chinh.”

Nói tới đây, bí ẩn trước mắt La Chinh mới sáng tỏ. Ở Trung Vực, Thiên Miểu cũng không biết rõ Tu Gia đã chết. Có lẽ Thiên Miểu nghĩ, chỉ cần La Chinh bước vào tháp Tội Ác thì chắc chắn Tu Gia sẽ phát hiện ra mình đầu tiên, sau đó đưa mình vào trong động Huyền Minh, hoàn thành nguyện vọng của ông ta.

Cho nên ông ta cũng không hề dặn dò gì nhiều mà chỉ nói với mình rằng, cứ bước vào tháp Tội Ác sẽ hiểu ngay.

Nếu Tu Gia còn sống, chỉ sợ La Chinh sẽ thuận lợi trèo lên tháp Tội Ác hơn, ít nhất thì cũng không bị Ma tộc chèn ép và đánh lén, bởi vì bảo vệ La Chinh bước vào đỉnh tháp chính là sứ mệnh của Tu Gia.

Nhưng Vân Lạc đã tiến vào tháp Tội Ác từ trước, lặng lẽ giết chết Tu Gia, rồi sau đó cũng chỉ có Vân Lạc sẽ trở thành người dẫn đường của mình…

Vân Lạc chớp mắt một cái, ánh mắt chuyển đến gương mặt của La Chinh rồi lập tức nói: “Nếu Tu Gia đưa ngươi đến nơi này, thì hẳn cũng sẽ để ngươi ném ngọc Hồ Điệp xuống, bởi vì đây là cách duy nhất để mở ra lối đi.”

“Ta hiểu rồi.” La Chinh gật đầu.

Hắn không rõ Vân Lạc nói thật hay giả, nhưng cũng không còn cách nào phân biệt được thế lực Vân Lạc đại diện và thế lực Tu Gia đại diện, ai đúng ai sai, nhưng dù ai đúng ai sai thì La Chinh đều sẽ dựa theo con đường của mình mà bước tiếp. Mỗi một bước đều phải tạo nên một dấu chân, như vậy mới có thể đi xa hơn, con đường mới có thể dài hơn!

Nghĩ đến đây, tay La Chinh bỗng nhiên mở ra, viên ngọc Hồ Điệp đang cháy trong tay liền rơi tự do xuống phía dưới.

“Ầm…”

Ngọc Hồ Điệp lấp lánh vài tia lửa va chạm với bờ vực sâu rồi chìm xuống trong bóng đêm. Tốc độ rơi xuống cũng rất nhanh, lúc đầu mọi người còn có thể nhìn thấy một điểm nhỏ màu đỏ, nhưng sau đó nó đã mau chóng biến mất trong bóng tối.

“Ném xuống xong rồi sao?” La Chinh hỏi.

“Chờ.” Vân Lạc nói ra một chữ.

“Chờ bao lâu?” La Chinh lại hỏi.

Vân Lạc lắc đầu: “Vực sâu này không có đáy, cho nên ta cũng không rõ rốt cuộc vật kia rơi sâu tới mức nào…”

“Vực sâu không đáy?” La Chinh khó hiểu hỏi: “Cho dù có sâu thì cũng phải có đáy chứ!”

“Cho dù vực này sâu đến đâu thì cũng phải có mức độ, một trăm dặm ư? Hay một nghìn dặm? Một vạn dặm? Chắc chắn không thể không có đáy được…”

Ai ngờ Huân vẫn luôn trầm mặc vậy mà lại mỉm cười nói: “Nếu ta đoán không lầm, đây là vực sâu vô tận, quả thực không có đáy. Từng có người thăm dò thử vực sâu này xem rốt cuộc nó thông đến đâu, dài bao nhiêu, thế nhưng rơi xuống đó khoảng một nghìn bốn trăm năm cũng vẫn không rơi xuống đáy, sau đó người kia dùng thời gian hai nghìn năm để bay từ trong vực sâu trở về…”

Vân Lạc gật gật đầu: “Quả thực là như vậy, hơn nữa trong Đại Thế Giới chỉ có một chỗ có vực sâu như vậy mà thôi.”

Những lời Huân vừa nói, ngoài Vân Lạc ra, những người khác đều hoảng sợ.

Rơi xuống vực sâu này một nghìn bốn trăm năm mà cũng không rơi tới đáy? Rốt cuộc vực… vực sâu này hình thành như thế nào…

Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn vực sâu trước mắt, nhìn cái cửa vào tối om kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Bí ẩn trong thế giới này thật sự là quá nhiều, có vài điều mà hiện tại họ không thể nào lý giải được!

Chẳng qua, kẻ điên trên thế giới này cũng nhiều chẳng kém! Vậy mà có người chịu bỏ ra hơn ba nghìn năm chỉ để thăm dò chiều dài của vực sâu này!

Sau khi La Chinh ném viên ngọc Hồ Điệp kia xuống được khoảng ba giờ thì chợt nghe thấy tiếng nổ truyền ra từ bên trong vực sâu.

“Nó đến rồi.” Vân Lạc quay đầu về phía sau: “Rời khỏi bờ vực sâu đi, nếu bị nó cuốn vào sẽ không tốt đâu.”

Âm thanh truyền ra từ bên trong giống như tiếng sấm sét, ầm ầm rung động, có quỷ mới biết con quái vật lớn gì muốn bò ra ngoài?

Cho dù Vân Lạc không nói thì cũng chẳng ai ngu ngốc đứng bên cạnh vực sâu nữa, mọi người đều quay đầu đi theo La Chinh, rời khỏi bờ vực và đi tới một nơi tương đối an toàn.

“Rốt cuộc thứ đó là gì?” Lăng Yên hỏi.

Mặc kệ là gì, có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy trong vực sâu này thì chắc hẳn cũng không nhỏ hơn mãnh thú Hung Hạt kia bao nhiêu…

“Thực ra các ngươi đã từng gặp rồi.” Vân Lạc trả lời.

“Chúng ta từng gặp rồi?” Ngay tức khắc, sắc mặt của mọi người đều kinh sợ.

Vân Lạc gật đầu, “Thứ kia chính là loài cây vừa mới đuổi giết chúng ta. Nhưng lúc đó chỉ là rễ cây mà nó kéo dài ra thôi, còn thứ bây giờ đang bò lên đây chính là bản thể của nó.”

Huân lại lạnh lùng cười, nhanh miệng nói: “Chính là một gốc Nam Đẩu Tiên Căn!”

“Nó bò lên làm gì?” La Chinh hỏi.

Vân Lạc lại nói: “Chỉ một lát nữa thôi các ngươi sẽ hiểu.”

Tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, tiếng vang kia giống như từng tia sấm sét đánh bên tai mọi người, đám người La Chinh không thể không dùng chân nguyên tạm thời che kín tai của mình lại. Thứ kia càng tới gần vực sâu, vẻ mặt của mọi người cũng càng ngày càng căng thẳng. Âm thanh lớn như vậy mà lại không hề đánh thức con mãnh thú to lớn kia! Cái gọi là mãnh thú tên Hung Hạt kia vẫn cứ ngủ say!

“Đến rồi!” Vân Lạc nhìn chăm chú về phía xa mà nói.

Chỉ chốc lát sau, mọi người đã nhìn thấy một cái cây to lớn chui ra khỏi vực sâu, mà phía trên nó còn có một khuôn mặt quái dị, vô cùng xấu xí!

Điểm chết người chính là, khuôn mặt quái dị này đối diện với đám người La Chinh!

Khuôn mặt quái dị này không hề nhỏ hơn Hung Hạt to lớn kia bao nhiêu, có lẽ phải bằng mười ngọn núi lớn nhỏ, hai con ngươi trên khuôn mặt cũng vững vàng nhìn chằm chằm đám người La Chinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3247 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status