Bách luyện thành thần

Chương 590: Điên rồi, điên rồi!



La Chinh chưa từng nghi ngờ về lai lịch của Yêu Dạ.

Thông thường, kiếm linh chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân để hành động, gần giống như thuật con rối, chấp hành những mệnh lệnh đơn giản một cách máy móc.

Nhưng bản thân Yêu Dạ lại có một bộ Kiếm Vũ mà đến cả La Chinh cũng nhìn không thấu. Thân là kiếm linh vì sao lại hiểu rõ võ kĩ mà chủ nhân chưa từng tiếp xúc qua? Điểm này đến cả Thanh Long có kiến thức sâu rộng cũng khó giải thích thì La Chinh lại càng2không thể biết đáp án.

Hiện giờ La Chinh coi như đã hơi hiểu rồi. Kiếm linh của hắn vốn có ý thức của riêng mình, hoặc là có linh hồn của Vương trong Yêu Dạ tộc!

Gửi linh hồn vào trong kiếm linh cũng không phải chuyện gì quá khó. Lúc đầu, ngay khi La Chinh vừa vào Sát Lục Kiếm Sơn đã gặp phải chủ nhân Băng Kiếm đưa một phần linh hồn vào trong kiếm linh.

Nhưng Vương của Yêu Dạ tộc lặng lẽ đưa linh hồn vào trong kiếm linh, thế mà với lực cảm giác hiện giờ của La5Chinh lại không phát giác ra được một chút nào? Giả sử là do La Chinh có chênh lệch thực lực nên không cảm nhận được thì đã đành, nhưng lẽ nào Thanh Long cũng không cảm nhận được?

Nhìn kiếm linh của mình, La Chinh lắp bắp hỏi nàng là ai.

Kiếm linh hờ hững nhìn La Chinh, trả lời: “Tên của ta không phải là Yêu Dạ, ta là Huân.”

“Tên chỉ có một chữ?” La Chinh vuốt vuốt cằm.

Trong hàng thứ nhất trên bức tường của bia thiên phú, có đến hai người tên chỉ có một chữ, một người là6“Hỏa”, một người là “Nha”.

Loài người vì có dòng họ nên rất ít khi dùng tên một chữ, nói không chừng hai người “Hỏa” và “Nha” kia chính là xuất thân từ Yêu Dạ tộc.

Nhưng trong thượng giới, chủng tộc nhiều như mây, không thể chắc chắn hai người đó đến từ Yêu Dạ tộc, có khi là có tộc khác cũng dùng tên một chữ.

“Vì sao ngươi lại làm kiếm linh của ta?” Tâm trạng của La Chinh dần bình ổn lại, ít nhất thì kiếm linh cũng không có địch ý quá lớn với mình.

“Câu hỏi này, tạm thời5ta không thể giải thích cho ngươi… Giờ ta cần ngươi đi đến thánh địa Yêu Dạ tộc một chuyến.” Sau khi nói xong, Huân liền quay đầu đối diện với Mai đại nhân và Bạch Huyễn: “Thánh địa của các ngươi tên là gì? Thánh địa cấp mấy?”

Mai đại nhân mặt đầy sùng kính, trả lời: “Thưa ngô Vương, thánh địa trên đại lục Hải Thần của chúng ta tên là thánh địa Thiên Vũ, là thánh địa thất phẩm!”

Vì sự tồn tại của thiên tài Lưu Vũ siêu phàm đã gia nhập thánh địa, nên thánh địa Thiên Vũ3đã được tăng cấp lên thế lực tông môn thất phẩm, cũng coi như là thánh địa thất phẩm duy nhất trên đại lục Hải Thần.

Nếu Song Ma thánh địa của Ma tộc kết hợp lại thì thế lực sẽ mạnh hơn thánh địa Thiên Vũ, cũng có thể coi là thánh địa thất phẩm. Nhưng dù là thánh địa Khủng Ma hay thánh địa Viêm Ma, nếu chỉ đơn độc thì đều chỉ có thể coi là thánh địa lục phẩm đứng đầu.

Còn về thánh địa Tử Tâm của Nhân tộc, nếu lấy thế lực và tiềm lực để đánh giá thì rơi vào khoảng tông môn ngũ phẩm đứng đầu, nhưng bởi vì có tháp Tội Ác nên cũng xuất hiện vài lão quái vật Thần Hải Cảnh, vậy nên miễn cưỡng cũng có thể coi là thánh địa lục phẩm, chẳng qua là chỉ có thể được coi là cấp kém nhất trong thánh địa lục phẩm mà thôi.

“Có thể phát triển thành thánh địa thất phẩm ở nơi thiếu thốn thế này thì thực sự cũng không tồi. Giờ các ngươi hãy dẫn ta đi.” Huân vẫn nói với giọng điệu hờ hững, nhưng trong ngữ khí lại có một chút uy thế rất đáng tin cậy. Sở dĩ nàng mời La Chinh cùng đi tới thánh địa Yêu Dạ, là vì lúc này nàng vẫn chỉ là kiếm linh của La Chinh mà thôi. Chẳng qua là không rõ nàng dùng bí pháp gì để yên lặng ẩn náu trong kiếm linh, đến nỗi ngay cả La Chinh và Thanh Long cũng không cách nào cảm nhận được.

“Ngô Vương, chúng ta rất hân hạnh được cống hiến sức lực cho người.” Mai đại nhân và Bạch Huyễn đều trăm miệng một lời đáp lại.

Trong tất cả những người của Yêu Dạ tộc, địa vị của Vương trong lòng họ đồng nghĩa với sự tồn tại chí cao vô thượng. Đừng nói là Huân chỉ yêu cầu bọn họ dẫn đường cho nàng đến thánh địa, cho dù Huân lệnh cho Mai đại nhân và Bạch Huyễn lập tức tự sát, thì bọn họ cũng không dám chần chừ nhiều!

Yêu Dạ tộc là một tộc có trật tự, trong tộc cũng không có quá nhiều kiêng kị và cấm đoán, nhưng nền tảng và tín ngưỡng của cả bộ tộc đều được lập nên xoay quanh ba bức tượng linh hồn của Vương.

“Đợi đã!”

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, lúc này người mở miệng chính là Mông Xung!

Cảnh này đã khiến Mông Xung hoàn toàn hỗn loạn…

Gã cảm thấy vừa rồi để thiên tài cấp Thần Mộc Thanh Dương của Yêu Dạ tộc lên thách đấu với La Chinh, là đã nể mặt Yêu Dạ tộc lắm rồi!

Cho dù Mộc Thanh Dương có thể đánh bại La Chinh hay không thì đến lúc đó Mông Xung vẫn phải ra tay giết La Chinh. Kịch bản này đã in sâu vào trong đầu Mông Xung mất rồi. Nhưng cảnh tượng trước mắt này rốt cuộc là thế nào? Tại sao đang đánh thì Mộc Thanh Dương lại quỳ xuống?

Sau đó Yêu Dạ tộc bỗng từ đâu lại mọc ra cái Vương gì gì đó, hơn nữa còn muốn dẫn La Chinh đi?

Mông Xung gã làm sao có thể mặc kệ chuyện này được?

Nhìn thấy thân hình như ngọn núi của Mông Xung chặn ngang phía trước, Huân lạnh nhạt nhìn qua gã một cái, hỏi: “Chuyện gì?”

“Ta không cần biết ngươi là Vương gì của Yêu Dạ tộc, hay ngươi có đi đâu thì cũng không liên quan đến Ma tộc ta. Nhưng tên nhóc kia, ngươi phải để lại!” Mông Xung lớn tiếng nói.

Mông Xung không hiểu địa vị của Huân trong lòng người Yêu Dạ tộc. Mặc dù Huân có khí độ phi phàm, khi đứng trước mặt nàng, ngay cả gã cũng có một cảm giác thua kém một bậc, nhưng trong thế giới lấy thực lực làm đầu thì thực lực của Huân không đủ để khiến Mông Xung phải kiêng dè.

Còn La Chinh lại là người mà Mông Xung buộc phải giết, sao gã có thể để mặc La Chinh an toàn rời đi?

“Vô lễ!”

“Chết đi!”

Mông Xung vừa dứt lời, bóng người Bạch Huyễn và Mai đại nhân người trái người phải đã lao đến.

Hai người nắm giữ chỗ ngồi của Yêu Dạ tộc lại không cho người ta giải thích mà trực tiếp tấn công luôn!

Nếu chỉ so đấu đơn thì bất kỳ ai trong hai người Bạch Huyễn và Mai đại nhân cũng không rơi vào thế yếu khi đối đầu với Mông Xung, huống hồ lúc này lại là hai người liên thủ tấn công?

Trong tay Bạch Huyễn xuất hiện từng đóa hoa màu trắng, thoạt nhìn có vẻ ẩn chứa sức mạnh khiến người khác kinh hãi, xông về phía Mông Xung.

Còn trong tay Mai đại nhân lại có một thanh kiếm ngắn màu đen, trực tiếp lao thẳng về phía Mông Xung.

“Các người!”

Trên mặt Mông Xung lộ rõ vẻ tức giận!

Mông Xung vốn quyết định không thèm để ý đến quy tắc của tháp Tội Ác, trực tiếp ra tay với La Chinh. Đây đã là chuyện rất lớn, rất có khả năng sẽ khiến tháp Tội Ác khó khăn lắm mới ổn định được này trở về trạng thái hỗn loạn.

Vì vậy cho dù là bản thân Mông Xung cũng luôn cẩn thận từng tí!

Nhưng gã nào ngờ lúc này, chỉ vì một câu nói của mình mà hai người nắm giữ chỗ ngồi của Yêu Dạ tộc lại không thèm để ý gì đến quy tắc mà ra tay với gã!

Người nắm giữ chỗ ngồi đối đấu với người nắm giữ chỗ ngồi…

Trên đỉnh tháp Tội Ác, người nắm giữ chỗ ngồi mỗi năm đều thi đấu cọ xát với nhau, từ đó tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Giữa 128 vị nắm giữ chỗ ngồi cũng có phân thực lực cao thấp!

Nhưng cọ xát là cọ xát, còn nếu đấu ở đây thì rất có khả năng sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến giữa những người nắm giữ chỗ ngồi!

Cho dù là Mông Xung cũng không dám tùy tiện ra tay bừa với người nắm giữ chỗ ngồi khác ở nơi này, đặc biệt là người nắm giữ chỗ ngồi của Yêu Dạ tộc.

Đương nhiên, một tộc nhỏ bé chỉ chiếm bốn chỗ ngồi như Nhân tộc thì Mông Xung không kiêng kị nhiều như vậy!

“Ầm!”

“Bụp!”

Trong lúc đang bối rối, Mông Xung tung ra hai quyền, nghênh đón Bạch Huyễn và Mai đại nhân.

Trong 128 người nắm giữ chỗ ngồi thì thực lực của Mông Xung xếp thứ 40, còn thực lực của Bạch Huyễn xếp thứ 42, Mai đại nhân thì xếp thứ 37!

Nếu đấu đơn với một người thì Mông Xung cũng sẽ tốn sức vô cùng, huống hồ hai người này lại còn liên thủ?

Một quyền của Mông Xung miễn cưỡng hóa giải được ngón tay nhẹ nhàng của Bạch Huyễn, quyền còn lại thì dù có đẩy lùi được Mai đại nhân, nhưng vẫn bị kiếm ý từ đoản kiếm của Mai đại nhân phóng ra làm cho bị thương. Sau khi lùi về sau mấy bước, trên vai phải của Mông Xung kêu đánh “xoẹt” một tiếng, một đường máu màu nâu trào ra!

Mông Xung giơ tay bịt chặt miệng vết thương, trong đoản kiếm của Mai đại nhân ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt, có thể làm chậm quá trình lành vết thương, vì vậy cho dù Mông Xung có giữ chặt thì cũng khó mà cầm máu được.

“Các người… Yêu Dạ tộc muốn khai chiến với Ma tộc bọn ta sao?” Mặt Mông Xung đầy giận dữ, trong lòng cũng thấy vô cùng khó hiểu. Hai người Yêu Dạ tộc này điên rồi sao? Không nói lời nào đã ra tay! Cô gái tên Huân kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

“Vũ nhục ngô Vương(1), chết!” Bạch Huyền trầm giọng nói.

(1)Ngô Vương: Nghĩa là Vương của ta/chúng ta, một cách gọi Vương mang sắc thái cung kính, khiêm nhường.

“Đừng nói là khai chiến, cho dù phải trả cái giá lớn, san bằng cả Song Ma thánh địa của các ngươi thì đã làm sao?” Mai đại nhân cũng nói.

Điên rồi, điên hết rồi. Yêu Dạ tộc toàn là kẻ điên…

Suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Mông Xung. Thời điểm này, trong lòng Mông Xung hối hận tột độ!

Sớm biết vậy thì không nên đồng ý với tên hậu bối Mộc Thanh Dương kia, mặc kệ chuyện nàng ta muốn đi thách đấu La Chinh mà trực tiếp giết chết hắn luôn thì đã không xảy ra chuyện tồi tệ thế này!

Đáng tiếc, Mông Xung không phải là nhà tiên tri, căn bản không thể nào dự liệu được cảnh này. Trên thực tế thì đến ngay cả bản thân La Chinh cũng không đoán được ấy chứ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3282 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status