Bách luyện thành thần

Chương 585: Tên vô cùng hung hăng



La Chinh cũng không rõ lắm về lịch sử của đại lục Hải Thần, chỉ là nhờ Phỉ Nhi của Yêu Dạ tộc, hắn cũng có hiểu biết sơ bộ.

Nhưng đối với nhiều chủng tộc trong đại lục Hải Thần này,2tháp Tội Ác là nơi thử luyện vô cùng quan trọng, gần như liên quan đến sự sống chết, tồn vong của nhiều chủng tộc.

Đó cũng là lý do vì sao năm đó Song Ma thánh địa muốn độc chiếm tháp5Tội Ác. Kết quả lại bị các thánh địa của chủng tộc khác liên thủ lại để đánh dẹp!

Bởi vì chiếm cứ tháp Tội Ác sẽ tương đương với việc cắt đứt con đường xoay sở cả các chủng tộc khác,6như vậy các chủng tộc khác cũng chỉ có thể chọn liều chết một phen.

Ngoài việc tu luyện, Huyền Minh Động trong tháp Tội Ác cũng là một sự tồn tại cực kỳ quan trọng.

Cho nên trên con đường mà các5thánh địa vạch ra cho các thiên tài trong tộc, chung quy lại thì vẫn không thể thiếu được một bước ở tháp Tội Ác. Từ đó suy ra, đại lục Hải Thần hoàn toàn không hề giống như Trung Vực…

Các3thánh địa lớn đều cân bằng với nhau, tự chọn người trong tộc tham gia vị trí cùng quản lý tháp Tội Ác, trở thành thánh địa tu luyện chung của các tộc.

Nhưng hiện tại, La Chinh đã có quyền sinh quyền sát trong tháp Tội Ác này, muốn đá ai ra thì cứ đá?

Như vậy thì những người ngồi trên ghế quản lý ở đỉnh tháp lại chỉ giống như một trò hề trước mặt La Chinh!

Trong lòng La Chinh làm sao không vui cho được?

“Nếu đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng thì cũng đã đến lúc đi ra ngoài rồi.” La Chinh nói.

“Có thể. Ta làm khí linh nên có mặt khắp nơi trong tháp Tội Ác này, nếu ngươi muốn sử dụng quyền hạn của mình thì cứ gọi ta là được.” Khí linh vẫn dùng giọng bình thản mà nói.

La Chinh gật đầu, sau đó liền bước về phía cửa vào.

Mà bên ngoài tấm bia Thiên Phú, đông đảo ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vách tường như trước.

Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người cũng càng ngày càng nghi ngờ. Thời gian La Chinh nhận khảo nghiệm đã vượt xa người bình thường gấp mấy lần.

Cho dù là Vân Lạc, người cũng đứng đầu bảng đơn như La Chinh thì cũng chỉ sử dụng thời gian khoảng một phần mười của La Chinh mà thôi.

“Vì sao La Chinh còn chưa ra?”

“Có lẽ không cần Ma tộc ta ra tay. Biết đâu La Chinh lại chết ở bên trong rồi ấy chứ?”

“Loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra, khảo nghiệm của bia Thiên Phú nói vậy thôi chứ cũng không hề nguy hiểm. Bởi vì bia Thiên Phú chính là khảo nghiệm thiên phú cực hạn của bản thân mà thôi!”

Phần lớn các tiếng bàn tán đều truyền vào trong tai Hạ Sương, khiến nàng cũng thấy lòng dạ rối bời. Giờ phút này Nhân tộc lại chịu áp lực tương đối lớn, bởi nếu La Chinh thật sự chết ở bên trong thì đúng là công toi như hoa trong gương, trăng trong nước!

Ngay khi các loại suy đoán đang đồng thời được đưa ra, thì vách tường lại chợt chấn động.

“Đi ra rồi?” Đôi lông mày tinh tế của Hạ Sương bỗng nhướng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi.

Mà đám người Cảnh đại nhân, Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc cũng nhìn chăm chăm vào bức tường kia.

Ngoài Nhân tộc ra, Ma tộc, Yêu Dạ tộc và các chủng tộc khác, sắc mặt ai nấy đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào đó.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai chữ “La Chinh” vốn đã nằm ở vị trí đứng đầu, nay lại đột nhiên biến mất.

“Biến mất? Làm sao lại có thể biến mất?”

“Gặp quỷ rồi ư? Chắc không phải chết thật rồi nên tên mới biến mất đấy chứ?”

“Vớ vẩn! Lúc trước từng có một thiên tài được viết tên lên bảng, sau đó tiến vào sàn đấu thì bị giết chết, vậy mà tên người ta cũng không biến mất đâu!”

“Vậy ngươi giải thích thế nào về việc tên của La Chinh bị biến mất?”

“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?”

Mọi người lại bắt đầu bàn tán xung quanh chuyện cái tên La Chinh bị biến mất.

Tên đã được đề lên bảng vốn sẽ không có khả năng biến mất, mà chỉ bị những cái tên không ngừng leo cao hơn đẩy xuống dưới mà thôi.

Mà cái tên đứng đầu thì ít ỏi tới mức nào? Trước ngày hôm qua thì cũng chỉ có năm cái tên, mà năm người này đều không phải người thuộc đại lục Hải Thần.

Hôm nay lại thêm hai cái tên nữa!

Nếu muốn đẩy cái tên đứng đầu xuống dưới, thì chỉ sợ là số thiên tài sinh ra trong cả một vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm thì cũng chẳng làm được, bởi vì căn bản không có khả năng thượng đế sắp xếp cho nhiều thiên tài được sinh ra như vậy!

Nắm tay của Hạ Sương siết lại thật chặt, vẻ lo lắng trên mặt càng lúc càng đậm, nàng cầu nguyện khe khẽ trong lòng, La Chinh… chắc chắn không sao.

Bức tường ngày càng chấn động mạnh hơn, trên bề mặt xuất hiện một lớp ánh sáng vàng!

Từng sợi, từng sợi ánh sáng vàng không ngừng hình thành những vết nứt, sau đó tràn ngập khắp bức tường.

Kế tiếp mọi người nhìn thấy vết nứt kia tạo thành hai chữ to “Thiên Vị”. Chỉ trong nháy mắt, hai chữ này tạo ra vạn đường ánh sáng vàng rực, vô cùng chói mắt!

“Đây là ý gì? Thiên Vị? Ý là sao?”

“Chịu! Ánh sáng vàng này chói mắt quá…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3241 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status