Bách luyện thành thần

Chương 539: Chủ nhân đệ tam Nhâm tiên phủ



La Chinh nhìn chằm chằm vết nứt trên quả cầu thủy tinh, sau đó nghe thấy tiếng Thiên Miểu Tiên Nhân càng ngày càng suy yếu thì lo lắng nói: “Đúng là ta có lệnh bài Tiên Phủ, nhưng quả cầu thủy tinh của ông bị phá rồi.”

“Kệ nó đi! Mau đem lệnh2bài của ngươi ra đây cho ta xem!” Thiên Miểu Tiên Nhân vội la lên.

La Chinh không nghi ngờ gì mà lấy tấm lệnh bài của Tiên Phủ từ trong nhẫn tu di ra. Lúc này đối với La Chinh mà nói, Tiên Phủ cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao thì5hắn cũng chẳng thể động vào nơi nào trong đó cả, tấm lệnh bài khắc chữ “Tốn” kia cũng chỉ như một tấm giấy thông hành thôi.

Quả cầu thủy tinh trôi nổi trước mặt La Chinh, hốc mắt tối om của Thiên Miểu Tiên Nhân nhìn chằm chằm tấm lệnh bài trong tay6La Chinh, sau đó thở dài một hơi: “Thì ra là thế! Ngươi cũng trở thành chủ nhân mới của cái Tiên Phủ hỗn độn kia.”

“Nói như vậy, ông…” La Chinh thực sự kinh ngạc.

Thiên Miểu Tiên Nhân cười cười, sau đó quả cầu thủy tinh nhẹ nhàng chuyển động, nhắm ngay vách5tường cách đó không xa. Ở vách tường kia phát ra một tràng tiếng ma sát, sau đó nhanh chóng được mở ra: “Ngươi đi lấy thứ phía sau vách tường kia ra đi.”

La Chinh tò mò, đi đến bên cạnh vách tường, lấy ra hai tấm lệnh bài. Một tấm trong đó3giống y đúc chiếc lệnh bài của La Chinh vừa rồi, đều được ghi một chữ “Tốn”. Thế nhưng bên cạnh lệnh bài ghi chữ “Tốn” kia còn có một tấm ghi chữ “Chấn”.

Vậy mà có tới hai tấm lệnh bài!

Nhìn hình dạng, kiểu dáng của hai tấm lệnh bài này giống nhau như đúc, chắc hẳn đều từ Tiên Phủ mà ra.

Nhìn thấy vẻ mặt La Chinh thay đổi, Thiên Miểu Tiên Nhân thản nhiên nói: “Ta là chủ nhân thứ ba của Tiên Phủ kia…”

La Chinh hít một hơi thật dài. Lúc trước khi còn ở Tiên Phủ, La Chinh cũng biết rõ Tiên Phủ từng có tới mấy đời chủ nhân rồi. Hắn thông qua khảo nghiệm nên được coi như là chủ nhân mới nhất, nhưng hắn nào có thể nghĩ ra được rằng mình lại gặp chủ nhân thứ ba của Tiên Phủ đâu.

“Tấm lệnh bài này…” La Chinh đang định hỏi tấm lệnh bài có khắc chữ Chấn kia rốt cuộc là dùng để làm gì.

Thiên Miểu Tiên Nhân thản nhiên cười nói: “Tấm lệnh bài có chữ Chấn này là lệnh bài để mở ra Chân Tuyệt Lộ. Nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa thể vào đó được, chờ sau khi đột phá Sinh Tử Cảnh thì ngươi có thể đi vào. Về nguồn gốc của Tiên Phủ, ta cũng không thể nói cho ngươi quá nhiều. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi rằng Tiên Phủ còn to lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều.” Thiên Miểu Tiên Nhân nói xong lại hỏi: “Nếu ngươi đã trở thành chủ nhân lâm thời của Tiên Phủ, vậy chắc hẳn cũng đã có được bức quán tưởng rồi, không biết ngươi đạt được bức quán tưởng cấp mấy?”

“Bức quán tưởng?” La Chinh gật đầu rồi nói ngay: “Là bức Nhật Nguyệt Tinh Thần.”

Quả cầu thủy tinh lại lập tức rung lắc một trận rồi rơi thật mạnh xuống đất đánh “bộp” một tiếng giòn vang, trên bề mặt lại có một vết nứt nữa.

“Tiền bối, tiền bối, ông không sao chứ?” Nhìn thấy quả cầu thủy tinh lại rơi lần nữa, trên mặt La Chinh lộ rõ vẻ lo lắng.

Quả cầu thủy tinh lại chậm rãi bay lên, thản nhiên nói: “Không sao… Ngươi chắc chắn là ngươi đoạt được bức Nhật Nguyệt Tinh Thần?”

La Chinh gật đầu, một đường chân nguyên bắn ra khỏi bàn tay, trong chân nguyên Thiên Ma còn có một chút ánh sao lấp lánh.

“Có thể quán tưởng được Tinh trong bức Nhật Nguyệt Tinh Thần, không tồi… Thế nhưng, có thể lấy được bức cuối cùng, thật đúng là khó tin. Đây là bức quán tưởng tối cao được chủ nhân Tiên Phủ đời đầu tiên quán tưởng…” Thiên Miểu Tiên Nhân thì thào.

“Chủ nhân Tiên Phủ đời đầu tiên rốt cuộc là ai?” La Chinh tò mò hỏi.

Trong mười vạn đại giới, không một ai có tư cách đặt tên cho Tiên Phủ, nói cách khác, địa vị của vị chủ nhân Tiên Phủ kia đã vượt qua mười vạn đại giới, bễ nghễ trên cao?

Đối với một thân phận như vậy, bảo La Chinh không tò mò làm sao được?

“Đây không phải là thứ mà bây giờ ngươi có thể thăm dò được, ngươi không cần phải biết.” Thiên Miểu Tiên Nhân nói thêm: “Hơn nữa, nếu ta không nhìn lầm, thứ ngươi tu luyện là công pháp Ma tộc. Điểm đặc biệt của Thiên Ma Thần Quyền là đặc tính cắn nuốt, đương nhiên lợi hại khác thường, nhưng chung quy lại thì cũng chẳng phải chính đạo. Nhân tộc chính thống chúng ta, sao có thể tu luyện tà đạo của tộc khác?”

La Chinh đảo mắt, hắn cho rằng lời của Thiên Miểu Tiên Nhân như vậy không đúng.

Nếu không phải Thiên Ma Thần Quyết phát ra uy lực thần kỳ ở những lúc mấu chốt, thì cũng chẳng biết La Chinh hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Thế mà người này lại xem thường như vậy. Cứ cho là hắn muốn tu luyện công pháp cao nhất của Nhân tộc thì vấn đề đặt ra là, còn chẳng biết Trung Vực liệu có hay không để mà luyện. Hơn nữa, cho dù có thì cũng chưa chắc đã đến lượt La Chinh.

Tuy La Chinh mang tiếng là xuất thân từ Vân Điện, thế nhưng trên thực tế, ngoài bản Thiên Ma Thần Quyền tình cờ đạt được trong Thanh Vân Tông ra thì những tài nguyên khác đều là do hắn tự ra sức giành lấy. Hắn cũng không tốn mất bao nhiêu tâm huyết của Thanh Vân Tông, lại càng chẳng tiêu phí chút tâm huyết nào của Vân Điện. Nói cách khác, quá trình trưởng thành của hắn thực tế lại giống với võ giả độc lập, hoàn toàn dựa vào chính mình!

Thấy La Chinh không nói lời nào, Thiên Miểu Tiên Nhân đại khái cũng rõ những lời mình nói có vài phần không đúng, sau đó thản nhiên nói: “Thôi, thôi, lão già đã chết như ta đây đến vòng luân hồi còn chẳng vào được, đến muốn đầu thai làm súc sinh còn chẳng thể mà lại đi để ý mấy cái lặt vặt này. Buồn cười, buồn cười thật.”

Chẳng biết tại sao, khi nghe nói như thế, La Chinh lại bỗng cảm thấy Thiên Miểu Tiên Nhân có chút đáng thương.

Rốt cuộc là chuyện lớn gì mà khiến ông ta phải tự tống linh hồn của chính mình vào đây, đau khổ chờ đợi suốt hai ngàn năm, bằng lòng không tiến vào vòng luân hồi nữa? Vậy rốt cuộc trong đó có nỗi khổ gì?

“Tiền bối, công pháp ta tu luyện quá hỗn tạp, thực sự cũng chẳng ra kết cấu gì, thế nhưng cũng là bởi khi đó điều kiện có hạn.” Công pháp La Chinh tu luyện quả thực chẳng có cái nào yếu, người nào có thể tu luyện được một trong số các công pháp đó như La Chinh thôi, có lẽ cũng đủ để tiếu ngạo một phương, thành tựu đạt được cũng chẳng nhỏ. Thế nhưng, trong mắt Thiên Miểu Tiên Nhân thì chỉ sợ công pháp đó cũng chỉ đến vậy mà thôi. Sau đó, La Chinh lại hỏi: “Tiền bối vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao phải xem số mệnh của ta?

“Ài, vừa rồi phát hiện ra lệnh bài Tiên Phủ trong cơ thể ngươi nên lại làm gián đoạn chuyện này. Ngươi đứng lại đi, ta còn phải xem số mệnh ngươi như thế nào.” Thiên Miểu Tiên Nhân nói.

Chờ sau khi La Chinh đứng về đúng vị trí, trên Tử Vi Đại Thiên Cung lại bắt đầu sáng lên.

“Thái Dương…”

“Thiên Lương…”

“Phá Quân…”

“Tả Phụ…”

“Văn Khúc…”

Từng chút ánh sáng màu vàng lóe ra, sau đó dần dần bắn nhanh ra ngoài, cả đám vệt sáng màu vàng đều chiếu thẳng ra, sát ngay thân thể La Chinh. Đám vệt sáng vàng này bao phủ bên ngoài La Chinh, nhưng trước sau vẫn giữ một khoảng cách nhất định với thân thể hắn.

Trong Tử Vi đẩu số có vô số loại mệnh cách.

Ví dụ như Tam Hợp Hỏa Tham cách, Nhị Diệu Đồng Lâm cách, Lộc Hợp Uyên Ương cách…

Thiên Miểu Tiên Nhân cũng không ngừng đọc lên, bắt đầu tính toán số mệnh La Chinh, miệng cứ mấp ma mấp máy nhưng người nghe chẳng nghe rõ lắm.

Sau khoảng ba nén hương, tiếng Thiên Miểu Tiên Nhân bỗng rõ ràng hẳn lên.

“Phá cánh cửa lớn, mọc ra sao Liêm Trinh, là Thất Sát Triều Đấu cách… Không đúng, không đúng. Ngược với trời trăng, xuyên qua thiên mã, là Minh Châu Xuất Hải cách… Vẫn không đúng!”

“Đây là, đây là… Đại Thế Chi Tranh…”

Lời của Thiên Miểu Tiên Nhân còn chưa nói hết, quả cầu thủy tinh kia lại lần nữa chấn động thật mạnh, sau đó liền rơi thẳng xuống.

“Ầm!”

Phía trên, phía dưới của quả cầu thủy tinh kia đều đã có những vết nứt, hiện giờ các bộ phận bên trong cũng xuất hiện những vết rạn chằng chịt như mạng nhện. Nhưng không biết Thiên Miểu Tiên Nhân có phải dùng “mắt” để nhìn hay không, bởi nếu không, vết nứt này đã chặn tầm mắt của ông ta rồi.

“Tiền… Tiền bối, ông không sao chứ…?”

Chỉ trong chốc lát, quả cầu này đã rơi xuống tới ba lần, La Chinh cũng cạn mẹ nó lời luôn.

Sau khi lăn một vòng trên mặt đất, quả cầu thủy tinh kia mới chậm rãi bay lên trở lại, đồng thời truyền ra một tiếng cười đau khổ: “Ha ha ha…”

Chắc không phải ngã tới mức hỏng đầu luôn đâu nhỉ? La Chinh nghĩ thầm trong lòng, chẳng qua một chút linh hồn của Thiên Miểu Tiên Nhân hẳn là cũng chẳng có đầu óc gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3225 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status