Bách luyện thành thần

Chương 538: Tử vi đại thiên cung



Lúc đầu khi La Chinh tiến vào Tiên Phủ, từng phát hiện ra tất cả mọi thứ trong thế giới Tiên Phủ kia đều to lớn vô cùng, từ thân cây đến con bạch hổ đều lớn như vậy. Chẳng lẽ, Tiên Nhân cũng to lớn như một người khổng lồ?

Chuyện này không hợp lý lắm.

Con người là một chủng tộc lớn, sau khi thực lực tăng lên đến một mức nhất định thì2cũng có thể vượt qua không gian mà phi thăng.

Cho dù có tu luyện thành Tiên thì hình thể cũng sẽ không xảy ra biến hóa gì lớn. Những bí ẩn trong đó, lúc này La Chinh sẽ từng bước tháo gỡ.

Trong bóng tối, từng đợt gió lạnh thổi qua, La Chinh chậm rãi tới gần cái quan tài lớn này. Bên ngoài quan tài được khắc dày đặc những đường vân tinh tế,5phức tạp mà khó hiểu.

La Chinh định lật nắp quan tài lên.

Nhưng khi hai tay vừa đặt trên quan tài định mở lên thì lại phát hiện nó không hề động đậy, không hề có một chút phản ứng gì.

La Chinh thúc giục năng lượng vảy rồng trong cơ thể, lập tức bùng nổ cả cương nguyên nhưng vẫn chẳng thể lay động được chút nào.

“Cái quan tài này nặng vậy ư?” La Chinh6cũng sợ hãi than.

Sức mạnh vừa rồi La Chinh bộc phát ra có khi còn đủ để hắn ném nguyên cả một ngọn núi, vậy mà quan tài này lại chẳng hề nhúc nhích.

Vì thế La Chinh chỉ có thể đi vòng quanh nó, từ từ thăm dò.

Lúc này La Chinh nhìn thấy phía trên xuất hiện một cái mệnh bàn thật lớn, trên đó có những chữ lớn chừng một bàn tay được5khắc bằng hoa văn màu vàng, rải rác ở các góc.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ, Phá Quân, Tham Lang. Đây là…” La Chinh vừa mới nhận ra thì nghe thấy một tiếng nói vô cùng suy yếu truyền tới.

“Tử vi đẩu số, đoán vận số trong mệnh. Chàng trai, nếu đã đến thì đứng lên trên đi…”

Ánh mắt La Chinh tập trung lại, lóe ra vẻ cảnh giác, hỏi: “Là ai?”

“Ta? Ta là chủ nhân3của ngôi mộ này.” Sau đó La Chinh chợt nghe thấy tiếng đá phiến di chuyển, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một khối đá hình tam giác trên trần nhà chậm rãi di chuyển. Sau đó, một quả cầu thủy tinh trong suốt rơi ra khỏi phiến đá, trôi nổi giữa không trung.

Trong quả cầu thủy tinh kia có một bóng người màu đen. Người này không nhìn thấy con ngươi đâu, mà chỉ thấy hai cái hốc mắt màu đen nhìn chằm chằm La Chinh.

La Chinh có chút căng thẳng, thân thể hơi khom xuống, lộ ra vẻ đề phòng, hỏi: “Ngươi là Thiên Miểu Tiên Nhân?”

“Ha ha. Ngươi không cần căng thẳng thế làm gì. Tiên Nhân mà chết rồi thì gọi gì là Tiên Nhân nữa. Nghiêm túc mà nói thì ta có thể được coi là di ngôn của Thiên Miểu Tiên Nhân.” Quả cầu thủy tinh kia lẳng lặng trôi trên không trung, sau đó lại nói: “Để bảo tồn tàn hồn, ta cũng đã tốn công pháp rất lớn, nếu chờ hơn một ngàn năm, chỉ sợ cát thời gian cũng chảy hết cả rồi…”

Thiên Miểu Tiên Nhân lại tự nói ra mục đích của mình, tuy nói hơi qua loa, nhưng La Chinh nghe cái đã hiểu gần hết, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác.

Tàn hồn suy yếu như thế, căn bản không thể đoạt xác La Chinh được, huống chi linh hồn La Chinh đã bước vào Chiến Hồn Cảnh, trong đầu còn có hai con Chân Long là Thanh Long và Xích Long ẩn núp nữa cơ mà.

La Chinh cũng không rõ cát thời gian là cái gì, nhưng hắn hiểu, để bảo tồn linh hồn của mình đến ngày nay, Thiên Miểu Tiên Nhân đã từ bỏ tư cách bước vào vòng luân hồi.

Sinh mệnh sẽ có luân hồi, hoặc rơi xuống lục đạo, đầu thai sang kiếp khác…

Từ bỏ tư cách bước vào vòng luân hồi ngang với việc thẳng thừng chặt đứt đường lui của mình, vĩnh viễn xóa bỏ bản thân.

Tiên Nhân trước khi chết cũng phải trải qua thiên nhân ngũ suy, sau đó sẽ chết trước cổng Trường Sinh, không có linh đan diệu dược nào có thể giúp Tiên Nhân tiếp tục sống nữa, ngay cả linh hồn cũng không được phép lưu lại mà nhất định phải bước vào vòng luân hồi.

Thiên Miểu Tiên Nhân này, vì lưu lại một chút tàn hồn của mình cho tới ngày nay mà phải trả một cái giá tương đối lớn rồi.

“Xin hỏi, sao ngươi lại làm vậy?” La Chinh hỏi.

“Chờ một người.” Thiên Miểu Tiên Nhân nhẹ giọng nói.

“Chờ ai?”

“Ngươi…”

Đối với đáp án này, La Chinh cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

Thanh Long đã nói cho hắn biết, cái xúc xắc kia thoạt nhìn như một trò chơi, nhưng thật ra lại chính là một vòng xoay số mệnh, mục đích chính là để chọn ra võ giả có số mệnh dồi dào nhất.

Mà La Chinh là người đầu tiên thông qua vòng xoay số mệnh, đương nhiên cũng là người có số mệnh tràn đầy nhất.

“Thực tế, số mệnh của ngươi vẫn không đủ tư cách lắm.” Thiên Miểu Tiên Nhân thoáng thất vọng nói.

“Không đủ tư cách?” La Chinh tự cảm thấy vận may của mình cũng không tồi mà.

“Ngươi tốn mất sáu lần mới thông qua vòng xoay số mệnh do ta bố trí. Dựa theo thiết kế vòng xoay số mệnh của ta, có 0.003% ném ra được ‘ném thêm một lượt’, như vậy tính ra đại khái là trong 169.003.400 người sẽ có một đạt được… Nói cách khác, xác suất là 1:169 triệu.” Thiên Miểu Tiên Nhân thản nhiên nói.

Nghe đến con số này, La Chinh nhất thời cảm thấy hơi hoang mang. Dựa theo lời Thiên Miểu Tiên Nhân nói thì phải mời 169 triệu người, mỗi người đến thử một lần, lúc đó mới có một người có thể giống như hắn, có cơ hội ném xúc xắc sáu lần rồi thông qua vòng xoay vận mệnh.

“Nhưng yêu cầu của ta là, chỉ ném xúc xắc một lần là thông qua vòng xoay vận mệnh này.” Thiên Miểu Tiên Nhân lại nói tiếp.

“Ném một lần xúc xắc mà liên tục trúng ‘ném thêm một lượt’? Xác suất này…” La Chinh đã cạn lời luôn rồi. Chuyện này chỉ sợ không thể gọi là số mệnh được nữa đi? Phải gọi là được ông trời thiên vị mới đúng!

“Đúng! Đó là xác suất 1: 560 tỷ.” Thiên Miểu Tiên Nhân nói.

Con số lớn như thế khiến La Chinh hoa hết cả mắt. Số dân trong Trung Vực khá đông đúc, chỉ riêng một cái thành Vân Hải thôi đã có mấy nghìn vạn người, đấy là còn chưa tính thành Thiên Khải, thành Ngọc Lan và người ở các thành lớn khác. Nhưng cứ cho là đếm hết tất cả số người trong khắp Trung Vực thì cũng không ai có khả năng đạt được yêu cầu Thiên Miểu Tiên Nhân đưa ra.

Nhìn thấy La Chinh cứ chớp mắt mãi, Thiên Miểu Tiên Nhân cười cười: “Có lẽ, yêu cầu của ta quá cao rồi.”

“Không phải là cao bình thường.” La Chinh gật đầu đồng ý.

“Chẳng qua ngươi vẫn cứ đứng lên trên Tử Vi Đại Thiên Cung đi, để ta tính toán số mệnh ngươi một chút.” Thiên Miểu Tiên Nhân nói.

Trên mặt La Chinh lộ ra vẻ tò mò, sau đó liền hỏi trong đầu: “Nhân tộc chúng ta còn có cách tính số mệnh nữa à?”

“Cách suy tính số mệnh đương nhiên là có, ta cũng nghĩ ngươi nên đi tính thử xem.” Thanh Long đề nghị.

Thực tế trong lòng Thanh Long cũng tồn tại mối nghi ngờ này.

Thanh Long đoán La Chinh có mệnh tranh đại thế, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của nó và Xích Long mà thôi. Hơn nữa, Thanh Long và Xích Long cũng đều không biết cách tính toán số mệnh và vận mệnh, chỉ có đại ca bọn họ mới nắm rõ phương pháp này, nên cho tới nay bọn họ vẫn không thể suy tính ra số mệnh của La Chinh.

Nếu bây giờ Thiên Miểu Tiên Nhân có thể suy tính được, đương nhiên Thanh Long cũng sẽ đề xuất La Chinh xem thử.

La Chinh gật đầu, sau đó liền bước chân lên Tử Vi Đại Thiên Cung kia. Vừa đi, La Chinh vừa hỏi: “Thanh Long, một Tiên Nhân trong nhân loại chúng ta còn có thể tính ra được hết vận mệnh, ngươi là Chân Long của Long tộc, vậy sao không tính được?”

Tuy La Chinh không rõ địa vị của Thiên Miểu Tiên Nhân trên Tiên giới cho lắm, nhưng cũng có thể xác định được rằng địa vị của Thiên Miểu Tiên Nhân chắc chắn không thể bằng địa vị của Thanh Long được.

Đường đường là Chân Long giới mà chỉ có bốn mươi chín con Chân Long!

Nhưng trong Thượng Giới của nhân loại, Tiên Nhân… hẳn là không đáng giá được như vậy đâu?

Chẳng qua, trong đầu óc La Chinh cũng rất mơ hồ về Thượng Giới. Cho tới nay, hắn cũng mới chỉ đi được phần rìa của Chân Long giới, ở một tòa thành nhỏ dùng để tiếp dẫn người của Long mạch tộc dưới Hạ Giới phi thăng lên mà thôi. Vậy nên đương nhiên La Chinh không nghĩ ra được vấn đề trong đó là gì.

Ai ngờ Thanh Long lại chỉ thản nhiên nói: “Ngươi, rất xem thường các thủ đoạn của Nhân tộc các ngươi. Mười vạn đại giới đều bị Nhân tộc chiếm cứ cả… Ha ha, chuyện này để sau hẵng nói đi!”

La Chinh đảo mắt, sau đó liền nhìn đến cửu cung trên mặt đất bắt đầu lóe sáng, trên từng nét chữ lớn chừng bàn tay không ngừng tỏa ra ánh sáng, chúng đan vào nhau tạo thành một đường nét tinh tế, xuyên qua quyên lại, cứ thế đan vào nhau.

Một chút ánh sáng đánh vào người La Chinh rồi lại lập tức bắn ngược lại về phía một chữ to khác, sau đó phát ra càng nhiều vệt ánh sáng nhỏ.

Bị vây ở giữa, La Chinh lại chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường, còn quả cầu thủy tinh đen tuyền trôi nổi ngay phía trước Tử Vi Đại Thiên Cung kia thì không ngừng quay qua quay lại, dường như đang suy tính số mệnh của hắn.

Sau một lúc lâu, quả cầu thủy tinh kia bỗng rung lắc một chút, sau đó đập thật mạnh xuống đất, phía mặt ngoài quả cầu xuất hiện một vết nứt, giống như một đóa hoa nở rộ ra vậy.

Thấy cảnh này, La Chinh hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh kia rồi hỏi: “Thiên Miểu Tiên Nhân… Ông không sao chứ?”

Màn sương trong quả cầu thủy tinh đen tuyền kia quay cuồng một trận, cuối cùng lại dần dần tạo thành một cái hình đầu lâu. Hình đầu lâu này lập tức dùng chất giọng vừa suy yếu vừa có chút sợ hãi hỏi: “Ngươi, ngươi cũng có được lệnh bài Tiên Phủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3240 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status