Bách luyện thành thần

Chương 522: Vực thẳm



Mắt Thanh Long rất tinh, đám thảo dược này nào có lọt được vào mắt nó đâu. Vì vậy La Chinh cũng không hề do dự mà tiến thẳng về giữa vườn thuốc.

Mấy vị trưởng lão đang điên cuồng ngắt lấy đám thảo dược kia, đối với chuyện này, Ngọc bà bà và Ninh Vũ Điệp cũng không hề ngăn cản.

Vân Điện cũng có vườn thuốc của mình, tuy đám2thảo dược kia tốt hơn mấy loại thảo dược trong vườn thuốc của Vân Điện một chút, nhưng các trưởng lão này chịu mạo hiểm tính mạng để tiến vào trong mộ Tiên một lần vốn là vì muốn tìm cơ duyên của mình, giành lấy một phần lợi ích, cho nên Ninh Vũ Điệp cũng mặc kệ đám trưởng lão này thu thập thảo dược.

Về phần đám đệ tử5Vân Điện kia, cả đám lại càng mừng rỡ như điên!

Trong Vân Điện, những linh thảo linh dược này cũng được coi là thảo dược cấp cao, mỗi gốc cây đều có giá trị xa xỉ, cho dù là các trưởng lão Hư Kiếp Cảnh cũng đều coi như thảo dược thượng phẩm, vậy nên nghĩ cũng biết chúng có ý nghĩa tới mức nào đối với đám võ giả6Thần Đan Cảnh bọn họ.

Tuy bọn họ không dám tranh với các trưởng lão trong vườn thuốc, nhưng chỉ ngắt thảo dược ở rìa thôi, họ cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.

La Chinh lững thững đi tới giữa vườn thuốc, đông đảo các trưởng lão đều liếc hắn một cái nhưng chẳng để ý đến hắn làm gì.

Ánh mắt La Chinh di chuyển xuống mặt đất đánh giá một phen.5Trong vườn thuốc này, tất cả đều là đất đai màu đen, thế nhưng lúc này dưới chân La Chinh có một chỗ chỉ bằng bàn tay lại có màu nâu.

“Đây là tức nhưỡng?” La Chinh hỏi.

“Đúng. Đào nó lên là được, sau này sẽ có chỗ cần dùng.” Thanh Long thản nhiên nói.

La Chinh không nói hai lời, lấy trường kiếm trong tay ra, cắm vào đất đánh vèo3một tiếng, vạch ra bốn đường trên mặt đất rồi nhẹ nhàng bẩy lên, khối tức nhưỡng màu nâu này đã được cạy ra.

Không như dự liệu của La Chinh, cái thứ này thoạt nhìn thì trông như một khối đất màu nâu, nhưng khi cầm trên tay lại vô cùng nặng. Với lực cánh tay hiện tại của La Chinh mà còn có cảm giác nặng nữa là! Hơn nữa, sau khi khối tức nhưỡng này được đào ra lại không ngừng động đậy, tạo thành một quả cầu nhỏ màu nâu, tỏa ra ánh kim loại sáng bóng.

Thứ này chẳng phải vàng cũng chẳng phải đất, rõ ràng là loại đồ vật rất kỳ quái.

“Đó là cái gì?” Ánh mắt Trác đại tiên sinh chợt lóe lên, đi về phía La Chinh rồi đột nhiên giơ tay ra!

Ánh mắt mấy vị trưởng lão cũng nhìn qua phía này, ánh mắt thèm muốn nhìn quả cầu nhỏ trong tay La Chinh. Tuy bọn họ không biết thứ này, nhưng cũng hiểu rõ chắc chắn không phải vật tầm thường.

Ninh Vũ Điệp không lên tiếng ngăn cản. Đồ vật trong vườn thuốc này, đương nhiên ai phát hiện thì là của người đó.

Chỉ là Trác đại tiên sinh phản ứng nhanh nhất, định nhanh tay cướp đi tức nhưỡng trong tay La Chinh khi hắn không đề phòng.

Nhưng ai ngờ, La Chinh lật tay một cái liền tránh ngay được móng vuốt của Trác đại tiên sinh. Sau đó La Chinh lấy tốc độ nhanh như sét đánh mà nhét khối tức nhưỡng này vào nhẫn tu di, rồi thản nhiên liếc nhìn Trác đại tiên sinh một cái, hỏi ngược lại: “Ông làm gì vậy?”

Trác đại tiên sinh cười hắc hắc: “Không có gì, chỉ là tò mò muốn nhìn một cái thôi.”

La Chinh cười lạnh một tiếng rồi cũng quay đầu đánh giá linh dược, linh thảo trong vườn thuốc xem có loại nào hắn cần dùng không. Trác đại tiên sinh nói thì đơn giản lắm, nhưng cũng may ban nãy hắn phản ứng nhanh, nếu không bị ông ta lấy đi mất, khi mình muốn lấy lại chắc cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ chuyện cỏn con này cũng cần phải để Ninh Vũ Điệp ra mặt?

Nói vậy, Trác đại tiên sinh chắc cũng đoán ra điểm này, cho nên mới bất ngờ ra tay cướp đoạt, thế nhưng ông ta lại không ngờ La Chinh phản ứng nhanh như vậy.

Chỉ chốc lát sau, cả khu vườn thuốc đã bị mọi người hái sạch sẽ, đến cái gân lá linh thảo cũng không hề bỏ qua.

Sau khi thu thập hết cả vườn thuốc, mọi người cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này La Chinh mới nhớ tới chữ “Lễ” to tướng ở trước cửa vườn thuốc. Một vườn thuốc được dựng ở đây, vốn là chuyện vô cùng kỳ quái, bên trên lại còn viết một chữ “Lễ”. Cách giải thích duy nhất cho chuyện này chính là bởi chủ nhân mộ Tiên cố ý thiết kế như vậy.

Tiên Mộ Linh Đăng, đường vào, tặng lễ… căn bản chính là gậy ông đập lưng ông. Chỉ là không biết cuối cùng, kết cuộc là gì. Hơn nữa, nếu đã tiến vào rồi thì cũng chẳng còn đường nào mà quay lại.

Sau khi đi qua vườn thuốc, mọi người liền nhìn thấy một cánh cửa thật lớn. Cánh cửa này hơi kỳ lạ, phía trên nó còn có rất nhiều cửa nhỏ được xếp thành hàng ngang. La Chinh tùy ý liếc mắt xem qua một lượt, ước chừng có tới khoảng 45 cái cửa nhỏ…

“Sao lại nhiều cửa nhỏ như vậy?” Ninh Vũ Điệp cau mày nhìn lướt qua.

“Mọi người cùng đi vào một cửa thôi.” Đại Mộng chân nhân nói.

Thăm dò loại tuyệt cảnh như này, tùy tiện tách nhau ra chính là điều tối kỵ, vậy nên rõ ràng, ý tưởng của Đại Mộng chân nhân là đúng.

Ninh Vũ Điệp chần chừ một chút, sau đó dẫn đầu mở ra một cánh cửa. Vừa mới đi vào trong xong, cánh cửa kia liền đóng lại.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” La Chinh và Ngọc bà bà đồng thời nhíu mày.

“Mỗi cửa chỉ một người được đi qua?” La Chinh giơ tay kéo cánh cửa kia thì phát hiện ra cánh cửa không hề động đậy.

Ngọc bà bà giơ quải trượng lên, dùng sức đâm vào cánh cửa nhỏ kia.

“Thùng!”

Ngoài việc phát ra một tiếng vọng lại thì cánh cửa đó không hề bị phá hỏng.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, không biết Ninh Vũ Điệp tiến vào cánh cửa kia đã gặp phải cái gì rồi.

Sắc mặt La Chinh trầm xuống, giơ tay mở ra một cánh cửa nhỏ khác bên cạnh cánh cửa Ninh Vũ Điệp vừa bước vào, cả người lập tức chui vào trong. Vừa mới vào tới nơi, La Chinh cũng cảm nhận thấy một luồng lực hút rất lớn, kéo bản thân hắn thật mạnh về phía trước. Hắn căn bản không thể phản kháng lại với luồng sức mạnh này, cho nên cũng không thể lui về phía sau.

Sau đó cánh cửa lập tức bị đóng lại thật mạnh…

Khó tránh Ninh Vũ Điệp lại để cánh cửa đóng lại, đã bước vào đây rồi thì căn bản là không lui ra được.

Giờ phút này La Chinh phát hiện bản thân mình ở trong một không gian tối đen, ngoài một luồng ánh sáng ở phía trước ra thì khắp bốn phương tám hướng đều là một vùng tối đen như mực.

“Vậy chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi.” La Chinh đi được một đoạn đường trong không gian tối đen này, khoảng cách với luồng sáng kia càng ngày càng được rút ngắn. Cuối cùng cũng gần đến luồng sáng rồi, hắn lại tiếp tục bước đi về phía đó. Nhưng vừa bước ra khỏi lối đi tối đen, hắn lại phát hiện mình đang đứng trên một đài bằng phẳng rộng khoảng nửa trượng, dài cỡ một trượng.

“La Chinh!” Tiếng Ninh Vũ Điệp truyền đến từ phía bên trái La Chinh.

Thấy Tiểu Điệp bình yên vô sự, trong lòng La Chinh bỗng thở phào một hơi, thì ra Tiểu Điệp ở ngay trên đài cao bên cạnh hắn.

Giữa hai cái đài này gần như chỉ cách nhau khoảng vài thước, một người thành niên chỉ cần bước một bước là có thể vượt qua. Nhưng khi La Chinh vừa mới bước tới mép đài thì liền có một kết giới màu xanh biếc chắn trước mặt hắn.

“Đây là cái gì?” La Chinh nhíu mày.

Ninh Vũ Điệp cũng tiến sát đến bên mép đài, giơ ngón tay trắng nõn như hoa lan ra nhẹ nhàng dò xét. Đầu ngón tay nàng vừa mới lướt tới mép đài thì liền có một kết giới màu xanh được dâng lên: “Xung quanh cái đài này có kết giới, ngươi không qua được.”

Sau khi thử mà không có kết quả, La Chinh mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh ở đây.

Đây là một vực sâu hình tròn thật lớn. Cái vực sâu này căn bản không thể nhìn thấy đáy, mà chỉ có thể thấy tầng tầng lớp lớp tối tăm, giống như vực sâu này chính là lối dẫn xuống địa ngục vậy. Chẳng qua trước mặt La Chinh, bên trái, bên phải đều bị kết giới màu xanh này bao vây lại, vậy nên dù hắn có muốn nhảy xuống thì cũng chẳng nhảy được.

Vực sâu này rộng khoảng năm trăm trượng, La Chinh thấy xung quanh vực có tổng cộng chín khu, mỗi khu đều có khoảng bốn, năm mươi cái đài bằng phẳng xuất hiện.

“Chín khu…” La Chinh trầm ngâm một chút. Con số “chín” này tương ứng với chín Tiên Mộ Linh Đăng.

Lần này, cả chín Tiên Mộ Linh Đăng đều được đốt lên, theo lý thuyết thì chắc chắn có chín thế lực tham gia vào, thế nhưng dọc đường bọn họ cũng không nhìn thấy các thế lực khác, xem ra hẳn là cả chín thế lực đều tập trung tại đây.

Chẳng qua, mộ Tiên thiết kế thế này, rốt cuộc là có ý gì?

Chẳng lẽ thiết kế ra một con đường chết không thể vượt qua? Để khiến mọi người cùng chết ở chỗ này ư?

Đúng lúc này, Ngọc bà bà cũng thông qua cánh cửa nhỏ, tiến vào một cái đài bên trái Ninh Vũ Điệp, còn những người khác của Vân Điện cũng bắt đầu đứng lên đài của mình.

Chỉ chốc lát sau, đối diện La Chinh cũng có người xuất hiện!

“Là Hư Linh Thất Tử, người của Hư Linh Tông!”

La Chinh nhìn thấy trên cái đài phía đối diện không ngừng có người xuất hiện, cuối cùng chiếm cứ hết cả 34 cái đài. Nói các khác, Hư Linh Tông lúc này phái ít nhất là 34 người tiến vào mộ Tiên Thiên Miểu.

“Ngọc bà bà, không ngờ Vân Điện các ngươi lại lấy được một chiếc đèn.” Sau khi đứng trên đài của mình, Thanh Hư đạo nhân cười nói.

Ngọc bà bà nhàn nhạt cười: “Ta cũng không ngờ trong chín chiếc đèn lại có một chiếc nằm trong tay Hư Linh Tông.”

Trong Trung Vực, chín chiếc đèn nằm trong tay ai vẫn luôn là suy đoán suốt mấy trăm năm nay, lần này hẳn là đã rõ ràng.

“La Chinh!” Bên phía Hư Linh Tông truyền tới một giọng nói hơi có vẻ trẻ con.

La Chinh nhìn qua, thản nhiên cười, người kia chính là Tiểu Giới, cũng là thiên tài cấp Thần của Hư Linh Tông.

“Chúng ta còn chưa được đấu với nhau một trận đâu!” Giọng nói của Tiểu Giới tuy hơi trẻ con, nhưng lại rất trong trẻo.

La Chinh nhún vai: “Có cơ hội lại đấu!”

Mãi cho đến khi La Chinh rời khỏi đại hội võ đạo, điều khiến Tiểu Giới thất vọng và tiếc nuối nhất vẫn là không có cơ hội giao đấu với La Chinh. Cho dù trở lại Hư Linh Tông rồi, nhưng hắn vẫn cứ nhắc tới chuyện này mãi.

“Nói hay lắm! Không được quên đâu đó.” Tiểu Giới bĩu môi nói.

“Ừ.” La Chinh thản nhiên trả lời, giờ phút này, tâm tư hắn không đặt vào người Tiểu Giới.

Trong đại hội võ đạo, Thôi Tà từng tuyên bố hắn có một chiếc Tiên Mộ Linh Đăng, như vậy thì hẳn là lúc này hắn sẽ xuất hiện.

Đúng lúc đang nghĩ như vậy thì một giọng nói mạnh mẽ chợt truyền đến: “Nhóc con, chúng ta lại gặp mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3240 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status