Bách luyện thành thần

Chương 503: Tiềm lực của phù văn



Mặc dù La Chinh không thể mang La Yên về, nhưng mục đích của hắn cũng đạt được. Giết Tư Diệu Linh, thời gian của đại trận Thiên Ma Hợp Hoan cũng được kéo dài.

Âm Thể Tử Cực vốn đã vô cùng2hiếm. Để gom cho đủ ba cô gái có Âm Thể Tử Cực, Thôi Tà đã tốn thời gian mấy chục năm. Còn về Âm Thể Tử Cực tiếp theo, không biết còn phải đợi đến lúc nào?

Có lẽ là mười năm,5cũng có lẽ là năm mươi năm…

Cho dù là lúc nào thì thời gian của La Chinh cũng vô cùng gấp. Nếu muốn cứu được La Yên, hắn phải nhanh chóng tiến bộ hơn nữa. Bởi vì chẳng ai biết Âm Thể6Tử Cực sẽ xuất hiện lúc nào, và lúc nào sẽ bị Thôi Tà tìm ra!

Chỉ tiếc hắn và La Yên bị chia cắt, bây giờ có gặp mặt cũng chỉ có thể nhìn từ phía xa. Sáu giác quan của La5Yên đã bị phong ấn, đến một ánh mắt nhìn nhau cũng không được.

Sau khi Thôi Tà rời khỏi, chỉ để lại một đài cao bị sụp đổ thành mảnh nhỏ.

Trong lòng phần lớn võ giả trên khán đài vẫn còn cảm3thấy sợ hãi, không hẹn mà cùng nhỏ giọng xì xào bàn tán, đánh giá La Chinh.

“Chỉ sợ tên La Chinh này là võ giả điên cuồng nhất từ trước đến nay ở Trung Vực, dám giết người trước mặt Thôi Tà.”

“Đừng nói là võ giả Chiếu Thần Cảnh, cho dù là võ giả Hư Kiếp Cảnh đứng trước mặt Thôi Tà thì có lẽ cũng phải run rẩy ấy chứ. Đằng này hắn không chỉ uy hiếp, mà còn dám giết Tư Diệu Linh trước mặt Thôi Tà.”

“Trâu bò hơn là Thôi Tà lại chịu nhịn nhục mà bỏ đi! Ôi trời ơi, đây còn là vị Đông Tà Vương kia ư?”

Trong suy nghĩ của mọi người, Thôi Tà là sự tồn tại tối cao tới mức nào? Cứ như vậy mà bị một tiểu bối Chiếu Thần Cảnh làm mất mặt rõ ràng như thế, còn giết cả người của hắn! Loại chuyện này, trước giờ và sau này cũng chẳng có ai dám làm như vậy!

Nếu không phải đang đứng trước mắt bao người, hơn mười vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào thì ai tin được là xảy ra chuyện như vậy?

Hoa Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng: “Ta đoán đúng rồi, La Chinh đã làm được.”

Bách Lý Hồng Phong bĩu môi: “Tiếc là lần này không ai đánh cược với ngươi, nếu không ngươi lại kiếm được một món lớn rồi.” Mấy trận trước, Hoa Thiên Mệnh lấy đá chân nguyên của Bách Lý Hồng Phong đi cược, cũng thắng được không ít. Đáng tiếc, ngoại trừ tiến vốn trả lại cho Bách Lý Hồng Phong thì đến một hạt cát cũng không thèm chia cho hắn. Điều này khiến trong lòng Bách Lý Hồng Phong cảm thấy vô cùng bất bình.

“Có điều, nếu La Chinh thật sự muốn cứu được La Yên thì vẫn còn là gánh nặng đường xa.” Bùi Thiên Diệu nghiêm mặt nói.

Ánh mắt Hoa Thiên Mệnh rời khỏi người La Chinh, nhìn lên bầu trời quang đãng vạn dặm không mây. Trên bầu trời lộ ra một tầng màu xanh khác thường, thì thào nói: “Con đường võ giả của ai mà không phải là gánh nặng đường xa…”

Trở thành võ giả, theo đuổi sự bất tử, vượt qua đỉnh cao, thoải mái ngao du…

Rất nhiều võ giả đã định ra mục tiêu này cho mình ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng trăm tỷ năm từ xưa đến nay, hàng trăm triệu võ giả, có mấy ai làm được? Phần lớn mọi người đều gục ngã trên con đường theo đuổi đỉnh cao võ đạo, hoặc trở thành từng đống xương cốt chôn sâu dưới lòng đất. Cũng có thể lại trở thành viên đá kê chân của người khác, hay bị sự tham lam và dục vọng chi phối rồi rơi vào tay giặc, trở thành một con quái vật chỉ biết hưởng lạc.

Vào lúc này mấy vị tông chủ đều không hẹn mà cùng bước xuống đài cao.

Phu nhân Độc Huyết cười dịu dàng nói với Ngọc bà bà: “Ầy da, La Chinh cũng chỉ làm chuyện mà bản thân phải làm thôi mà. Với lại, hắn cũng là đệ tử của Vân Điện các ngươi, tội gì phải đánh hắn nặng tay như thế?”

Vẻ mặt của Ngọc bà bà chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, mục đích khi phu nhân Độc Huyết muốn lôi kéo làm quen là gì. Bà tức giận lạnh giọng nói: “Ta dạy dỗ đệ tử của Vân Điện ta, liên quan rắm gì đến Huyết Mộc Nhai của ngươi?”

Phu nhân Độc Huyết không tức giận chút nào mà quay đầu, dùng giọng nói khiến cho người ta mềm nhũn nói với La Chinh: “La Chinh, đến đây để tỷ tỷ xem nào. Nếu như bị thương thì không hay rồi, Huyết Mộc Nhai của ta có một loại đan dược…”

Nghe phu nhân Độc Huyết nói vậy, trên người La Chinh nổi hết cả da gà, vội vàng nói: “Không sao, thân thể ta rất tốt. Một gậy thôi mà, không làm ta bị thương được.”

Mấy vị tông chủ chú ý La Chinh như thế đều là vì thuật phù văn của hắn. Có điều đám tông chủ của Huyết Mộc Nhai, Hư Linh Tông, Hắc Sơn Tông cũng không thể mở miệng hỏi thẳng, vậy nên chỉ có thể chờ mấy tên mập của Thiên Hạ Thương Minh tới hỏi thôi.

Kết giới có thể ngăn cản cường giả Sinh Tử Cảnh, không tông môn nào có thể từ bỏ cơ hội này, cho dù phải trả cái giá lớn tới mức nào bọn họ cũng muốn lấy về, đến Thiên Hạ Thương Minh cũng không thể bỏ qua.

“La Chinh, kết giới kia… ngươi có thể nói xem đã xảy ra chuyện gì được không?” Thạch Khắc Phàm nghiêm mặt hỏi.

Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp và Ngọc bà bà loé lên. Cho dù thuật phù văn mà La Chinh lĩnh ngộ được lợi hại đến mức nào, thì các nàng đều không mong hắn nói ra.

La Chinh cũng không ngốc, làm sao có thể thừa nhận chuyện thần văn được chứ? Hắn khẽ mỉm cười nói: “Thạch Minh chủ, chỉ là ta may mắn nhận được truyền thừa phù văn của một vị tiền bối mà thôi, có thể ngăn cản một đòn kia của Thôi Tà cũng chỉ đơn giản là do may mắn.”

Lúc đang nói chuyện, đám người Nhiếp tháp chủ đã ra tay…

Nếu nói đúng ra thì người kinh ngạc với kết giới này nhất có lẽ chẳng ai khác ngoài đám Nhiếp tháp chủ này.

Trải qua nhiều năm phát triển, thuật phù văn gần như đã tạo thành một hệ thống hoàn mỹ ở Trung Vực, rất khó để phát triển cái mới hơn.

Vì vậy những năm gần đây rất ít phù văn kiểu mới được ra đời. Bởi vì đường có thể đi vốn cũng bị người trước đi hết cả rồi, cho dù là phù văn sư có thiên phú cũng khó có thể sáng tạo ra cái mới hoàn toàn từ những cách cũ này.

Đây cũng là lý do vì sao Phong Quan Ngọc có thể trở thành truyền thuyết của giới phù văn, cũng chỉ có đại trận hộ tông của Phong Quan Ngọc mới có thể ngăn cản sự xâm chiếm của cường giả Hư Kiếp Cảnh.

Nhưng mà hôm nay La Chinh mới phát huy một chút thủ đoạn, mà đã phá huỷ hoàn toàn những khái niệm trong lòng đám người Nhiếp tháp chủ!

Chỉ tốn một canh giờ, vẽ ra hơn một trăm bức phù văn đã có thể chặn được sự tấn công của Thôi Tà…

Đến bây giờ Nhiếp tháp chủ vẫn còn có chút cảm giác như đang nằm mơ, thậm chí ông ta còn có linh cảm, bởi vì nhờ có La Chinh mà có lẽ thuật phù văn lại có một bước tiến nhảy vọt lần nữa.

Từ sau khi thuật phù văn phát triển rồi gặp phải bình cảnh, địa vị của phù văn sư từ từ rớt lại phía sau hai nghề lớn là luyện đan sư và luyện khí sư.

Dù sao luyện đan sư có thể luyện ra đan dược cực phẩm, giúp võ giả đột phá cảnh giới, hoặc là thuốc trị thương cực phẩm giúp võ giả nhanh chóng chữa thương.

Còn luyện khí sư thì quan trọng hơn nữa, các loại linh khí, tiên khí thậm chí là thánh khí, tất cả đều từ tay luyện khí sư mà ra.

Mà phù văn do phù văn sư vẽ thì cùng lắm cũng chỉ ngăn được đòn tấn công của võ giả Thần Đan Cảnh mà thôi. Ngoài đại trận hộ tông của Hư Linh Tông ra, những phù văn khác gặp phải võ giả từ Thần Đan Cảnh trở lên đều không có hiệu quả quá lớn. Vì vậy, thời gian dần qua thuật phù văn cũng đổi hướng tu luyện. Ví dụ như giúp tông môn bày “ảo trận”, tôi luyện tinh anh tông môn, dùng làm dụng cụ kiểm tra thành tích khảo hạch… Những loại ảo trận này đương nhiên cũng có chỗ cần dùng với tông môn, chỉ là không quan trọng như đan dược và vũ khí mà thôi.

Nhưng bây giờ La Chinh đã chứng minh chỗ đáng sợ của phù văn sư!

Đám Nhiếp tháp chủ gần như dùng tay không để đào ra ba bức phù văn vừa mới chôn xuống chưa được bao lâu kia. Đó là ba tảng đá lớn, ba hoa văn khắc phía trên chính là ba phù văn cấp bốn phức tạp!

Lúc cả ba người nâng một tảng đá lên, mỗi người mỗi tảng thì lập tức rót lực linh hồn của mình vào trong đó!

Chỉ một lát sau, trên mặt ba người đều toát ra vẻ cực kỳ khiếp sợ.

“Quả nhiên, những phù văn này khác hẳn với thuật phù văn ở Trung Vực chúng ta. Cái này, cái này, sao có thể kỳ diệu đến thế!”

“Giữa những đường vân này có phân nhánh, đây là điều tối kỵ trong thuật phù văn, sao lại có thể như vậy được?”

“Không thể ngờ, hoàn toàn không thể ngờ được. Thoạt nhìn nửa đoạn trên thì rất nhiều nét đều là nét hỏng, thế nhưng sau khi kéo dài ra lại khéo léo kết nối vào bên trong. Đây là thứ mà người ta có thể nghĩ ra được sao?”

Giờ phút này, cả ba người đều hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái đặc biệt, cảm nhận chỗ huyền ảo của thần văn.

Cấu tạo của thần văn rất phức tạp, vượt xa sự tưởng tượng của những phù văn sư ở Trung Vực này. Phải biết thần văn được phát triển ở Thượng Giới, đây là sự phát triển luân hồi trong vài tỷ năm. Hơn nữa thần văn đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, so với thuật phù văn ở Trung Vực thì giống như so sánh một vị lão nhân cơ trí đã sống vài vạn năm với một đứa con nít mới sinh còn chưa tròn một ngày. Sự chênh lệch trong đó hoàn toàn không cách nào so sánh được.

Chỉ mới ba bức phù văn cấp bốn này đã vô cùng có lợi cho đám người Nhiếp tháp chủ rồi. Mạch suy nghĩ bọn họ được mở rộng ra, cũng bởi vì thế mà mười mấy năm sau, nhóm ba người của Nhiếp tháp chủ này mới có thể nhìn ra được một phần của đạo thần văn, vượt qua những khuôn mẫu cũ của phù văn ở Trung Vực, đưa thuật phù văn ở Trung Vực lên một tầm cao mới. Mặc dù không thể nào vượt qua thuật phù văn của La Chinh, nhưng cũng đã khởi đầu cho một thời đại vượt qua Phong Quan Ngọc. Đương nhiên đây chuyện của sau này.

Nhìn thấy đám người Nhiếp tháp chủ thẳng tay phá phù văn của La Chinh, đám tông chủ cũng có ý muốn lấy một bức, trở về cố gắng nghiên cứu. Nhưng nhớ tới chuyện có lẽ Thiên Hạ Thương Minh sẽ không buông tay, nên cuối cùng đành thôi, vẫn nên để sau này nhờ La Chinh giúp đỡ thì hơn. Trong lòng mấy vị tông chủ đang tính toán xem nên ra giá thế nào với La Chinh.

Vào lúc này, lão Tiêu nhìn võ đài đã hoàn toàn hỗn độn, hỏi: “Những trận đấu còn lại của đại hội võ đạo phải làm sao đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3224 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status