Bà xã anh yêu em

Chương 3



Nếu xấu hổ có thể biến thành một ngọn lửa, Nam Tuệ tưởng chính mình đã thiêu rụi bởi chính ngọn lửa đó. Bởi vì đói bụng mà toàn thân cô trở nên vô lực, bị anh ta ôm vào phòng tắm, căn bản là cô không phải đối thủ của anh ta ngay cả khi cô ăn no. Cô là một người phụ nữ phương Đông nhút nhát, làm sao có thể lớn mật như phụ nữ phương Tây, toàn thân trần trụi như hiện tại làm sao có thể đấu lại anh ta bây giờ?

Vì vậy, mặc dù cô đã nói là không cần nhưng kết quả là vẫn không địch lại được sự bá đạo của anh ta, vẫn phải cùng tắm rửa với anh ta. May mắn thay, phục vụ phòng rất nhanh đã đưa cơm lên, làm cho anh ta không thể không rời khỏi phòng tắm, mà cô liền thừa dịp này nhanh chóng tự mình tắm rửa.

Sau đó cô nhanh chóng mặc quần áo, ra khỏi phòng tắm trước khi anh ta trở lại.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô đương nhiên là lập tức hướng bàn ăn đi đến tìm thức ăn, thứ nhất là để bổ sung thể lực, thứ hai là để chuyển đi sự chú ý, để không phải đối mặt với anh ta, làm cho cô nhớ lại sự tình xấu hổ vừa rồi ở trong bồn tắm, làm cô xấu hổ đến cực điểm. Chỉ tiếc rằng dạ dày của cô không phải là cái không đáy, cho nên cô không thể dùng đến phương pháp trốn tránh này. Nam Tuệ đã ăn tới mức không thể ăn thêm được nữa, cô rốt cục cũng dừng lại, ngẩng đầu lên đối mặt với người ngồi ở đối diện cô, cái người kia, đến bây giờ cô còn không biết nên đặt anh ta ở vị trí nào: lão công, sắc lang, địch nhân, tình nhân hoặc hỗn đản gia hỏa.

“Ăn no rồi sao? Có cần phải gọi thêm một phần nữa không?” vừa thấy cô ngẩng đầu lên, Trử Lực Ngự lập tức mỉm cười nhìn cô, làm cô không chút do dự quyết định phải giải quyết chuyện này tại đây.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Nam Tuệ nhìn thẳng anh, cố gắng không để xấu hổ làm mặt mình đỏ lên, mở miệng nói.

“Được, em muốn nói chuyện gì?” Anh mỉm cười hỏi.

Nam nhân này tâm trạng đang cực vui vẻ, thoải mái, chính như vậy mà khiến cho anh ta trông càng đẹp trai hơn. Anh ta mặc áo choàng tắm, khẽ lộ ra vùng ngực rắn chắc, cùng với khuôn mặt cực hài hòa kia, đôi mắt lại mang theo ý cười, đôi môi cũng thỉnh thoảng thấp thoáng nụ cười, thực chính là có thể mê chết người. Kỳ thật lần đầu tiên của cô mà cùng với một người đàn ông như vậy, thật đúng là rất may mắn. Nam Tuệ không tự chủ được, lập tức ngẩn ngơ, rồi thầm mắng chính mình điên, tại sao lại có cái ý nghĩ điên rồ như vậy!

“Quan hệ của chúng ta.” Cô lớn tiếng nói.

“Quan hệ của chúng ta?” Anh nhăn mày, lộ ra có chút biểu tình mê hoặc. “ Không phải là vợ chồng sao?”

“Chúng ta chưa đăng ký trên pháp luật, nên sẽ không được coi là quan hệ đó.”

“Được, vậy hôm nay chúng ta cùng đi đăng kí” Anh mỉm cười.

“Anh căn bản là không xem trọng cuộc hôn nhân này, không cần phải bừa bãi quyết định như vậy!」Cô tức giận trừng lớn mắt.

“Anh không hề không xem trọng cuộc hôn nhân này.”

“Không có mới là lạ.” Cô trào phúng hừ lạnh một tiếng, “Nếu không có, anh như thế nào tại lễ kết hôn của mình, còn không biết được đối tượng kết hôn của mình là ai?”

Trử Lực Ngự nhất thời không nói được gì.

“Được rồi, điểm ấy là anh sai.” Anh hít một hơi, nhận tội trả lời. “Nhưng là người có phạm tội cũng sẽ nhận được khoan hồng, anh đã biết sửa chữa lỗi lầm, cũng nên được hưởng khoan hồng chứ?”

“Tôi chỉ nghe qua, lời đã nói ra không thể rút lại được” Cô chế nhạo nói. Anh ngẩn người một chút, nhịn không được cười to lên. “Em thực rất cứng đầu, nhưng là anh thích như vậy.” Nam Tuệ mặt đỏ lên, càng trừng mắt với anh ta hơn.

“Anh tại sao lại có tật xấu như vậy?” Cô tức giận nói.

“Làm sao có tật xấu?” Anh lặp lại lời của cô, vừa cười càng vui vẻ hơn.

“Anh không được cười!” Cô quát.

“Tại sao?” Trử Lực Ngự mỉm cười hỏi.

“Bởi vì khi anh cười rộ lên trông rất đẹp trai, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết tâm cần phải chán ghét anh của tôi” Cô nghĩ như thế nào liền nói như vậy.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cười to ra tiếng, tiếng cười của anh làm cho cô hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình.

Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy!

“Ha ha……” Anh ta vẫn còn cười.

“Anh rốt cuộc đã cười đủ chưa?” Cô nổi giận, lấy khăn trên bàn ném sang phía anh.

Trử Lực Ngự đầu chợt lóe, tránh đi công kích của cô. “Em vì sao muốn chán ghét anh?” Anh cười cười hỏi.

“Anh bỏ đá xuống giếng, lợi dụng Danh Lị, uy hiếp tôi cùng anh kết hôn, vì sao tôi không thể chán ghét anh?” Cô nâng cằm lên, vẻ mặt khiêu khích trả lời.

“Anh nghĩ đó là em tình nguyện mà, anh có cho em quyền lựa chọn, anh thực sự không có uy hiếp em.” Anh ôn nhu thuyết minh.

“Không uy hiếp mới là lạ, anh biết rõ tôi không có khả năng mặc kệ chuyện của Danh Lị, hơn nữa đây rõ ràng là hợp đồng hôn nhân, anh còn……”

Nhớ tới tối hôm qua hai người quan hệ thân mật, cô không tự chủ được mặt đỏ bừng.

“Dù sao anh chính là cái người rất bá đạo, mà tôi ghét nhất chính là bị người khác trêu đùa.” Cô lớn tiếng kết luận.

“Kết hôn rồi em chính là vợ của anh, anh sẽ không trêu đùa vợ của mình.”

“Nói thật là dễ nghe.” Cô hừ thanh trào phúng.

“Em không tin?”

Cô nhún nhún vai.

“Kỳ thật muốn tôi tin tưởng anh cũng không khó, chỉ cần anh cho tôi một trăm vạn.” Cô cố ý làm khó anh.

“Một trăm vạn?” Anh dướn mày.

“Sính lễ đó nha, anh nghĩ rằng tôi không đáng từng đấy tiền sao?” CÔ nâng cằm nói.

“Được, cho anh biết số tài khoản ngân hàng của em, anh hiện tại sẽ kêu người chuyển tiền qua.”

Này nam nhân nhất định điên rồi. “Ai biết anh nói thật hay giả, tôi muốn chi phiếu ngay lập tức.”

“Được, anh hiện tại sẽ kêu người đem chi phiếu tới đây.” Anh nói xong, liền đứng dậy gọi điện thoại, lệnh cho người ở đầu kia điện thoại đem ngay chi phiếu một trăm vạn đến khách sạn, hại cô không nói được lời nào.

“Đại khái cần nửa giờ thời gian.” Anh gác điện thoại, quay lại nói chuyên với cô.

“Thành thật nói cho tôi biết anh rốt cuộc là mang theo suy nghĩ gì tâm khi kết hôn? Anh mới chỉ gặp tôi ngày hôm qua, đột nhiên liền thay đổi chủ ý muốn cùng tôi kết hôn.」 Cô trừng mắt nhìn anh đến nửa ngày, rốt cục nhịn không được chất vấn.

Cô đến bây giờ đều không thể hiểu anh ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hoặc là có kế hoạch gì?

“Với lại, tôi không phải là người dễ mắc lừa, anh không cần đưa ra những lý do vô lý với tôi.” Nam Tuệ vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở anh.

Trử Lực Ngự nhìn cô, khó có thể không mỉm cười. Anh cũng không biết từ khi nào chính mình lại trở nên hay cười như vậy, luôn không tự chủ được, bị lời nói hoặc những phản ứng của cô mê hoặc, làm cho anh không nhịn được mà muốn cười to, trước đâu anh chưa bao giờ từng có như vậy. Đó là sự thực, trước đây anh chưa bao giờ đối với một nữ nhân mà có cảm giác muốn giữ lấy. Bởi vì anh luôn nghĩ mọi người là độc lập thân thể, có quyền độc lập tự chủ, không có ai có thể chiếm hữu ai, cho nên đối với những người muốn chiếm hữu, anh luôn thấy phản cảm cùng khinh thường.

Nhưng là hiện tại anh muốn giữ cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh, cảm giác này thật đúng là quái dị không thể giải thích được. Càng ngạc nhiên chính là, hai người bọn họ thậm chí chỉ vừa mới nhận thức một ngày mà thôi, anh cũng không biết tại sao cảm giác muốn chiếm hữu cô lại phát ra mạnh như vậy.

Đúng ra, anh kỳ thật nên cảm thất bản thân mình thật đáng xấu hổ mới đúng, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy thỏa mãn, tưởng tượng tới lúc có thể danh chính ngôn thuận có được cô, anh liền cảm thấy rất hài lòng.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Vì sao cô đối anh lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Thật sự là kỳ quái.

“Làm sao anh không trả lời, hay là bây giờ mới nghĩ lý do, không phải là quá muộn rồi sao?” Nam Tuệ hỏi.

“Anh không có nghĩ lý do, chính là đang suy nghĩ em rốt cuộc có cái gì ma lực.” Anh một bộ đăm chiêu trả lời.

“Cái gì ma lực?” Cô không hiểu ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh. Anh ta đang nói chuyện đùa sao?

“Em nghĩ xem có bao nhiêu nam nhân có thể giống anh như tối hôm qua, một buổi tối muốn em vài lần? Cho nên anh đang suy nghĩ em rốt cuộc có cái gì ma lực?” Anh nhìn cô, khóe miệng mỉm cười. Nam Tuệ ngẩn ngơ, mặt lại ửng đỏ.

“Anh, anh không cần nói nhiều, tôi là đang hỏi anh nghĩ gì khi kết hôn, anh rốt cuộc muốn hay không trả lời vấn đề này?” Cô tức giận.

Trử Lực Ngự gật gật đầu, quyết định trả lời câu hỏi của cô, không hề trêu cô nữa.

“Anh không biết em có hay không nghe nói qua, anh kỳ thật có một đứa con gái, bởi vì bận công tác, anh dường như không có thời gian chăm sóc nó. Anh hội đáp ứng giúp xí nghiệp An thị, cùng với lựa chọn cùng An Dĩ Huệ kết hôn, kỳ thật chỉ có một nguyên nhân, bởi vì nghe nói cô ta đã tốt nghiệp Đại học, anh ngĩ cô ta sẽ đảm nhiệm tốt cương vị của một người mẹ.” Anh nói thật với cô..

“Ý tứ là anh vì con gái nên mới kết hôn?” Cô kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên không biết nên nhận xét như thế nào về cách tiếp cận này.

“Có thể nói như vậy.” Anh gật gật đầu.

“Vậy mẹ của đứa trẻ đâu?” Cô trầm mặc một chút, nhịn không được tò mò mở miệng hỏi.

“Cô ấy qua đời sau khi sinh đứa nhỏ.”

“Thực xin lỗi.” Cô trừng mắt nhìn, nhanh chóng giải thích, thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp một cái đáp án như vậy. Cô còn tưởng rằng nữ nhân kia là bởi vì không chịu được hỉ nộ vô thường của anh ta nên mới rời đi, không nghĩ tới lại là đã chết.

Đột nhiên trong lúc đó, Nam Tuệ nghĩ đến một sự kiện. “Anh là bởi vì mất đi ái thê, mới trở nên lạnh lùng vô tình như vậy sao?” Cô nghĩ như nào liền nói ra như vậy.

“Trí tưởng tượng của em thực phong phú.” Trử Lực Ngự nói, dở khóc dở cười nhìn cô lắc đầu, nhưng chẳng biết vì sao nụ cười lại có điểm giả.

“Chẳng lẽ không đúng sao chứ?” Nam Tuệ có chút đăm chiêu nhìn anh.

“Không phải.”

Anh chỉ nói có hai chữ chứ không giải thích gì thêm, làm cho Nam Tuệ càng thêm tin tưởng vào cảm giác của chính mình thực không có sai, cái chết của vợ anh ta tựa hồ có cái gì đó ảnh hưởng đến anh ta. Nhưng là là cái gì đây? Cô vốn muốn hỏi, nhưng là nghĩ lại, chuyện này không liên quan đến cô, cô hỏi nhiều làm cái gì?

“Một khi mục đích kết hôn của anh là vì đứa nhỏ, vậy tại sao anh lại phải uy hiếp tôi cùng anh kết hôn? Tôi lại không phải là một người tốt nghiệp đại học.」

“Nhưng em lại có thể vì bạn bè mà hi sinh bản thân, đúng hay không?” Anh nhìn vào mắt cô.

“Là như thế nào?” Cô hoài nghi hỏi anh.

“Người luôn trọng tình trọng nghĩa như thế, chắc chắn sẽ biết yêu thương trẻ nhỏ.”

“Cho nên, đây là lý do anh đột nhiên chọn tôi?” Cô giật mình hiểu ra, lập tức nhíu mày. “Nếu thật sự là như vậy, kia anh liền sai lầm rồi, bởi vì Danh Lị so với tôi càng mềm lòng, càng trọng tình trọng nghĩa hơn.”

“Chỉ tiếc cô ấy là người nhà An gia.”

“Có ý tứ gì?” Nam Tuệ cảm thấy nghi hoặc.

“Người nhà An gia đã lừa gạt anh.”

Nói như vậy cô liền hiểu, anh ta là không có biện pháp tha thứ cho hành vi lừa gạt, cho dù việc này cùng Danh Lị không quan hệ, nhưng là chỉ cần Danh Lị họ An, đối với anh ta mà nói là có quan hệ.

Vấn đề là vì sao lại là cô đây? Anh ta muốn tìm một người mẹ cho con của anh ta, hoặc là muốn làm cho An gia mất mặt, vấn đề là tại sao lại phải kéo cô vào chuyện này? Với điều kiện của anh ta, anh ta có thể kết hôn với bất kỳ một người phụ nữ nào khác cơ mà?

“Em đang suy nghĩ cái gì?” Cô trầm mặc làm cho anh khó hiểu.

“Anh có rất nhiều đối tượng để lựa chọn, làm sao phải kéo cái ngưoif qua đường vô tội như tôi đây vào cuộc?” Cô hỏi

“Người qua đường vô tội?” Anh nghĩ cách nói này rất thú vị.

“Chẳng lẽ không đúng sao chứ?”

“Không biết ngày hôm qua là ai khí thế trùng trùng chĩa vào mũi của người ta mắng hỗn đản, có người qua đường nào hung hãn như vậy không?” Câu trả lời của anh rất giống như đang chế giễu cô.

Nam Tuệ tức giận trừng anh.

“Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đã kết hôn, gạo đã nấu thành, tại sao chúng ta lại đi thảo luận mấy cái vô nghĩa này chứ? Vợ yêu.” Anh mỉm cười nói.

Cô trợn mắt. “Ai là vợ của anh? Tôi đã nói, còn không có đăng kí thì chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng”

“Vậy em muốn đứa nhỏ trong bụng không có ba ba sao?”

“Cái gì đứa nhỏ trong bụng?” Cô há mồm, trừng mắt nhìn anh.

Anh nhìn cô cười nói. “Ngày hôm qua chúng ta thân mật nhiều như vậy, khả năng mang thai cũng rất lớn, vợ yêu à.”

***

Cô trốn khỏi Trử Lực Ngự đã ba ngày.

Trong ba ngày này, Nam Tuệ chỉ có ở trong nhà, không đến quán bar đi làm, cũng không tiếp điện thoại.

Bởi vì Trử Lực Ngự không có phong tỏa tin tức ở hôn lễ cô dâu được đổi là người khác với giới truyền thông, vì vậy, Nam Tuệ mà rời khỏi sẽ có phóng viên chụp hình.

Danh Lị cũng đến tìm cô vài lần, nhưng cô thật sự không còn mặt mũi nào đẻ gặp cô ấy nữa, nên cũng không tiếp. Còn có hai cuộc điện thoại lạ, cô đoán tám phần là của Trử Lực Ngự gọi đến, cho nên cũng không tiếp.

Tóm lại, trước khi suy nghĩ rõ ràng chính mình nên làm thế nào, cô không nghĩ sẽ gặp bất kỳ ai.

Cho nên ba ngày này, cô không hề ra ngoài, trừ ăn, ngủ, phiền não tới thiếu chút nữa phát điên muốn chạy ra ngoài, còn kiểm tra「 an toàn kì」 cùng「 nguy hiểm kì, sau đó khóc không ra nước mắt vì phát hiện ngày đó vừa vặn là「 nguy hiểm kì」của cô

Cô mang thai sao? Đáp án còn không chắc chắn, nhưng là cơ suất rất cao. Điều này làm cho cô càng không có mặt mũi gặp Danh Lị, cho nên mới tránh ở trong nhà, không đến quán bar đi làm, sợ Danh Lị chạy tới tìm cô. Đương nhiên, Danh Lị cũng có thể sẽ chạy đến nơi ở của cô, nhưng chỉ cần cô không trả lời, cũng sẽ đồng nghĩa với việc không có ai ở nhà.

Sự thật đã chứng minh, hai ngày qua Danh Lị có đến tìm cô, nhưng khi cô ấy bấm chuông thì cô đều không có trả lời.

Đó cũng là lý do, cô đang cân nhắc suy nghĩ có nên ra ngoài để đi chợ hay không? Bởi vì thức ăn ở trong nhà có thể ăn đều đã bị cô ăn hết rồi.

Do dự một chút, Nam Tuệ mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông cùng một chiếc quần jeans, lại tìm thêm cả chiếc mũ lưỡi trai rồi vén hết tóc lên đội vào đầu, soi gương, xác định hiện tại mình đã có thay đổi nhiều so với hình dáng cũ, mới có dũng khí bước ra khỏi, tới siêu thị gần nhất để mua đồ.

Chính là cô không thể nào nghĩ tới, lúc cô mở cửa bước ra ngoài. Càng không nghĩ tới cô thậm chí còn chưa kịp đến siêu thị để mua đồ, cũng đã bị Trử Lực Ngự bắt lấy. Anh ta tựa như từ trên trời rơi xuống, đột nhiên lôi cô vào một chiếc xe ở ven đường.

Cô rất ngạc nhiên đến ngây người, chỉ trong một khoảnh khắc cô bị người nào đó túm lấy, tiếp theo sau đó, cả người cô bị nhét vào trong xe.

Cô đã bị bắt cóc.

“Em thật sự rất thích trốn.” Trử Lực Ngự không cười nhìn cô nói.

Nam Tuệ khiếp sợ tới mức không biết nên nói cái gì, sau nửa mới dám mở miệng hỏi: “Anh vì sao lại ở chỗ này?”

“Đuổi bắt người vợ bỏ trốn.” Anh nghiến răng trả lời.

“Còn chưa có đăng kí, tôi còn không phải!”

“Câm miệng!” Anh đánh gãy lời nói của cô, “Chúng ta hiện tại liền đi đăng kí!”

Nam Tuệ ngạc nhiên mở to hai mắt, muốn mở miệng kháng nghị, nhưng anh lại không cho cô cơ hội.

“Đây là một trăm vạn em muốn làm sính lễ.” Anh lấy ra từ trong túi một tấm chi phiếu nhét vào tay cô, “Còn có, xí nghiệp An thị, đang chờ đợi vào khoảng tiền đầu tư của anh, nếu ngày hôm nay họ không nhận được tiền, ngày mai cổ phiếu của công ty họ sẽ rớt giá.”

Cô còn chưa kịp phản ứng với một trăm vạn, đã bị lời nói của anh ta làm cho giật mình.

“Anh uy hiếp tôi?” Cô khó có thể tin trừng mắt nhìn anh.

“Em buộc anh phải làm thế” Anh cắn răng, vẻ mặt cố gắng kiềm chế tức giận. “Em một tiếng không nói đã bỏ đi không thấy bóng dáng, không gọi điện thoại, không có gì liên lạc để tìm được em, em chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm cho người khác lo lắng sao?”

“Ai hội lo lắng?”

“Ai hội lo lắng!” Anh rít gào ra tiếng, hung ác trừng mắt nhìn cô, thở mạnh do quá tức giận.

Xem tới trên cổ anh gân xanh tựa hồ như muốn nổ tung, Nam Tuệ đột nhiên nghĩ thấy chính mình trong ba ngày vừa rồi mất tích có chút quá đáng.

“Thực xin lỗi” Cô nhìn anh giải thích, “Em chỉ là muốn một mình bình tĩnh suy nghĩ mà thôi.”

“Một mình bình tĩnh suy nghĩ mà thôi?” Anh cắn răng nói ra tiếng,”Vậy tại sao phải làm giống như là mất tích, không thấy bóng dáng đâu, đến điện thoại cũng không tiếp là sao ?”

Cô cúi đầu trầm mặc một chút, quyết định nói sang chuyện khác.

“Anh như thế nào biết em ở trong này?”

“Em nghĩ sao?” Anh lạnh giọng hỏi lại, vẫn còn giận dữ. Cô lại trầm mặc một chút, chần chờ vài giây mới thấp giọng nói: “Anh đi tìm Danh Lị, đúng hay không? Chỉ có cô ấy mới biết em ở nơi nào.”

“Một khi đã biết làm sao còn hỏi?”

Cô không có trả lời vấn đề của anh, chính là lại trầm mặc suy nghĩ.

“Em muốn nói cái gì?” Trử Lực Ngự nhìn thẳng vào mắt cô.

“Danh Lị cô ấy có nói cái gì không?” Nam Tệ do dự nhưng vẫn thấp giọng mở miệng hỏi.

“Em là muốn hỏi cô ấy có phản ứng gì với chuyện anh cùng em kết hôn sao?”

Nam Tuệ gật đầu.

“Em cho rằng cô ấy sẽ nói cái gì?” Anh tò mò hỏi.

“Em không biết.” Cô tái nhợt mặt, thì thào nói, có điểm thất hồn lạc phách.

Xem cô như vậy, anh làm sao còn có biện pháp sinh khí đối với cô nữa đây? Trử Lực Ngự than nhẹ một hơi, đưa tay nâng mặt cô lên.

“Cô ấy nói chúc chúng ta hạnh phúc.” Anh ôn nhu nói.

Sự thật là An Danh Lị cảnh cáo anh, nếu anh dám đối xử không tốt với Nam Tuệ, hoặc là đối với Nam Tuệ có một chút to tiếng, anh cho dù có chạy tới chân trời góc biển, cô ấy cũng sẽ tìm được được để trừng trị! Nam Tuệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng tái nhợt. Cô rất hiểu Danh Lị, biết rằng cô ấy mà biết chuyện chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, tuyệt đối không có khả năng chúc phúc cho cô.

Danh Lị mà nói như vậy, có nghĩa là đang châm chọc cô, cô ấy nhất định là tin những người An gia vu khống cô. Việc cô lo lắng đã xảy ra.

Nhưng mà cho dù như thế, chẳng nhẽ những chuyện mà cô làm đều vô ích sao?

Không, cô tin tưởng rằng hiểu lầm với Danh Lị sẽ sớm có thể giải thích rõ ràng, hiện tại trọng điểm là cô phải giúp xí nghiệp An thị vượt qua khó khăn.

“Làm sao vậy?” Trử Lực Ngự lo lắng hỏi.

“Chỉ cần cùng anh đi đăng kí, anh xác định nhất định sẽ giúp xí nghiệp An thị vượt qua khó khăn?” Cô nhìn anh hỏi.

“Anh có thể thề với trời.” Thanh âm của anh trở nên thực nghiêm túc.

“Em hi vọng anh sẽ giữ lời.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh nói được thì sẽ làm được.” Anh nhìn cô, đột nhiên hít một hơi, dứt khoát mà quyết định nói: “Vậy đi thôi, chúng ta đi đăng kí, kết thúc thủ tục cuối cùng.”

***

Nam Tuệ chính thức trở thành Trử phu nhân, việc làm đầu tiên chính là chuyển nhà.

Cô đã kết hôn với một người chồng tốt lắm, anh cùng đi về nhà cũ để chuyển đồ, sự thật là cô hoài nghi anh là lo lắng cô sẽ lại mất tích một lần nữa, cho nên mới cùng chính mình đến đây, nhưng cô cũng không có hỏi tùy nam nhân kia trông thật cao hứng.

Kết quả đi vào trong nhà, không đến năm phút, cô liền hối hận, bởi vì sau khi anh ta xem qua đồ vật trong nhà, cái gì cũng đều không cho cô mang đi, nói là đến nơi sẽ mua mới.

Ba ngày sau, thời gian của cô cơ hồ toàn ở tại bách hóa, mua quần áo, mua đồ nội thất nhỏ, mua máy tính xách tay mới,…. mỗi ngày đều bị anh ta kéo đi mua đồ, kháng nghị hoàn toàn không có hiệu quả.

Được rồi, dù sao anh ta cũng là đại gia có nhiều tiền. Cô cứ ngoan ngoãn hưởng thụ là đủ rồi. Ba ngày lại đi nhà hàng ăn, ba ngày lại mang cô đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, nói là tạm thời công việc ở công ty đang bận rộn― nên anh không thể dẫn cô đi nước ngoài du lịch được, nếu sớm biết rằng cô dâu sẽ là cô, anh nhất định sẽ chuẩn bị kế hoạch.

Trong thời gian ở chung, làm cho bọn họ có rất nhiều chuyện phiếm để nói với nhau, cũng làm cho bọn họ càng thêm hiểu rõ về đối phương hơn.

Trử Lực Ngự biết được cô là cô nhi, mà cô thì biết được anh là con trai của Trử gia.

Anh hỏi đến công việc mà cô đang làm, cùng với nội dung của công việc là gì, vừa nghe cô nói cô làm việc tại quán bar, ngay lập tức anh muốn cô phải xin nghỉ việc, trừ khi nào đi cùng anh, còn đâu không cho phép cô vào quán bar, thật bá đạo khinh khủng.

Chẳng qua trừ việc bá đạo đó ra, anh cũng là một nam nhân rất được― được rồi, phải nói là rất hiếm mới có một nam nhân tốt như vậy mới đúng.

Anh tuấn, điều này thì khỏi cần phải nói, anh cũng thực hào phóng, cùng nữ nhân đi mua sắm cũng rất kiên nhẫn, không để ý việc phải trở thành người khuân vác, hơn nữa lại rất nhiệt tình và ôn nhu đối với cô.

Nói ra có điểm thẹn thùng, nhưng là cô phải thừa nhận, cơ thể anh và cô rất ăn nhập.

Anh thực sự rất tốt, nếu muốn tìm ra điểm nào không được, thì đó chính là anh đối với tiểu Đình Hoan quá mức lạnh lùng, điểm ấy thật sự làm cho cô thấy bối rối.

Tiểu Đình Hoan con gái của anh, là một tiểu cô nương xinh đẹp như búp bê.

Nếu cô nhớ không lầm, anh lúc trước có nói muốn tái hôn là vì muốn tìm một người mẹ cho con gái mình. Đối với chuyện như vậy, bất luận kẻ nào nghe xong đều sẽ nhận định anh tuyệt đối là một người rất yêu thương con gái, là một ba ba rất tốt, nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy.

Anh đối với con gái thái độ gần như là thờ ơ, không chủ động cùng đứa nhỏ nói chuyện, cũng sẽ không ôm đứa nhỏ.

Mặc dù ai người cùng ở trong một không gian, nhưng lại tự sống ở trong thế giới của chính mình, nước sông không phạm nước giếng.

Đây chính là vấn đề, hơn thế nữa nó còn là một vấn đề rất lớn.

Rõ ràng ông trời sẽ không tự nhiên để cô lấy được một nam nhân tốt như vậy, đúng là vẫn còn muốn cô trả giá chút gì đó.

Trên đời này quả nhiên không có cái gì gọi là cho không ai bao giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status