Đọc truyện Ảnh hậu của chàng tổng - Chương 51

Ảnh hậu của chàng tổng

Chương 51: Đàm phán (2)



Cửa vừa đóng lại, ở bên trong, Dương Vũ Mịch sốt ruột lôi lôi kéo kéo Bùi Lạc Phong nói: "Làm sao bây giờ? Nếu Jason tra ra được những lời nói kia đều là do chúng ta bịa ra, liệu..."

"Câm miệng!" Không đợi Bùi Lạc Phong mở miệng, Bùi Uyển Linh đã hung dữ chặn lời cô ta: "Coi đây là nhà cô à mà muốn nói gì thì nói? Lạc Phong, mau đưa cô ta đi."

"Vâng, chị hai." Bùi Lạc Phong không dám làm trái lời của Bùi Uyển Linh, anh ta kéo Dương Vũ Mịch rời đi.

Trong phòng họp, ánh mắt của Bùi Uyển Lih dần dần trở nên ác độc, cô gọi điện thoại về khách sạn, muốn để cho tên nhiếp ảnh kia đi gặp Tống Như trước. Đợi đến khi scandal nổ ra, không sợ Tống Như không cúi đầu nhận thua.

Nhưng nhân viên khách sạn lại nói cho cô ta biết, Tống Như căn bản không ở trong khách sạn. Từ đem qua đến giờ, phòng vẫn chưa có ai ở.

"Cái gì?" Bùi Uyển Linh cúp điện thoại, sau đó sai người đi thăm dò chỗ ở của Tống Như, cho dù là đi theo dõi cũng phải biết rốt cuộc cô đang ở đâu.

Sự việc không thuận lợi như cô ta tưởng, Tống Như không phải là người đơn giản như vậy.

*Trong biệt thự.

Tống Như nhìn thiệp mời mà Dương Gia Cửu đưa, mỉm cười nói: "Em lại khiến anh lo lắng nữa rồi phải không?"

"Không sao cả. Chỉ là đẩy kế hoạch của tuần sau lên sớm hơn thôi." Sườn mặt nghiêng của anh vô cùng quyến rũ mê người.

Đây là liên hoan phim điện ảnh do công ty con của Đại Thiên tổ chức. Đến tham dự đều là những diễn viên điện ảnh đẳng cấp thế giới và các đạo diễn, biên kịch chuyên nghiệp nhất. Những nghệ sĩ dưới trướng của Bùi Uyển Linh không đủ tư cách tham gia, vì vậy, Tống Như không cần lo lắng cuộc hôn nhân của cô và Dương Gia Cửu sẽ bị lộ.

"Lần nào anh cùn suy nghĩ chu đáo cho em như vậy." Cô bước lên vòng tay ôm lấy Dương Gia Cửu, đầu cô tựa lên vai anh. Dựa vào anh khiến Tống Như cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Dương Gia Cửu cong môi, tay khẽ nâng cằm Tống Như, con ngươi sâu thẳm khẽ lướt qua khuôn mặt cô, dừng trên đôi môi cô, rồi hôn lên đó.

Từng chút xâm nhập và chiếm lấy, hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Đến khi Tống Như sắp không chịu nổi nữa, Dương Gia Cửu mới buông cô ra, hít sâu một hơi, tỏng giọng nói thấy rõ sự cố gắng kiềm chế và khàn khàn: "Nếu không phải tối nay em còn có việc, anh sẽ không buông tha em dễ dàng như thế đâu."

"Vậy thì em cảm ơn anh Dương đã giơ cao đánh khẽ..." Tống Như cười ngọt ngào, buông tay ra.

Cô rất thích cách sống chung của anh, hai người gần gũi nhưng tôn trọng nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Đây là mối quan hệ hôn nhân lý tưởng nhất, không bên nào hoàn toàn chiếm hữu bên nào, nhưng bọn họ lại là người thân nhất của nhau trên thế giới này. Ngoại trừ Dương Gia Cửu, ai có thể mang đến cho cô hạnh phúc như thế này?

"Anh sẽ dặn người đưa em qua đó, buổi tối anh không tham gia. Chuyện phía sau phải dựa vào tự bản thân em rồi."

Nếu Dương Gia Cửu có mặt ở đó thì anh sẽ là tiêu điểm của buổi tiệc, hơn nữa anh cùn muốn cho Tống Như cơ hội cạnh tranh với Dương Vũ Mịch chứ không phải hoàn toàn làm chủ hướng phát triển của sự việc. Nếu không, chỉ cần một câu của anh, bên phía rổ đạo diễn sao dám từ chối Tống Như?

Nhưng thế thì không phải là cơ hội do bản thân Tống Như có được, cô sẽ không cảm thấy vui.

"Được."

Nhẹ nhàng hôn trả lại anh, trong mắt Tống Như tràn ngập ý cười. Người đàn ông này rất hiểu lòng cô, biết được cô muốn gì.

Buổi tối từng chiếc siêu xe nối đuôi nhau lái vào bãi đỗ xe.

Xung quang đều là vệ sĩ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, Tống Như chậm rãi bước vào hội trường diễn ra buổi liên hoan.

Tống Như chỉ trang điểm nhạt. Cô mặc bộ lễ phục màu xám bạc do Dương Gia Cửu chuẩn bị. Thân váy thiết kế tinh xảo tôn lên vóc người gợi cảm hoàn mỹ của cô, phối hợp với phụ kiện trên đầu là dây chuyền, trông cô xinh đẹp như tiên nữ bước từ trên mây xuống, vẻ mặt bình thản không hề luống cuống đón lấy ánh mắt và những lời khen thưởng của tất cả mọi người có mặt.

"Nữ minh tinh phương Đông?"

"Trông cô ấy quen lắm, chắc chắn tôi đã từng gặp rồi! Là ai nhỉ..."

Tống Như xuất hiện, thu hút nhiều sự chú ý, dù sao cô cũng từng là Ảnh hậu Kim Vũ, từng tham gia lễ trao giải và tuần lễ thời trang quốc tế. Loại khí chất tự nhiên mà có ấy không phải ai cũng so được. Nhưng cô đã rút lui nhiều năm, người mới xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Lúc này khuôn mặt cô như được bao phủ bởi một tằng màu sắc thần bí.

Lúc mọi người còn đang ồn ào suy đoán thì một giọng nói vang lên trong đám đông.

"Tống Như!"

Cô theo tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nasha đang khẽ chen qua đứng chắn trước mặt bọn họ, vui vẻ chạy về phía cô, ôm chầm lấy cô nói: "Tôi thật không ngờ được gặp lại cô ở đây! Chúng ta đã ba năm không gặp rồi! Cô có khỏe không?"

"Tôi rất khỏe, thật xin lỗi, lâu như thế mới xuất hiện lại."

Tống Như mỉm cười lễ phép, cô vẫn luôn biết ơn sự giúp đỡ và chăm sóc lúc đó của Nasha. Cô có được vị trí như ngày hôm nay là nhờ công lớn của các tác phẩm điện ảnh năm đó. Con đường cô từng bước từng bước đi đến đây, thiếu một đoạn nào, cũng đều sẽ dẫn đến kết quả khá.

Thấy hai người quen biết nhau, lại nghe Nasha gọi tên Tống Như, không ít người đã nhớ lại nữ thần màn ảnh năm đó.

"Cô ấy chính là nghệ sĩ nước T, từng  là "nàng thơ" của Nasha!"

"Tôi nhớ, các tác phẩm điện ảnh lớn từng mời cô ấy đóng vai nếu đồng ý quay thì phải đến mười năm sau mới quay hết."

"Sau đó hình như cô ấy về nước, rút khỏi giới giải trí, không ngờ hôm nay lại gặp được cô ấy, vẫn khiến người khác kinh ngạc như thế. Cô ấy định tái xuất sao?"

Tuy khách đến tham dự buổi liên hoan hôm nay đều rất tò mò về Tống Như, nhưng bọn họ vẫn giữ lễ độ, không ai bước đến quấy rầy Tống Như và Nasha nói chuyện, ngoại trừ một người. Đó chính là phó đạo diễn Jason, người buổi sáng đã nghe lời của Bùi Uyển Linh mà hiểu lầm Tống Như.

Đêm nay anh ta đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của Tống Như, cũng nhìn thấy thái độ của Nasha và mọi người đối với cô ấy. Hình ảnh tấm poster từng xem đột nhiên lướt qua trong đầu anh ta, sao anh ta có thể quên được nhỉ?"

"Là cô, vai nữ số một trong bộ phim điện ảnh "Bộ đồ của Thụy Đồ"!" Anh ta đột nhiên vỗ trán, ý thức được hôm nay hành động của mình ngu xuẩn đến cỡ nào.

"Jason, đây chính là ngôi sao đã vắng bóng ba năm nay mà tôi đã từng nhắc tới với anh."

"Nhưng sao cô không nói tên của cô ấy cho tôi biết!" Jason hối hận không thôi. Nasha đã nhắc qua với anh ta rất nhiều lần, nếu có cơ hội hợp tác với đạo diễn nước T, nhất định phải mời cho bằng được người này. Nhưng, bọn họ vẫn luôn chờ cơ hội, chỉ có điều Nasha lại chưa từng nói đến tên của Tống Như cho anh ta biết.

Bằng không anh ta sẽ không...

Nasha chớp mắt: "Đó là bởi vì Tống Như đã rút lui, tôi không muốn quấy rầy đến cuộc sống riêng của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã tái xuất rồi!"

Jason hít sâu một hơi, chủ động nói lời xin lỗi với Tống Như: "Xin lỗi, là tôi nhất thời hồ đồ, tin lời bôi nhọ cô của bọn họ."

Nasha nhíu mày, không hiểu những lời này có ý gì, cô hỏi: "Tống Như, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, tôi tin anh Jason cũng không phải cố ý." Cho dù cô nói từ đầu cho Jason biết các tác phẩm trước đây cô từng tham gia thì anh ta cũng sẽ không tin. Bây giờ đang có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, lại có thêm Nasha chứng minh, không còn ai nghi ngờ năng lực của Tống Như nữa!

"Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô, chúng ta vào trong đi." Nasha mỉm cười kéo tay Tống Như vô cùng thân thiết.

Jason đứng tại chỗ, nốc một ngụm sâm banh. Suýt nữa thì anh ta phạm sai lầm lớn. Nếu tối nay Tống Như không xuất hiện thì bây giờ anh ta vẫn còn đang bị Bùi Uyển Linh gạt, không ngờ bọn họ lại dám lừa anh ta.

Anh ta nhất định phải cứu vãn sai lầm, không thể để cho đoàn làm phim mất đi một diễn viên giỏi như vậy.

Đêm đó Tống Như rất vui vẻ, cô cũng rất nhớ Nasha, hai người đứng chỗ đài phun nước ở quảng trường lưu luyến không rời: "Cô Nasha, nhiều năm rồi tôi vẫn chưa quên sự chỉ dạy của cô, cũng rất chờ mong hợp tác tiếp theo của chúng ta, chỉ là... Tôi còn có chút chuyện riêng tư phải xử lý, không thể ở đây lâu được."

"Chỉ cần cô đóng phim lại thì chúng ta chắc chắn có cơ hội gặp lại nhau."

Nasha vui vẻ kéo tay cô: "Cô chững chạc hơn trước rất nhiều, tôi tin con đường sau này của cô sẽ ngày càng mở rộng."

Thậm chí còn vượt qua địa vị Ảnh hậu Kim Vũ năm xưa, tiền đồ cực kì sáng lạn.

Tống Như khẽ cười, nhưng cô biết nếu muốn đạt được mục tiêu cao hơn thì cô phải cố gắng hơn nữa.

Lúc cô chuẩn bị rời đi thì Jason đã đuéng bên cạnh xe cô: "Cô Tống Như, tôi nghĩ chúng ta nên nói tiếp về chuyện quay nhỉ?"

"Sáng nay anh đã thể hiện rõ thái độ từ chối cho tôi tham gia diễn xuất rồi mà." Tống Như nói thẳng.

"Không đâu, đó đều là hiểu lầm, chỉ cần cô bằng lòng tham gia quay, cô ra điều kiện gì tôi cũng đáp ứng."

"Anh đừng mạnh miệng thế. Neus tôi nói tôi chỉ hy vọng lần quay chỉ có một diễn viên phương Động là tôi thì thế nào?" Tống Như hỏi rất dứt khoát, rất khí thế.

Jason trịnh trọng gật đầu: "Được, tôi đồng ý với cô."

"Vậy thì ngày mai gặp." Tống Như lên xe Duoeng Gia Cửu đã chuẩn bị sẵn, chuyện tiếp theo chờ ngày mai xem kịch hay thôi.

Giây phút khi bọn họ bịa chuyện thì cũng nên chuẩn bị tâm lý nhận hậu quả khi bị vạch trần.

Bùi Uyển Linh sẽ không nghĩ Tống Như có cơ hội xuất hiện tại sự kiện đó, cô ta càng không ngờ rằng cô có thể khiến cho Jason biết được chân tướng.

Tống Như mới vừa trở về biệt thự đã nhận được điện thoại của Bùi Lạc Phong.

Cô vốn dĩ cũng không muốn nghe nhưng suy một hồi vẫn nhận.

"Tống Như, sáng nay Jason đã nói rất rõ. Anh ta là phó đạo diễn, ngay cả cửa ải của anh ta cô cũng không qua được thì làm sao có thể tham gia quay? Tôi đã báo công ty đặt vé xong rồi, sáng sớm mai cô về nước đi." Anh ta nói rất nhẹ nhàng, giống như trút được gánh nặng.

"Tại sao anh ta lại hiểu lầm tôi như vậy? Các người đã không giải thích các tác phẩm trước đây của tôi cho anh ta nghe sao?" Tống Như cười mỉa mai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 24 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status